#24

Chương 47: "Tôi hận anh, nhưng cũng rất yêu anh"

Sáng hôm sau, sau khi thành công thoát được cái cánh tay ôm chặt cứng, cậu đi làm VSCN, xong thì lại đi ra ngoài nấu bữa ăn sáng

"Anh Giang. Anh dậy sớm thế?"

"Anh dậy nấu bữa sáng"

"À. Em nhớ là anh có mở nhà hàng đúng khônh? Nhất định phải ăn thử"

"Ừ"

Khang giúp cậu dọn đồ chuẩn bị ăn sáng

"Em dọn thức ăn ra đĩa, anh đi gọi con heo kia dậy mới được"

"À khoan anh, Quân đâu? Sao lúc em dậy lại không thấy?"

"Nó đi tập thể dục rồi"

"Vâng"

Cậu đi vào phòng, ánh mắt Khang triwr nên phức tạp

"Thành, dậy đi"

"..."

"Thành"

"..."

"Trấn Thành"

"..."

"HUỲNH TRẤN THÀNH"

Cậu gọi to tên anh làm anh và Khang giật mình

"Cháy nhà hả?"

Thanh niên nào đó ngồi dậy hoảng loạn nhìn xung quanh. CỐP, cậu cốc đầu anh một cái

"Đau quá"

"Dậy đi. Tôi nấu đồ ăm xong rồi. Nhanh lên đấy"

"RÕ"

Anh tức tốc phi vào toilet. 10' sau

"Ăn sáng thôi"

Cả ba người ăn vừa xong thì nhóc lon ton chạy vào nhà

"Đồ ăn sáng em đâu?"

"Ăn hết rồi"

Đồng thanh

"Hả? Rồi em ăn gì?"

"Đùa thôi, anh có để phần cho em"

"Hay quá, yêu anh Giang nhất"

Vừa dứt lời nhóc liền nhận ngay ánh mắt sắc lẻm của ai đó

*chỉ là anh em họ thôi mà có cần phải nhìn mình với ánh mắt đó không*

Dọn thức ăn cho nhóc, cậu đi lên nhà hàng và bonus thêm 2 con "dog" phía sau (😑😑)

"Ai vậy anh, đáng yêu quá"

Mới vừa thấy Khang, Lan Anh xông lên nhéo, bẹo má đủ kiểu

"Đây là người em lâu ngày mới gặp lại của anh"

"À"

Nói xong cô liền quay sang nhìn anh

"A, anh Thành"

"Chào cô"

"Hai người muốn ăn gì không?"

"Mới ăn sáng nên em không muốn ăn nữa"

"Còn tôi ăn gì cũng được. Anh nấu là tôi ăn hết"

"Đồ con heo"

Anh cười với cậu, khiến toàn thể quần chúng xung quanh bao gồm cả cậu mém mất máu. Đi vào chuẩn bị thức ăn

"Thành, anh tiếp cận anh Giang vì mục đích gì?"

"Không vì mục đích gì"

"Tôi không tin"

"Tuỳ cậu"

"Anh..."

Khang nhìn anh, càng nhìn càng thấy ghét. Tối đến, cậu cùng Khang đi về nhà còn anh có việc nên đã đi mất

"Anh Giang này"

"Hả?"

"Em có làm sai điều gì anh cũng sẽ tha thứ cho em nhé"

"Ừ, anh không giận em đâu"

Cậu ngắm sao chợt cậu cảm thấy đau nhói vì ai đó đập vào đầu cậu, chưa kịp nhìn hung thủ cậu đã ngất đi

"Xin lỗi"

Khang bế cậu lên và đem đi. Hôm sau, cậu tỉnh dậy đã thấy mình bị trói chặt hai tay hai chân

"Đây là đâu?"

Nhìn xung quang, cậu đoán đây là nhà hoang. Vì bên trong rất dơ, mọi thứ cũ kĩ, một số đồ đạc đã bị mục nát

"Dậy rồi hả?"

"Khang, sao lại?"

"Anh không biết hả?"

"Thì em có nói đâu mà anh biết"

"Tôi về đây không phải vì quản lý gì hết mà là vì trả thù anh"

Khang nâng cằm cậu

"Trả thù?"

"Phải. Vì anh, chính anh là người giết chị tôi"

Cậu trợn mắt nhìn Khang

"Em điên à? Kho...không...p...phai...phải"

"Không phải? Vậy anh nghĩ chị tôi điên tới mức mà lao đầu ra để bị xe tông"

"K...anh...k...khô...không...giết cô ấy"

Mỗi lần ai đó nhắc về An Nhi, cậu trở nên kích động, vì cậu sợ, sợ những hình ảnh mà người con gái cậu yêu ra đi mãi mãi

"Nực cười"

"Kh...không"

Khang im lặng, chờ cậu ổn định trở lại

"Đừng giả vờ"

"Tôi không giết cô ấy, chie vì cứu tôi cô ấy mới chết"

"Một người đàn ông lại để một cô gái cứu mình sao?"

"Tôi..."

"Anh là đồ yếu đuối. Tôi thật sự rất hận anh nhưng tôi..."

"Cậu thì sao chứ?"

"Không có gì. Bây giờ tôi rất muốn giết anh"

Khang muốn nói "tôi yêu anh" nhưng lại không nói được. Vì cái gì, chính Khang cũng không biết

Chương 48:

"Cậu giết tôi thì được gì?"

"Tôi..."

Nhìn cậu, Khang thật sự rất muốn người đàn ông này thuộc về mình. Lại gần cậu

"Giang, tại sao anh lại giết chị tôi, lại cướp luôn trái tim của tôi vậy chứ?"

Một giọt nước trong suốt rơi từ khoé mắt Khang, dựa đầu vào ngực cậu

"Tôi y...yêu anh"

"Cởi trói cho tôi"

"Không, anh sẽ chạy mất"

Khang sợ lắm, không muốn mất cậu

Khanh thích cậu từ rất lâu, từ lúc An Nhin chưa mất đi. Lúc nào Khang cũng chạy theo cậu, cậu đi đâu Khang theo nấy, nhưng điều mà Khang đau nhất là cậu người mà Khang yêu nhất lại đi yêu chị mình. Lúc ấy, Khang chỉ muốn chết đi nhưng lại không thể chết được vì Khang vẫn muốn ngắm nụ cười ấy thật lâu

"Khang, cởi trói. Tôi sẽ không chạy"

Nghe lời cậu, Khanh cởi dây

"Nghe anh"

Ngước lên

"Anh không giết chị em, cô ấy vì cố cứu anh thôi. Anh biết em rất thương chị mình nhưng nhóc à, em làm như thế này em nghĩ An Nhi có vui không"

"Em xin lỗi"

Khang khóc, khóc nức nở. Cậu ôm Khang

"Đừng khóc"

"Em yêu anh, nhưng lúc nào cũng vậy. Em đều đến sau. Tại sao chứ? Em thật sự yêu anh mà"

"Ngoan, yêu anh không có gì tốt. Anh nghĩ em nên tìm một người khác để yêu cho thật tốt"

"Nhưng..."

"Được rồi, chúng ta và nhé"

"Em muốn ôm anh"

Chưa để cậu phản ứng thì Khang đã ôm chặt lấy cậu

"Em rất yêu anh, rất yê anh"

Cậu vỗ đầu Khang. Vừa đúng lúc đó, cánh cửa bật ra, một thanh niên bước vào, mồ hôi ướt đẫm

"Thành"

"Cái quái gì đây? Tên kia buôn anh ấy ra"

Anh kéo cậu ra khỏi Khang

"Cậu đã làm gì với anh ấy?"

"Thành, em ấy không làm gì tôi hết á"

"Thật chứ?"

"Ừ"

"Vậy thì tốt"

Khang đứng dậy nhìn anh và cậu

"Anh nên yêu em không nên yêu tên đáng ghét này"

"Tên kia, nói gì đấy"

Khang đi mất còn cậu và anh

"Đáng ghét?"

"Sao lại ghét?"

"Anh chưa bao giờ ôm tôi, mà tên nhóc ấy anh lại ôm"

Anh hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác khiến cậu mắc cười

"Vậy mà đã ghét tôi rồi sao?"

"..."

Đang giận dõi, anh cảm thấy ai đó ôm mình từ phía sau

"Đừng giận. Tôi xin lỗi"

"Chết tiệt"

RẦM, anh đẩy mạnh cậu vào tường rồi chặn lại theo thế kabedon thì phải (tác giả không nhớ, mong các bợn thông cảm, ahihi)

"Cậu la...ưm"

Chưa nói hết cậu đã bị anh hút hết dưỡng khí trong miệng

"Ca...cái...tên"

"Nói không nỗi thì đừng nói"

"Buông ra"

"Không"

Anh lại tiếp tục hôn cậu, hôn chưa đủ anh lại còn sờ soạng xung quanh cơ thể cậu khiến cậu run rẩy mà đứng không vững

"A...du...dung...um...dừng...lại...đi"

Nhìn cậu mặt đỏ tía tai nhìn rất đág yêu. Bế cậu lên

"Không để lần đầu của anh ở đây được"

Ra ngoài, cậu nhìn anh

"Sao cậu biết tôi ở đây?"

"Lúc tôi quay lại nhà hàng thì thấy thằng nhóc đó bế anh đi đâu đó tôi chạy theo nhưng lại để mất dấu. Nên tôi đành phải tự tìm. Hên là gặp một bà lão thấy được nên nói với tôi không là không biết tìm anh ở đâu"

"Cảm ơn"

"Tôi không muốn cảm ơn bằng lời nói"

"Chứ cậu muốn gì?"

Anh chỉ vào má, cậu liền kéo anh xuống mà hôn

"Chưa đủ"

"Gì chứ?"

"Tôi muốn lần đầu của anh"

"Đồ biến thái"

Cậu đỏ mặt che mặt lại còn tên vô lại nào đó cười đến không thấy mặt trời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2003#den