#25

Chương 49: Không thể bảo vệ em

Sáng, nhóc vui vẻ đi chợ mua giúp cậu vài nguyên liệu thì nhóc chợt thấy hắn đang nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt, sau đó cả hai cùng lên một chiếc xe ô tô đên đậu gần đó rồi đi mất, nhóc liền bắt một chiếc tãi để đuổi theo tiếng gọi của tình yêu mà quên mất đang đi mua đồ cho anh họ

"Đi đâu thế không biết?"

Đến một căn cứ nào đó, hắn và người kia đi vào còn nhóc ở ngoài theo dõi tình hình

15'

20'

30'

30' tiếp theo

"Không được. Chắc chắn anh ấy gặp nguy hiểm rồi"

Trả tiền cho tài xế xong, nhóc vội vã phóng xuống xe mà chạy như bay vào trong. Nhưng chạy chưa được bao xa, nhóc "phanh gấp", rồi trốn vào lùm cây gần đó vì có quá nhiều tên ở ngoài canh cổng

"Đứng làm quái gì mà đông thế?"

Đang suy nghĩ kế thì nhóc cảm thấy cơ thể như bị nhấc bổng lên

"A, ai đấy? Thả ra?"

"Nhóc là ai? Sao lại rình mò ở đây?"

Nhóc quay lại là một chàng trai trẻ có mái tóc nâu hạt dẻ, cao ráo, khuôn mặt thư sinh

"Tôi là ai thì mặc xác tôi, thả ra"

"Ăn nói thô lỗ, không dạy nhóc bài học thì chắc nhóc không rút ra được bài học nào đâu"

Chàng trai vác nhóc lên vai rồi đi vào mặc nhóc dẫy dụa, đấm vào lưng. Vào bên trong, chàng trai ném nhóc xuống sofa

"Thả tôi ra tên khốn"

"Vào chỗ chết còn mạnh miệng"

"Quân"

Hắn ở trong phòng boss bàn chuyện lại nghe thấy âm thanh quen thuộc nên đi ra

"A, Khôi"

Thấy hắn, cậu 3 chân 4 cẳng phóng lại nắp sau lưng hắn

"Tên kia ăn hiếp tôi"

"Thì ra là người của Jen"

Trong tổ chức của hắn, các sát thủ đều có biệt danh riêng của mình, và các thành viên không ai biết sự thật về nhau họ chỉ biết biệt danh và khả năng của những người khác. BOSS là người duy nhất biết được sự thật về các sát thủ

"Thì sao? Ai cho cậu đụng vào em âys?"

"Tại tôi thấy nhóc kia lén la lén lút ngoài kia nên bắt vào đây"

"Tôi biết rồi, người tôi, tôi xử lý. Boss cần gặp cậu đấy Zona"

Người có biệt danh Zona cười khẩy rồi đi mất

"Sao em lại ở đây?"

"Tôi hỏi anh mới đúng. Đây là đâu? Tại sao anh lại ở đây? Và anh làm gì ở đây?"

"Em muốn biết?"

Đến giờ hắn cũng chả muốn giấu nhóc làm gì. Hắn kể hết cho nhóc nghe, từ đầu đến cuối không sót một chi tiết

"Tôi không muốn anh làm những chuyện này"

"Tôi biết. Nhưng tôi không thể vỏ tổ chức này"

"Vậy giữa tôi và tổ chức anh chọn đi"

"Tôi chọn em"

Hắn dứt khoác

"Vậy bỏ tổ chức này đi"

"Em sẽ chết"

"Tôi không sợ. Có anh, tôi không sợ gì hết"

"Em..."

Hắn nhìn nhóc, nhìn khuôn mặt nghiêm túc đó, hắn không kìn lòng được mà hôn nhẹ lên trán nhóc

"Chà, có vẻ cậu nhóc này rất mạnh mẽ"

Boss từ trong phòng đi ra, ông ta đã nghe hết mọi thứ

"Tôi xin lỗi"

Hắn che cho nhóc (Quên nói cho mọi người, ông boss này biết mọi thứ về cấp dưới của ông, nhưng cấp dưới lại không biết gì về ông. Họ chỉ nhận lệnh và gọi ông là boss)

"Không sao. Cậu có thể rời tổ chức..."

"Thật sao?"

Nhóc vui mừng

"Nhưng phải để lại mạng của cậu ta"

"Cái gì chứ?"

Hắn nhíu mày nhìn boss, còn nhóc đẩy hắn ra tiến lên phía trước

"Lấy mạng tôi á, không dễ đâu"

Nói rồi, nhóc kéo tay hắn chạy đi, không những thế còn ngoáy đầu lại mà nói

"Tôi không cho anh ấy quay lại đây đâu"

Cả hai chạy đi để lại Zona và boss

"Một cậu nhóc thú vị"

"Tôi thích cậu ta rồi đấy"

Zona nhìn nhóc cười một cách gian tà

Chương 50: Thảm hoạ của ẩm thực

Anh đang làm việc ở nhà thì nhận được cuộc gọi của cậu

"Alo, anh nhớ tôi hả?"

"Cậu bớt tào lao đi. Qua nhà tôi ăn cơm"

"Được, tôi qua ngay"

Dù làm gì chỉ cần cậu lên tiếng anh sẽ lập tức nghe ngay. Lái xe đến nhà cậu, anh ngủi thấy mùi thơm từ trong nhà

"Thơm quá, không biết anh ấy cho mình ăn gì đây?"

Vào nhà, anh thấy cậu ngồi đọc báo, nhóc xem ti vi, hắn vừa xem tivi vừa ăn trái cây, còn trong bếp Khang đang đeo tạp dề nấu nướng

"Không phải..."

"Cậu đến rồi à, hôm nay Khang muốn chiêu đãi chúng ta bằng tài nấu nướng của em ấy"

Thấy anh, cậu chạy tới lôi anh vào

"Không phải anh nấu"

"Ừ, em ấy không cho tôi phụ"

"Gì chứ? Tôi không ăn"

Định quay lưng bỏ đi thì anh bị cậu kéo lại

"Ở lại đi, chỉ là một bữa ăn thôi mà. Coi như vì tôi đi"

"Không phải thằng nhóc đó muốn hại anh một lần rồi sao, bây giờ ai lại..."

"Tôi không muốn để bụng chuyện gì hết. Coi như là vì tôi, ở lại ăn đi, ha"

Nhìn "mỹ nhân" năn nỉ anh không kiềm lòng mà ở lại, mà trước giờ "mỹ nhân" này có bao giờ năn nỉ anh đâu cho nên không muốn làm "mỹ nhân" buồn. Tới giờ ăn, các món ăn được bày rất đẹp mắt trên bàn, gồm các món: sườn sào chua ngọt, trứng chiên cà chua, đậu phụ dồn thịt, súp lơ sào thịt bò, canh bí đao thịt bò (kể mà thèm chảy dãi)

"Wow, hấp dẫn quá"

Nhóc mắt sáng rực nhìn thèm thuồng. Tất cả ngồi xuống

"Anh Giang, anh ăn thử xem ngon không?"

Khang gắp cho cậu một miếng sườn

"Rất ngon. Tay nghề rất tuyệt"

Nhìn cậu khen Khang mà có một thành phần nào đó của xã hội đang tức muốn lộn ruột, chỉ muốn đem cậu nhốt lại

Suốt bữa ăn, anh không thèm nói lời nào chỉ ăn nhưng chủ yếu là đồ ăn cậu gắp. Lúc mọi người ra về hết, cậu tiễn anh ra ngoài cổng

"Giang"

"Hả?"

"Mai anh đến nhà tôi nha"

"Thì bình thường tôi vẫn tới nấu cho cậu mà"

"Mai anh không cần nấu, anh chỉ cần đến thôi"

"Ừ, được"

Cậu khó hiểu nhìn anh ra về. Sáng mai, cậu tới nhà anh. Vào nhà, cậu thấy anh đang loay hoay với đống thức ăn trên bếp

"Trời ơi, rắc rối quá"

Cậu khẽ cười

"Làm sao đây, mình muốn nấu cho anh ấy ăn"

"Muốn nấu cho tôi ăn sao?"

Nghe giọng cậu làm anh giật mình

"Anh tới rồi"

Chạy ra, anh đẩy cậu ngồi xuống ghế

"Anh đợi tôi một lát"

"Mà sao lại muốn nấu cho tôi ăn?"

"Tại thấy anh đi khen tên nhóc đó thật sự tôi không thích một tẹo nào. Tôi chỉ muốn anh chú ý tôi thôi"

Nghe anh nói, cậu lại thấy anh rất giống con nít

"Vậy nấu đi, tôi muốn ăn thử món cậu nấu"

Và thế là cậu đợi anh đúng y 2 tiếng đồng hồ. Kết quả là một dĩa trứng chưa chín kĩ, một tô canh nhưng vẫn chưa định hình được nó là canh gì, cá chiên bị cháy đen thui, rau do luộc quá kĩ lưỡng nên nó đã thành bã mất rồi

"Mời anh"

Nhìn sản phẩm trước mặt, cậu khẽ cầm đũa gắp trứng ăn thử

"Nhìn bên ngoài thì không đẹp mắt nhưng khá ngon"

"Thật sao?"

"Ừ, thật"

"Vậy anh ăn đi, ăn nhiều vào"

"Ừ"

"Nhưng tôi chỉ dám nấu cho anh ăn thôi, chứ người khác thì ai đam ăn"

"Cậu còn tư tưởng nấu cho người khác sao? Cậu chỉ được nấu cho tôi thôi"

Cậu phát ngôn một cách tỉnh rụi, sau khi phát hiện mới biết mình bị hố

"K...không...phải...tôi sợ người khác đau bụng"

Đỏ mặt. Anh kéo mặt cậu lại gần mặt mình

"Là anh khiến tôi yêu anh thêm đấy nhé"

"G...gì...?"

Nhìn mặt cậu đỏ mà anh lại mắc cười, anh liền không kiềm nén mà hôn cậu

"Ca...cậu"

Và sau hôm ấy, sau cái buổi sáng ăn đồ do anh nấu cậu đã được một vé vào bệnh viện nằm nghỉ ngơi vì bị trúng thực

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2003#den