#3
Chương 5: Oan gia thì làm gì cũng gặp
Cậu đang ngủ say sưa sau một buổi tối làm việc mệt mỏi thì tiếng điện thoại vang lên "RENG RENG RENG". Mò mẫn tìm cái điện thoại
"Alo"
Cậu trả lời bằng giọng ngái ngủ
"Anh họ à, anh còn đang ngủ sao?"
"A....ai vậy?"
"Haizzz, sợ anh quá. Em đây, em họ đáng yêu, đẹp trai của anh đây"
"Em họ...na...nào?"
"ANH GIANG, EM LÀ VÕ VŨ HOÀNG QUÂN ĐÂY"
"Được rồi, anh nhớ rồi. Điện anh làm gì?"
"Em đang ở sân bay Tân Sơn Nhất đây, tới đón em"
"Sao lại ở sân bay?"
"Thì anh tới trước đã"
"Rồi rồi. Đợi anh 15' "
"Vâng"
Võ Vũ Hoàng Quân là em họ bên ngoại của cậu, cùng ba mẹ qua Mỹ sống lúc 5 tuổi. Một người hoà đồng, thân thiện, và khá là hung dữ. Về độ quậy phá thì Quân là vô đối. Trái với cậu, Quân là một người nói khá nhiều nói đúng hơn là rất nhiều. Cậu 18 tuổi
Sau 15', cậu lái xe đến sân bay. Xuống xe cậu nhanh chóng đi tìm cậu em họ tăng động của mình
"Anh Giang"
Quân gọi cậu
"Sao lại về đây? Em không phải học sao?"
"Umk... Chuyện này hơi dài anh ạ"
"Em lại làm gì nữa sao?"
"Thì hôm trước em cùng lớp đi làm thí nghiệm hoá, do em bỏ sai chất cho nên...Nổ phòng thí nghiệm"
"Cái gì? Em hay thiệt. Rồi sao không học tiếp?"
"Em bị đình chỉ học, bị ba mẹ chửi quá nên em cuốn gói về đây chơi với anh"
"Bó tay em luôn. Định ở bao lâu?"
"1 tháng ạ"
"Cái gì? Bị đình chỉ tới 1 tháng sao?"
"Vâng"
"Trời đất ơi"
"Thôi đừng bàn tới nữa anh ạ"
"Được rồi, về thôi"
"Vâng"
Hoàng Quân là cái tên sáng giá cho những trò quậy phá, và những việc rắc rối. Đang đi giữa đường thì từ đâu một thanh niên "nguy hiểm" từ trong hẻm phóng ra và RẦM, hai chiếc xe máy hôn nhau và nằm sóng soài trên đất
"Ai da"
Quân ngồi dậy, ánh mắt đầy tiếc thương nhìn tay phải mình bị trầy xước rồi quay qua ngó thanh niên ấy cũng đang dùng ánh mắt thương tiếc nhìn chiếc xe của mình
"Tên kia, anh bị điên hay sao mà từ trong cái hẻm nhỏ phóng ra thế, đi từ từ không được sao?"
"Không"
"Anh... Đúng là ngu mà tỏ ra nguy hiểm. Cũng may là anh họ tôi là tay lái lụa chứ không là 3 thằng đi bán muối rồi"
"Lụa cái gì mà lụa, tôi giảm phanh lại chứ không là bây giờ ở trên đó mà nói chuyện rồi"
Không để Quân nói thêm thanh niên ấy dựng xe lên rồi phóng đi
"Chưa nói xong mà, ê ê"
"Tên chết tiệt đó. Anh Giang anh không sao chứ?"
"Không sao"
"Thiệt là, cái thứ gì đâu mà..."
"Thôi đi về"
Hai anh em chở nhau đi về. Cậu chở Quân về nhà
"Anh ơi, em ngủ ở đâu?"
"Ở nhà"
"Không phải, ý em là ngủ ở chỗ nào trong nhà?"
"À, em ngủ trong phòng khách"
"Ok anh"
"Bây giờ anh lên nhà hàng, em đi không?"
"Thôi, em đi tham quan Sài Gòn một tí"
"Được thôi. Nhớ cẩn thận đấy"
"Vâng"
Đợi cậu đi, Quân đi bộ ra công viên gần đó dạo rồi sẵn tìm cái gì đó ăn sáng. Cậu vào một quá phở gần đó
"Quý khách dùng gì?"
Nghe giọng nhân viên hơi quen quen hình như là mới nghe lúc nãy, Quân liền ngướng mặt lên
"À, thì ra là anh"
"Tôi thì sao?"
"Không có gì. Cho tui một tô phở nhiều nước ít phở, không rau, không hành, ít thịt. Vậy đi"
"Vâng"
Thanh niên im lặng đi vào trong
"Cái con người gì mà mặt mày cứ biểu lộ một thần thái là thế nào chứ?"
10' sau, thanh niên bưng ra một to phở y như lời cậu gọi : nhiều nước ít phở, không rau, không hành, ít thịt
"Cảm ơn. Mà anh tên gì vậy?"
"Cậu cần biết sao?"
"Ừ thì biết để gọi"
"Tôi với cậu còn có thể gặp lại sao?"
"Anh...thì lâu lâu tui tới đây ăn thì biết đường mà gọi anh"
"Khôi"
Nói xong Khôi đi mất chưa để cậu ú ớ gì
"Xía"
Ăn xong cậu lại tung tăng đi dạo hóng gió. 10h, Cậu định về nhà thì chợt nhớ chưa mua bàn chải đánh răng nên cậu ghé lại một tiệm tạp hoá
"Chủ quán ơi"
Cậu kêu khi thấy tạp hoá trong không
"Vâng"
Từ trong bước ra một gương mặt quen thuộc cậu mới gặp 1 tiếng trước
"Lại là anh hả?"
"Tôi thì sao?"
"Không phải lúc nãy anh ở chỗ quán phở sao?"
"Tôi chỉ dì tôi một lát thôi, bay giờ tôi đang làm thêm"
"Làm gì lắm thế"
"Tôi kiếm tiền chứ đâu có rảnh hơi như công tử bột nhà cậu. Muốn mua gì?"
"Bàn chải đánh răng"
Khôi cúi người xuống lấy một cái bàn chảo màu trắng cho cậu
"Đây"
"Lấy cho tôi thêm chai nước suối lạnh"
Đi lại tủ lạnh Khôi lấy ra một chai nước mát lạnh đem lại cho cậu
"Umk... Thôi đổi cho tôi đi, toi lấy coca không lấy nước suối nữa"
Đáp ứng yêu cầu của cậu, Khôi đổi cho Quân một lon nước coca mát lạnh khác
"Rồi lấy cho tui cái khăn lau mặt đi"
Im lặng, Khôi đi lấy một cái khăn màu xanh lá in hình gấu rất đáng yêu đem lại cho cậu
"Tui thích màu xanh dương cơ"
Chiều lòng cậu, anh đi lại đổi xanh lá thành xanh dương rồi đưa cho cậu
"Cậu muốn gì nữa?"
"Hết rồi, hì hì"
Tính tiền rồi Quân co giò chạy mắc công đứng một hồi chắc mất mạng mất
Nguyễn Hoàng Đăng Khôi: một chàng trai ít khi biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt của mình. Ít nói. Khôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với dì. Anh học hết 12 rồi nghỉ học đi làm thêm kiếm sống. 22 tuổi
Chương 6: Anh hùng của em
Quân về tới nhà nhưng lại thấy cửa mở nên nghĩ cậu đã về. Bước vào nhà, Quân thấy một thanh niên ngồi chễm chệ trên ghế sofa bấm điện thoại
"Anh là ai vậy? Trộm phải không?"
Quân quơ lấy một cái chổi lông Hà
"Cậu có thấy trộm nào mà ngồi đợi chủ về không? Mà cậu là ai?"
"Tui là em họ của chủ nhà"
"Em họ? Tôi là bạn của chủ nhà"
"Bạn sao?"
Đúng lúc đó cậu vừa về tới nhà
"Quân về rồi hả? Sao em có chìa khoá hay vậy?"
"Không là tên kia vào trước"
"Thành, sao cậu có chìa khoá?"
"Thuê thợ phá"
"What? Cậu đùa tôi chắc?"
"Anh Giang điện thoại cảnh sát tới còng đầu anh ta vì tội xâm phạm quyền riêng tư của người khác đi anh"
"Thôi kệ đi. Cậu tới đây làm gì?"
"Ăn cơm ké"
"Ăn chực rồi mà còn phá cửa nhà họ"
Quân có vẻ không ưa anh là mấy. Cả 3 ăn xong, Quân lên phòng ngủ còn anh phải đi họp gấp. Cậu ngồi nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài mua đồ. Đang đi, cậu bị ai đó nắm tay
"Cô là ai vậy?"
Cậu nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình, thật sự không nhớ ra cô gái ấy là ai
"Anh không nhớ em sao?"
"Xin lỗi cô là ..."
"Em là Thảo Nguyên cô gái hòm trước anh cứu ấy"
"Cứu?"
"Anh giả gay á"
"À, tôi nhớ rồi"
"Đâu khi được anh cứu xong em coi anh là anh hùng luôn rồi"
"Anh hùng gì chứ"
"Anh cho e..."
"Chết. Tôi có việc phải đi rồi. Hẹn gặp lại nhé"
Chưa để cô kịp nói cậu chạy đi mất
"Nhất định em sẽ tìm được anh, anh hùng của em"
Trịnh Thảo Nguyên: là một cô gái thông minh, khôn ngoan. Muốn cái gì phải có cho bằng được. Hiện tại cô là sinh viên năm ba trường đại học Luật.
Ba là giám đốc một công ti sản xuất đồ chơi, mẹ là nội trợ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top