2

Không phải vì món hời sắp có được thì tên nam nhân đó cũng không rảnh đối đãi với cậu như vậy. Chỉ vừa bước vào phòng để tắm cậu vội quan sát xung quanh , rút trong người ra một hộp phấn đỏ cùng cái gương nhỏ cậu vừa lấy được trên bàn khi nãy. Trong đầu cậu chợt nảy ra ý định họa một vết bóp thật to bên gò má trái, một vết bóp đỏ thẩm bằng những thứ đó. Cậu không có nhiều thời gian vội vội vàng vàng thay luôn bộ y phục hắn đưa rồi theo đường cửa sổ mà tẩu thoát. Cũng may thay là cửa sau của căn nhà này không có ai canh giữ nên cậu nhanh chóng thoát được. Cậu cấm đầu cấm cổ chạy nhanh mặc dù không biết đây là đâu? Không biết mình đang chạy đi đâu? Nhưng thà như thế còn hơn là bị đem bán như một món hàng. Cậu chạy vật vã cũng đã lâu, sức cũng chẳng còn mấy lại cảm thấy rất đói rất muốn gục ngã. Trước mắt mơ hồ đôi tai vô thức chỉ nghe dc tiếng thì thào của một cụ bà.
- này tiểu tử nhà ngươi không sao chứ? Tại sao lại nằm vật vã ở đây? Người đâu màu đem tên tiểu tử này vào trong, đợi tỉnh lại rồi ta nói chuyện. Bà với gương mặt phúc hậu nhẹ giọng sai biểu mấy gia nhân trong nhà.
Cũng trôi qua được một lúc cậu ngửi được mùi thức ăn thơm ngon. Khiến cậu không tự chủ được liền tỉnh dậy. Chiếc bụng đói đến nổi réo ầm ĩ " ọt...ọt...ọt...." vàng tiếng lớn làm cậu muốn độn thổ vì xấu hổ. Đường đường là đầu bếp tiếng tâm lại để cho mình lâm vào cảnh này, thật quá mắc mặt mà. Cậu như ý thức được và nhận ra có người nhìn mình, liền ngẩng mặt lên nhìn lại. Một cụ bà chắc cũng cỡ hơn 60 đang nhìn cậu cười hiền hoà nói:
- ngươi là vì đói nên mới ngất xỉu trước cổng ??? Ngươi mau ăn đi.
Cậu gật gật dù không biết là bà có ý tốt hay xấu nhưng trước hết phải lắp đầy cái bụng còn mọi chuyện tính sao. Cậu đang ăn bỗng cụ bà lại nói tiếp:
- ngươi vì sao lại ra nông nổi này? Ta đoán chắc ngươi không phải người kinh thành. Tại sao lại lưu lạc đến nơi này?
Cậu nghe xong liền há hốc mồm suy nghĩ " cái gì mà kinh thành? Đừng nói là đang đóng phim chứ?"nhưng đó cũng là suy nghĩ của cậu thôi. Cậu tỏ vẻ rụt rè và sợ hãi rung rung giọng nói lại sự việc:
- cháu cũng không biết tại sao lại đến được đây. Nhưng khi cháu tỉnh lại đã nghe lõm được là có người muốn bán cháu đi ... cháu vì sợ nên đã tìm cách trốn thoát chạy đi nhưng vì đói nên cháu...
- ngươi thật là đáng thương... vậy sau hôm nay người tính ở đâu?làm gì? Bà lại hỏi
- cháu cũng không biết. Ở đây thật lạ lẫm với cháu. .. nhưng bà có thể cho cháu hỏi đây là thời nào không? Cậu nhìn bà châm châm.
Bà chỉ nhẹ nhàng đáp:- đây là thời đại Kwon. Hay người ở lại đây ta sẽ xin cho người vào làm và ở lại. Nhưng....Bà nhìn cậu một chút có vẻ muốn hỏi nhưng lại ngại... cậu thấy vậy cũng nhanh nhẹn nói:
- nếu được vậy thì tốt quá. Cháu nhìn bà hình như bà có chuyện muốn hỏi cháu nhỉ?
Bà ậm ừ.. không biết nên hỏi hay không. Nhưng cuối cùng bà cũng mở miệng hỏi ,tay cùng lúc hướng tới mặt cậu định chạm vào. Cậu vội vàng né tránh cậu sợ bị phát hiện vết bóp giả.- vết bóp trên mặt cháu ...
cậu cuối mặt xuống tỏ vẻ như không muốn ai để xa đến nói:- trong thật xấu xí đúng không bà? Không vì thế mà bà đuổi cháu chứ??? Khi nói xong câu đó cậu rưng rưng nước mắt. Bà chỉ chuyển đôi tay lên đầu xoa nhẹ:- tại sao ta lại làm vậy chứ?? Ta không phải người coi trọng những vấn đề đó. Mà khoan đã cháu có biết nấu ăn không? Hiện tại chỗ này đang thiếu một đầu bếp riêng .
Cậu vui vẻ trả lời:- cháu chỉ biết nấu ăn còn mấy việc như ruộng vườn thì cháu xin thua.. cháu còn tưởng phải xin lỗi bà vì cháu không biết làm gì ngoài bếp.
Cậu và bà cũng nói chuyện được một lúc lâu,trời cũng đã bắt đầu khuya dần cụ bà cũng dặn cậu một vài điều rồi đi để cậu nghỉ ngơi cho có sức. Ngày mai sẽ nấu thử một bữa cho chủ tử của nhà dùng. Nếu được thông qua thì sẽ được nhận không thì cũng chỉ còn cách làm những việc khác để có cơ hội ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top