# 6

Chương 11: Rung động vì ai?

7h tối, cậu đang làm việc đầu tắt mắt tối thì Thảo Nguyên chạy vào tận trong bếp mặc các nhân viên ngăn lại

"Anh Giang"

"Sao cô lại vào đây?"

"Đi xem phim với em đi"

"Không được. Tôi còn rất nhiều việc phải làm, mời cô đi ra"

"Anh phải đi với em, phải đi"

Là một người được nuông chiều từ bé, muốn gì cũng phải được nên cô nằng nặc đòi anh đi

"Tôi không rãnh mời cô về cho"

"Sao hôm nay anh lạnh lùng thế? Đi đi anh, anh không đi em không về "

Lan Anh đứng nhìn mà thấy phát ghét còn các nhân viên thì lắc đầu ngao ngán

"Đi đi anh, để tụi em làm cho. Dù sao hôm nay cũng ít hơn bình thường"

Tuấn Anh phó bếp lên tiếng khi anh không thể chịu được tiếng ồn dai dẵng của Nguyên

"Có được không?"

"Được ạ"

"Được rồi, tôi đi với cô"

"Hay quá. Em ra trước chờ anh"

Cô chạy đi, cậu thở dài bỏ tạp dề ra

"Người gì đâu vừa dai vừa mặt dày?"

Lan Anh cô ghét nhất là những loại người bán dai như đĩa dù người ta không thích. Cậu dắt xe chở cô đi tới lotte cinema. Vào trong

"Cô đứng đợi tôi, tôi đi mua vé"

"Vâng"

15' sau, cậu đi ra với 2 chiếc vé cùng 2 bịnh bắp và 2 ly nước

"Đi thôi"

Chọn được chỗ ngồi, Nguyê rất háo hức xem phim còn cậu thì ngồi ăn bắp mà không để mắt tới phim hay cô gái bên cạnh. Xem được một lúc thì bên  cạnh cậu có người ngồi xuống vì quá tối cậu chả thấy ai

"Chào"

Giọng nói vang lên bên tai thì cậu đã biết người đó là ai

"Cậu mà cũng đi xem phim hả Thành?"

"Bị ép"

"Cùng số phận"

1 tiếng trước, anh đang làm việc thì An Nhiên đi vào

"Anh Thành"

"An Nhiên, em đến đây làm gì?"

"Đến thăm chồng tương lai cũng cần lý do sao?"

"Tuỳ em"

Nói xong, anh lại cúi xuống làm tiếp và không thèm quan tâm tới cô nữa

"Hôm nay trời khá đẹp, em muốn đi xem phim, anh có thể đi cùng em chứ?"

"Tôi không có thời gian, hẹn dịp khác"

"Vậy thì chuyện làm ăn giữa hai công ti...L

"Được, tôi đi"

Và mọi chuyện xảy ra như trên. Anh và cậu nhìn bộ phim tình cảm lãng mạn sướt mướt mà nổi hết cả da gà. Cậu đưa tay lấy nước nhưng lại cầm trúng một cái gì đó khá to và thô nhưng lại rất ấm áp

"Anh thích cầm tay tôi sao?"

Cậu giật mình buông tay, khuôn mặt cậu đỏ ửng lên, cũng may là không ai biết.

~sao tim đạp dữ vậy nè?~ cậu chạm tay lên tim mình

~bị sao vậy chứ? Bình tĩnh~ những suy nghĩ cứ chạy lòng vòng trong đầu cậu. Có phải đã rung động rồi không? Rung động chỉ vì một bàn tay ấm áp thô và to có thể nắm tay cậu một cách gọn gàng nhất thôi sao? Cậu vò đầu làm Thảo Nguyên và anh khó hỉu

"Anh Giang không sao chứ?"

"Không sao, cô coi tiếp đi"

Nói xong rồi cậu lại cảm thấy bàn tay ấm đó lại đặt trên trán mình, một cảm giác thoải mái truyền tới

"Anh không sao đó chứ?"

"Không sao"

Cả hai tiếp tục xem phim. Ra về

"Hai chúng tôi định đi ăn hai người đi không?"

Thảo Nguyên tâm trạng phơi phới hỏi

"Không, chúng tôi về trước đây"

An Nhiên nói xong kéo anh đi khi cậu và anh chưa kịp nói lời nào

"Đi thôi anh"

Cậu nhìn theo lưng anh mà trong lòng lại xuất hiện một loại cảm xúc kì lạ không thể diển tả được

Chương 12: Hiện tại và tương lai anh mãi mãi là của tôi

Sáng hôm sau, cậu đến nhà anh làm bảo mẫu. Tới nhà, cậu nhấn chuông nhưng trong lòng luôn nghĩ đến loại cảm xúc tối qua

"Cậu Giang tới rồi sao?"

Quản gia nhà Huỳnh đi ra mở cửa cho cậu, là một người lớn tuổi, tuy bà đã 62 tuổi rồi nhưng sức khỏe rất tốt và dồi dào năng lượng

"Vâng, cháu chào bà"

"Vào đi, cậu chủ vẫn còn đang ngủ"

Cậu bất ngờ, vì bình thường mỗi lần cậu tới anh đều dậy rồi bây giờ lại ngủ chưa dậy. Lên phòng anh, cậu thấy anh ngủ rất yên bình

"Này, cậu muốn ăn gì? Này, Thành"

Lay mãi anh không dậy, cậu rờ trán anh

"Ôi trời, sao nóng thế"

Cậu lật đật chạy vào toilet lấy một cái khăn vắt nước đắp lên cho anh rồi đi xuống dưới nhà nấu một tô cháo hành (Thị nở - Chí phèo ??)

"Hôm nay cậu chủ thích ăn cháo sao?"

"Không, cậu ấy bị sốt nên tôi nấu ăn cho giải nhiệt"

"Vậy để tôi đi lấy thuốc"

"Vâng ạ"

Quản gia lấy thuốc xong thì cậu đem lên cho anh

"Thành, cậu dậy ăn cháo uống thuốc đi"

Cậu đỡ anh dậy rồi đưa tô cháo cho anh nhưng anh lại không nhận

"Sao thế? Cậu không muốn ăn à?"

"Anh bón cho tôi. Tôi đang bị đau mà"

"Được rồi. Há miệng to ra"

Anh há miệng ra cho cậu bón

"Công nhận anh nấu cái gì cũng ngon nhỉ?"

"Cảm ơn"

Người bón người ăn cho đến khi hết cháo

"Uống thuốc đi"

"Cảm ơn"

Uống thuốc xong, anh nghỉ nằm nghỉ ngơi. Đứng lên, cậu đi về thì chí ai đó nắm tay kéo cậu lại

"Thành, cậu sao vậy?"

"Ở lại đi"

"Hả? Tại sao?"

"Chỉ là tôi muốn có người ở cạnh thôi. Làm phiền anh nhé"

Nói xong anh lập tức kéo cậu nằm đè lên người mình mà không để cho cậu phản bác

"Cậu..."

Định chống đối nhưng cậu lại cảm thấy thoái mái, và dễ chịu khi được anh ôm nên cậu nằm im và hưởng thụ rồi ngủ lúc nào không hay. 2 tiếng sau, anh tỉnh giấc vẫn thấy cậu còn đang ngủ, để cậu nhẹ nhàng nằm ngay ngắn trên giường, khẽ vuốt má cậu

"Tôi không cần biết anh yêu người yêu cũ như thế nào, tôi chỉ cần biết hiện tại và tương lai anh vẫn mãi mãi là của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2003#den