#23
Chương 45: Đừng đánh nhau. Coi như vì tôi
Sau cuộc thi, hắn lại nhốt mình trong phòng gần một tuần không nói chuyện với ai cả. Hiện tại, hắn đang ngồi trên phòng nhìn ra phía cửa sổ
"Mặt trời đẹp như nụ cười của em"
Đang chìm vào suy nghĩ hắn chợt nghe tiếng gõ cửa. CỐC CỐC CỐC. Không muốn mở cửa nhưng hắn lại nghe một tiếng gọi quen thuộc
"Khôi"
Phóng từ chỗ ngồi ra ngoài cửa, hắn mở cửa, mở nhanh nhất có thể chỉ vì hắn sợ người đó đợi lâu sẽ đi mất
"Khôi, mừng vì anh có ở nhà"
Hắn nhìn nhóc, nhìn con người có thân hình nhỏ bé kia, nhìn con người mà hắn nhớ hằng đêm kia. Kéo tay nhóc lại mà ôm vào lòng
"Tôi nhớ em"
"Ừ, tôi cũng nhớ anh"
Buông nhóc ta, hắn lại được thấy nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ấy
"Sao em lại về đây?"
"Tôi xin ba mẹ về đây học luôn rồi"
"Ba mẹ em đồng ý sao?"
Nhóc cười một cách khó khăn
"Thật ra thì..."
Mấy ngày trước khi nhóc chưa trở về Việt Nam
"Ba mẹ, con muốn về Việt Nam học luôn"
"Không được. Bên đây thiết bị tân tiến, cách giáo dục tốt hơn"
Ba nhóc nghiêm nghị vừa nói vừa đọc báo
"Sao con lại muốn về?"
Mẹ nhóc dịu dàng kéo nhóc ngồi uống ghế
"Tại con thích ở bên đó"
"Lý do?"
"Bên đó dễ chịu hơn bên đây"
"Dễ chịu là dễ chịu thế nào? Bên này thì có gì mà không dễ chịu?"
Ba nhóc bắt đầu gắt lên
"Ba, con không nói bên này không dễ chịu chỉ là bên đó con thấy điều kiệu thời tiết tốt hơn, dễ học hơn"
"Phải đó ông. Tôi cũng thấy bên Việt Nam thời tiết rất tốt, hay cho con mình về đó học đi. Dù sao thì cũng có thằng Giang chăm sóc cho nó rồi"
"Không"
Ba nhóc là một người quyết đoán, một khi đã quyết định cái gì thì sẽ không bao giờ thay đổi
"A, ba xấu xa. Ba không cho con đi con ăn vạ cho xem. A, cho con đi, cho con đi, cho con đi, bla ba"
Bài ca ăn vạ của nhóc lại bắt đầu khiến ba mẹ nhức hết cả óc
"Muốn làm gì thì làm. Nó ra vậy là do bà chìu nó đấy"
Đập tờ báo xuống bàn, ông đi lên lầu
"Yeah. Được đi rồi"
"Con hư quá"
"Đâu có, con ngoan quá trời"
"Ừ thì ngoan. Thôi mau chuẩn bị rồi đi"
"Vâng mẹ yêu"
Kết thúc hồi tưởng
"Em mà ăn vạ với tôi chắc em cũng bị cưỡng hôn chục lần rồi"
"Cái tên biến thái này"
Hắn cười với nhóc làm ai đó trái tim đập thình nhịnh lại còn nhảy liên hồi nữa. Vừa bước vào nhà, điện thoại của hắn đã reo lên
"Alo"
"..."
"Tôi biết rồi"
Cúp máy
"Em ở nhà đợi tôi"
"Ơ..."
Chưa kịp nói hắn đã đi mất. Nhóc cảm thấy nghi ngờ nên lập tức bám theo. Đi tới một bãi đất trống, nhóc thấy hắn đến nơi có một 1 đám giang hồ chia ra 2 phe
"Anh ấy..."
Vì đứng khá xa nên nhóc chả nghe ngóng được gì cả nhưng đứng một hồi lâu lại thấy hắn bước lên phía trước đối kháng với một tên nào đó
"Đa...đánh nhau sao?"
Chưa kịp tiêu hoá, hắn đã tung ra đòn khiến tên kia ngất trên cành quất
"Nhanh vậy"
Đem tên kia xuống thì một tên khác lại lên cứ như thế lần lượt. Tên nào cũng bị hắn đánh đến thiếu điều muốn quay về với đất mẹ. Đến lượt một tên to bự đen hôi bước lên
"To thế đánh chắc chết"
Nhóc đứng mà lo cho hắn, chạy ra thì bán mạng, mà đứng đây thì bán máu vì nhóc đứng từ nãy giờ bị muỗi cắn đến muốn sốt suất huyết
"Sao? Đấu nỗi không?"
Hắn im lặng chỉ cười nhếnh mếp
"Khinh địch nhỉ? Lên"
Cả hai xông lên, một mập một ốm đánh nhau
"Sao đây?"
Chợt nhóc thấy một cục đá khá to, vận dụng bao nhiêu năm tập bắn cung không bao giờ thành của mình nhóc nhắm và ném đến cái chân của tên kia
................................................................................................................................
Trúng đầu tên thủ lĩnh 😅😅😅😅
"Thằng nào ném bố?"
Nghe tiếng la tên mập mất tập trung liền bị hắn tung đòn kết liễu và tên đó auto liệt giường
"Vậy tôi thắng nhé. Mời các người về cho"
Bọn đó đi về trong tức tối
"Hay lắm. Làm cậu quay trở về bang thật không uổng phí"
Nói xong, bang của hắn đi mất để hắn ở lại. Vừa cuối xuống cột dây giày thì
"ĐĂNG KHÔI. NGUYỄN HOÀNG ĐĂNG KHÔI"
Nhóc hùng hổ đi về phía hắn
"Hay quá ha? Đánh lộn à nhầm đánh trúng lun ha? Giỏi ghê ha?"
"Quân"
"Quân quân quân cái con khỉ"
"..."
"Sao lại đánh nhau?"
"Vì cậu"
"Tôi? Liên quan gì?"
"Tôi mà không đánh thì cậu bị đánh"
"Gì chứ? Ai gan trời mà dám đụng tới bổn thiếu gia này chứ"
"Vậy sao lúc nãy trốn?"
"À thì..."
"Thì sao?"
"Kệ tui. Nhưng mà anh đừng có đánh nhau nữa. Lỡ anh bị thương sao?"
"Tôi khoẻ lắm. Không sao"
"Không sao cái gì? Lúc nãy tui không ném cục đó vào tên kia (ném bậy mà trúng) thì anh thăng thiên rồi"
"Ừ. Cảm ơn"
"Đừng đánh nhau nữa. Coi như vì tui đi"
"Để xem xét lại"
"Gì chứ?"
"Đùa thôi. Không đánh. Đi ăn thôi"
"Ừ. Đi"
Chương 46: Yêu không có lý do
Từ lúc An Khang về đây, cậu đi đâu anh và Khang theo đến đó, cậu sai gì cả hai cũng tranh nhau làm, cậu ăn cái gì thì cả hai ăn y cái đó
"Sao hai người đi theo tôi hoài vậy?"
"Thích"
Đồng thanh
"Hợp quá nhỉ"
"Hợp con khỉ"
Đồng thanh
"Bó tay"
Cậu đi siêu thị mua đồ hai tên kia dành nhau đẩy xe khiến cậu chỉ muốn tìm lỗ mà trốn thôi. Tối đến, anh xách đồ đạc qua nhà cậu ở
"Hai người ai ngủ với tôi? Ai ngủ với Quân?"
"Tôi/em ngủ với anh"
"Giường đâu mà ngủ cho hết?"
"Nhưng tôi/em muốn ngủ với anh"
Đồng thanh
"Đừng có bắt chước tôi"
Đồng thanh
"Xù xì"
Nhóc nhức đầu. Xù xì anh kéo Khang bao
"Ok tôi thắng, không nói nhiều đi"
Chưa để Khang kịp tiêu hoá anh đã kéo cậu vào phòng mà đóng cửa
"Ê, mới một lần mà, tên kia mở cửa"
"Không, cậu thua rồi không nói nhiều"
Tức tối, Khang chạy vô phòng nhóc mà ngủ
Bị anh kéo vào cậu còn chưa định hình lại thì đã bị đè xuống giường. Anh dụi đầu vào ngực của cậu
"Thành"
"Anh có biết là ôm anh thật sự rất ấm không?"
"Ấm lắm sao?"
Anh gật đầu
"Thành này"
"Hả?"
"Cậu có thích tôi không?"
Anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu
"Không"
Câu trả lời khiến cậu hụt hẫng
"Nhưng tôi yêu anh"
😦😦😦😦 (khuôn mặt của cậu đấy)
"Vì sao?"
"Đơn giản vì tôi yêu anh thôi. Không cí lý do"
Nói xong lại tiếp tục vùi đầu vào ngực cậu mà ngủ. Nhìn anh, cậu mỉm cười xoa đầu anh
"Ừ, tôi cũng yêu cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top