#9
Chương 17: tôi không là gì của cậu cả
Hôm nay là một đẹp trời, không khí mát mẻ, chim chóc hót líu lo. Và đâu đó trong một căn phòng nhỏ của một căn nhà nhỏ có một anh chàng nhỏ mặt đen như đít nồi đang nhìn chiếc giường thân yêu của mình dính một bãi nước dãi do "chuỵ" Hoàng Quân làm ra
"HOÀNG QUÂN EM LÀM GÌ VỚI CÁI GIƯỜNG CỦA ANH THẾ HẢ?"
Cậu hét lên. Chả là hôm qua nhóc hớn ha hớn hở chạy qua phòng cậu kèm theo cuốc truyện cổ tích mà có vẻ nhóc rất thích rồi kể cho cậu nghe đến khi cả hai ngủ quên chỉ vì người thì mệt vì bị tra tấn người kia thì mệt vì kể đến đứt hơi. Và mọi chuyện diễn ra như trên
Nhóc lò mò ngồi dậy dụi dụi mắt
"Có gì to tát đâu, chỉ là dính một xí thôi mà, để lát khô, cùng lắm giặc là được mà"
"Một tí??? Giặc??? Rồi em nghĩ khi nào chúng mới khô?"
"Thì đem ra chỗ giặc ủi ấy, anh làm quá quá đi"
"Được. Anh cấm em qua phòng anh ngủ nữa, về phòng em muốn dãi bao nhiêu thì dãi"
"Anh khó quá"
Nhóc chậm rãi đi về phòng còn cậu thì đứng thở dài hết nhìn nhóc rồi quay qua nhìn chỗ bẩn
"Mình muốn tống nó về Mĩ quá"
Ở đây, nhóc đã gây không biết bao nhiêu phiền phức cho cậu nào là: nhóc muốn ăn mì nấu thế nào cháy mì hư lun nồi, cây hoa lan yêu thích của cậu do cậu tự tay chăm sóc, nâng niu nhưng khi qua tay cậu thì "cành ở lại hoa đi nhé", con cá vàng đang ăn, chơi, ngủ nghỉ rất chi là yên ổn trong cái bể thân thương của nó nhưng từ khi gặp cậu nó đã rời khỏi cái bể và đi chầu trời chỉ trong 1'. Và tất cả những "chiến tích" còn ở lại do cậu nai lưng ra và dọn dẹp
Sau khi đem chăn đi giặc cậu đi đến nhà anh, bước vào cậu thấy anh bị An Nhiên ép sát vào tường và chuẩn bị hôn nhau. Thấy cậu anh xô Nhiên ra
"Anh hỉu lầm rồi, không phải như anh nghĩ đâu"
"À, xinh lỗi vì đã làm phiền. Chắc hôm nay anh có người làm đồ ăn cho rồi nên tôi về đây"
Cậu đi mất, anh định đuổi theo nhưng cô giữ lại
"Chuyện chúng ta chưa xong mà?"
"Tôi không quan tâm"
Hất tay cô ra anh chạy đi mất để lại cô hậm hực phía sau.
Trước khi cậu đến
An Nhiên hôm nay lại sang nhà anh khiến anh có chút bất ngờ
"Em sang đây làm gì?"
"Sau bữa ăn đó chúng ta thân hơn cho nên em muốn tìm hỉu về anh nhiều hơn"
"Tuỳ em"
Anh mặc kệ vẫn tiếp tục đọc báo và chờ đợi ai đó. Không đề phòng anh bị cô kéo lên đẩy vào tường rồi cô ép sát cơ thể mình vào cơ thể của anh
"Em muốn gì đây?"
"Muốn anh"
"Nhưng anh không muốn em"
"Anh không muốn cũng phải muốn thôi"
Cô cà sát ngực mình vào ngực anh nhưng anh lại chả có cảm giác gì mặt vẫn điềm nhiên nhìn cô
"Coi bộ anh vẫn chưa có phản ứng gì nhỉ?"
Cô đưa mặt sát mặt anh và định hôn thì mọi chuyện diễn ra như trên
Cậu chạy đi, chạy rất nhanh mà chunhs cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại chạy và sẽ chạy đi đâu. Chạy được mọt đoạn đường dài, cậu dừng lại thở dốc vì quá mệt
"Me...mêt...mệt...q..."
Giọng nói của cậu bị đứt quãng
"Anh đi cân đẩu vân hay sao mà nhanh thế?"
Anh vừa chạy đến, nắm lấy tay cậu và nói với một khuôn mặt xanh như tàu la chuối vì chạy đi tìm cậu
"Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu cùng cô ta..."
"Không như anh nghĩ đâu. Thật ra cô ta làm vậy để quyến rũ tôi thôi. Thật sự là tôi không có cảm tình với cô ta, cô ta và tôi quen biết nhau vì chuyện làm ăn của công ty thôi"
Anh giải thích vì anh sợ cậu hiểu lầm, cậu rời xa anh, hay chỉ vì một lý dó nào khác mà chính anh cũng chẳng biết nữa
"Thành, tôi không là gì của cậu cả, nên cậu không cần phải tốn công sức chạy đi tinm tôi để rồi cậu đứng đây để giải thích hay biện hộ cho bản thân. Bây giờ, cậu nên đi về với cô gái lúc mãy thì hơn. Tôi đi trước, tạm biệt"
Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé rời đi, sao anh lại có một cái cảm giác hụt hẵng, đau xót đến lạ thường, anh chỉ muốn chạy lại kéo cậu và ôn chặt vào lòng nhưng như có một ma lực nào đó giữ chặt anh lại, không cho anh lại gần cậu, không cho anh chạm vào cậu. ANH ĐAU
Chương 18: Người quan trọng nhất
Sau cái ngày đó, anh và cậu không nói với nhau một lời nào nhưng cậu vẫn tới nhà anh nấu cho anh những bữa ăn rất ngon. Thứ 6, như thường lệ cậu qua nhà anh rồi mới lên nhà hàng. Bước vào, cậu đã thấy khuôn mặt đẹp như tượng nhưng rất lạnh lùng của anh. Im lặng, cậu đi thẳng vào trong nấu những món mà quản gia đã ghi ra và dán trên tủ lạnh. Đang nấu ăn, cậu chợt rùng mình khi ai đó luồn qua eo và ôm lấy cậu
"Làm gì thế?? Buông ra"
Mặc cậu vùng vẫy anh vẫn ôm chặt buông
"Không"
"Cậu...Muốn gì?"
"Đi chơi với tôi"
"Không. Tôi còn phải lên nhà hàng"
"Đi chơi về rồi đi"
"Không được"
"Vậy thì còn lâu mới buông"
"Cậu..."
"Sao?"
"Được đi thì đi"
"Vậy phải được hơn không"
Ăn xong anh lái xe đưa cậu tới viện hải dương học. Đi vào trong
"A, đẹp quá"
"Con cá to phết"
"Trời ơi, chim cánh cụt"
"Cá ngựa mắc cười quá"
Một thanh niên có vẻ như lần đầu đi viện hải dương nên cứ như con nít, chạy hết chổ này đến chỗ kia làm anh chạy theo mệt muốn đứt hơi
"Bộ lần đầu anh đi hả?"
"Không, lần thứ 2 rồi. Mà tại lâu quá mới đi lại nên hơi lạ"
Cậu cười làm anh cảm thấy khá ấm. Đi ra khỏi viện hải dương. Anh đưa cậu đi xem phim, đi công viên giải trí, sau đó là đi dạo trong công viên. Hai người sánh bước cùng nhau trên con đường, không ai nói gì. Bỗng anh gọi cậu
"Giang"
"Hả?"
"Lúc trước anh bảo anh không là gì của tôi hết phải không?"
"Hả?...À...ừ"
Cậu trả lời nhưng lại lảng tránh ánh mắt của anh
"Nhìn tôi đi"
Anh xoay mặt cậu nhìn về phía mình
"Tôi muốn anh là người quan trọng nhất của tôi, có được không?"
"Hả?"
Cậu bất ngờ nhìn anh
"Cậu không đùa đó chứ? Cậu bị sao không vậy?"
Đưa tay định sờ trán anh nhưng lại bị anh nắm tay lại và kéo sát lại
"Tôi không đùa, và tôi cũng chả làm sao cả"
"Nhưng tại sao là tôi mà không là cô gái kia?"
"Anh Giang, cả cuộc đời của tôi chưa có một ai là người quan trong nhất, vì tôi chưa gặp ai xứng đáng cả. Như g từ khi tôi gặp tôi cảm thấy như đã tìm đươck ánh sáng riêng cho cuộc đời mình, anh làm tôi cảm thấy ấm âp và sự bình yên khi bên cạnh anh. Tôi muốn anh làm người quan trọng nhất của tôi, và tôi muốn bảo vệ anh"
Nói xong cậu cười mỉm
"Cậu sến thật đấy. Cuộc đời này thì ai cũng phải có riêng cho mình một người mình xem là quan trọng nhất. Nhưng cậu nên nghĩ kĩ đi, đừng để cảm giác, cảm nhận của cậu đánh lừa. Tôi chưa phải là người xứng đáng đâu"
"Không. Dù cho anh không xứng đáng hay xứng đáng thì tôi vẫn chọn anh bởi vì..."
"Vì cái gì?"
"Vì khi anh khóc tôi sẽ rất đau. Nên khi anh bên tôi rồi sẽ chẳng ai làm anh khóc nữa thì tôi sẽ không đau"
"Bó tay cậu lun. Đi về thôi đồ sến sẩm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top