#4
Chương 7: "cô gái" xinh đẹp
Một buổi tối chủ nhật yên tĩnh, cậu và nhóc (gọi Quân và Khôi là nhóc và hắn cho dễ nhé mn) đang ngồi chơi game thì nhóc chợt nãy ra một ý tưởng tuyệt vời nào đó
"Anh Giang"
"Hả?"
"Em với anh thi đi"
"Thi cái gì?"
"Em với anh chơi game, nếu em thắng anh phải nghe lệnh em yêu cầu và ngược lại"
"Được thôi. Em chuẩn bị thua đi"
"Không dễ đâu. Ba vòng nhé"
"Ok"
Cậu nhấn nút chơi lại từ đầu
"Anh sẵn sàng chưa?"
"Rồi"
Round 1: Cậu thắng nhóc thua 1-0
Round 2: Cậu thua nhóc thắng 1-1
Round 3
Đang gần thắng, điện thoại cậu rung lên làm cậu giật bắn người bấm lộn nút và rồi GAME OVER. Cậu thua trận, bực bội cậu cầm điện thoại lên và định mắng cái người gọi không đúng lúc
"Alo, ai..."
"Giang hả? Mẹ đây con"
Nghe giọng mẹ trong điện thoại, bao nhiêu bực bội đều tan biến
"Mẹ sao? Có chuyện gì mẹ điện vậy ạ?"
"À, ngày mai lên bệnh viện con mua cho mẹ một cuốn sổ nhỏ nhé"
"Làm gì ạ?"
"Có nhiều chuyện mẹ muốn viết lại để sau này có quên thì còn có cái để gợi nhớ"
"Vâng ạ. Mẹ nghỉ ngơi sớm đi nhé ngày mai con sẽ đem lên cho mẹ"
"Cảm ơn con trai. Ngủ ngon nhé"
Mẹ cậu là người mà cậu yêu thương nhất vì bà là người tảo tần sớm hôm để nuôi cậu nên TRƯỜNG GIANG ngày hôm nay
"Thím Ngọc hả anh?"
"Ừ"
Mẹ anh tên là Bảo Ngọc
"Nhưng mà anh thua rồi nhé"
"Hả? Tại anh có việc mà"
"Việc gì chứ, thua là thua"
"Bó tay em luôn. Rồi muốn phạt gì?"
"Để em nghĩ"
5' suy nghĩ
"A có rồi. Anh phải giả gái trong 1 tuần. Bắt đầu từ ngày mai"
"CÁI GÌ?"
Cậu sốc về cái yêu cầu quái gỡ của nhóc
"Sao?"
"Để mốt đi, chứ anh mà giả gái để mẹ thấy chắc bà ấy ngất mất"
"Không sao, anh không cần lên để em lên bệnh viện cho"
"Haizz. Có chơi có chịu thôi"
Sáng hôm sau, cậu được stylist "hàng đầu thế giới " Hoàng Quân hoá trang để trở thành một cô gái
"Ra đường chắc bị cười cho thối mặt"
"Ai biết anh là con trai đâu"
1 tiếng đồng hồ sau, cậu bây giờ không khác gì con gái mái tóc đen dài óng mượt (đồ giả), má hồng (đánh phấn hồng), đôi môi căng mộng đỏ quyến rũ (son môi), cậu khoác trên mình một cái đầm trắng tinh xinh đẹp
"Wow, mĩ nhân"
"Mĩ nhân cái quái gì chứ"
"Được rồi em đi lên bệnh viện đây"
"Nhớ mua sổ nhé"
"Vâng ạ"
Nhóc đi còn cậu ở nhà
"Vác cái xác lên nhà hàng chắc bị chọc điên mất"
Vừa bước ra khỏi cổng cậu giật mình thấy anh đứng đó
"Ch...chào"
"Cô là ai vậy? Giang đâu?"
"Anh không nhận ra tôi hả?"
Anh nhìn sát mặt cậu
"Giang, anh đang là cái gì vậy?"
"Tôi chơi trò chơi thua thằng Quân nên nó bắt tôi giả gái"
"À, đẹp đấy"
"Đẹp con khỉ, nóng muốn chết"
"Đi theo tôi"
"Đi đâu? Tôi phải lên nhà hàng"
"Đi một lát thôi"
Anh đưa cậu lên một ngọn đồi xanh, ở trên đồi rất trong lành và thoải mái, xung quanh có vài bông hoa hướng dương vàng óng dưới ánh mặt trời, một cây cổ thụ rất to
"Đẹp quá. Cậu đưa tôi lên đây làm gì?"
"Hóng gió"
"Mới sáng mà hóng gió cái gì chứ"
"Anh là người đầu tiên được tôi đưa lên đây đấy"
"Thật hả?"
"Ừ. Đây là nơi tôi yêu thích, mỗi khi có chuyện buồn hay khó chịu tôi đều lên đây"
"À"
Cậu và anh ngồi xuống bên gốc cây cổ thụ cả hai đều chạy theo suy nghĩ riêng của mình không nói lời nào
"Cậu từng yêu ai chưa?"
Cậu đột nhiên hỏi làm anh khá bất ngờ
"Chưa, tôi mồ côi cha mẹ, từ hai bàn tay trắng lập nghiệp để có cơ ngơi như hôm nay, tôi chưa một lần nghĩ đến chữ yêu"
"Vậy sao?"
"Tại sao anh lại hỏi thế?"
"Không có gì. Chỉ là..."
"Là gì?"
"Thôi bỏ đi"
Ánh mắt cậu nhìn xa xăm, anh chợt thấy có gì đó đượm buồn trong đôi mắt đó rồi anh lại ngắm nhìn dung nhan hiện giờ của cậu
"Anh đẹp lắm. Rất đẹp"
"Đồ mê gái"
"Anh là con gái sao?"
"Thì tui đang trong bộ dạng con gái mà"
"Sợ luôn"
"Đi về, tôi phải lên nhà hàng"
"Ừ, đi thôi"
Cậu đi trước, anh đi sau
~"cô gái" xinh đẹp~ suy nghĩ của anh
Chương 8: Thích rồi, nên anh là của em
Sau một tuần giả gái, cậu phải hứng bao nhiêu là lời trêu chọc từ mọi người trong nhà hàng, bao nhiêu lời tán tỉnh của các thanh niên ngoài đường cuối cùng cậu cũng thoát ra khỏi nó. Bay giờ cậu đang bận rộn với các món ăn trong nhà hàng
"Anh Giang bàn số 10 gọi một phần cháo bò"
"Được rồi"
Cậu bắt đầu chế biến. Xong món ăn của bàn số 10 nhưng lại không có nhân viên ở đó nên cậu đành phải bưng món cho khách. Đến bàn số 10
"Của quý khách đây ạ"
"Cảm ơn anh. A anh hùng của em"
Thảo Nguyên mắt sáng rực rỡ khi thấy cậu
"À chào cô. Tôi tên Giang không phải tên anh Hùng"
"Anh Giang anh là nhân viên ở đây sao? Sao mấy bữa trước em không thấy anh"
"Tôi là đầu bếp"
"Hèn gì. Mấy món này anh nấu sao? Giỏi quá, em nghiện luôn rồi. Nhất là món cháo bò đấy"
"Cô cứ tự nhiên dùng đi, tôi xin phép đi vào trong làm tiếp"
"Vâng"
Cậu nhanh chân chuồn đi, không phải cậu không thích Nguyên nhưng mỗi lần nói chuyện với cô cậu lại nhớ người ấy. Còn anh, hiện tại anh đang làm việc với một đống hồ sơ chất cao như núi
"Sếp cứ trốn việc bây giờ làm đuối nhé"
Thư ký Hương đi vào nhìn sếp của mình khổ sở làm việc mà cảm thấy rất vui bởi vì sếp dám lén đi chơi với trai mà không cho cô đi theo rình (bà đi rình thì họ trốn đi là phải)
"Em không giúp sếp mình mà còn nói hà?"
"Đâu phải công việc của thư ký đâu nên em không giúp được"
Nói xong cô quay gót bước đi trong sự ấm ức của anh. 23h, cậu đóng cửa nhà hàng rồi đi bộ về. Đang đi cậu thấy trong một con hẻm gần nhà hàng có một đám du côn đang chặn đường một cô gái
"Cảnh sát ơi ở đây có người bị bắt nạt"
Cậu giả vờ như đang gọi cảnh sát làm đám đó chạy tán loạn
"Anh Giang, anh lại cứu em nữa rồi"
"Lại là em sao? Con gái sao lại ở ngoài đường giờ này"
"Thật ra thì em đợi anh về"
"Hả? Đừng nói với anh là em chờ từ lúc 5h chiều đến chừ nhé"
"Vâng"
"Đợi anh làm gì chứ?"
"Thì em muốn cảm ơn anh và bao anh một bữa nhưng ai ngờ anh về trễ vậy"
"Trời ơi. Bó tay em"
"Hì hì"
"Anh đưa em về"
"Vâng"
Đưa cô về nhà, tạm biệt rồi cậu đi về. Nhìn theo bóng cậu đi
"Thích anh rồi, nên anh phải là của em. Nhất định"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top