#22
Chương 43: Nhớ anh-Yêu anh
"Bỏ"
Cả hai xoay người về phía vừa mới phát ra tiếng, là mẹ An Nhiên. Bà vừa du lịch bên Mỹ về, vừa tới nhà đã nghe một tin động trời
"Mẹ"
"Đi bỏ cái thai cho mẹ"
"Nhưng mà bác..."
"Cậu không lo được cho nó với con nó thì tôi bắt buộc phải bắt con bê phá thai"
"Không được. Nó là con của con mà mẹ"
"Con? Vậy mày để ra nó không có cha để người ta dị nghị à?"
"Dị nghị thì sao? Con của con, con không cho ai phá. Con mẹ, mẹ có bỏ được không? Sao mẹ lại bắt con bỏ con của con chứ"
Nghe cô nói bà sững sờ, bà đã quên mất, con của mình sao mình lại bỏ được. Đứa con trong bụng mình, nó là một sinh linh nhỏ được ông trời ban tặng sao mình lại bỏ nó được. Bà ngồi sụp xuống bà không tin được mình lại nói như thế
"Mẹ xin lỗi. Mẹ sai rồi"
Hai mẹ con ôm nhau ngồi khóc nức nỡ, còn anh đứng nhìn. Tối đến
"Cô xin lỗi vì lúc sáng nói điều không phải với con"
"Không sao ạ. Bây giờ, con về đây"
"Chào con"
"Anh về cẩn thận. Cảm ơn anh"
"Ừ. Tạm biệt"
Anh đi về, mẹ cô quay sang nhìn cô
"Đứa con này của ai?"
"Con không biết"
"Con nói gì? Sao lại không biết?"
"Là của tôi"
Mẹ và Nhiên bất ngờ nhìn ra cửa một cậu trai nhìn rất điển trai lại gần cô
"Đứa con trong bụng em là của tôi"
1 tháng trước, cô đi bar cùng đám bạn mà cô cho là giả tạo. Đang vui vẻ thì một thanh niên khá bảnh tới mời rượu cô
"Tôi có thể mời cô một ly được chứ?"
Cô nhếnh mếp nhìn người trước mặt
"Được thôi"
Trong ánh đèn mập mờ trong quán, cô uống cạn ly tên đó đưa cô mà không để ý đến nụ cười gian xảo. Hắn đã bỏ vào ly rượu một viên thuốc kích dục
Uống xong, đầu cô quay cuồng, cơ thể nóng bừng. Tên đó cười lớn, định mang cô đi thì một bàn tay chặn lại
"Xin thứ lỗi, cô ấy là bạn gái tôi có vẻ như cô ấy đang say, nên tôi sẽ đưa cô ấy về. Cảm ơn đã giúp đỡ. Tôi là quản lý ở đây nên tiền rượu đêm nay anh không cần trả"
Nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của chàng trai đang vác cô, hắn ta chạy mất dép. Còn đám bạn đi cùng cô thì lại không quan tâm đến chỉ lo uống rồi nhảu nhót
Đem cô ra ngoài, thì chàng trai bị cô nắm cổ áo mà hôn
"Tô...tôi...muốn"
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng cùng thân hình quyến rũ ấy anh ta lại không thể chống cự liền đem cô vào một phòng trong quán mà ăn sạch
"Thi...thì ra là anh"
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em"
"Sao anh lại không chịu ngay từ đầu?"
"Lúc đó tôi đem thức ăn lên cho em, thì em đax đi mất chẳng để lại gì làm sao tôi biết"
"Anh..."
"Thôi. Chàng trai cháu tên gì?"
"Dạ cháu là tên Huy Vũ"
"À, thôi hai đứa tự nhiên bác vào trong"
Thấy mẹ vào trong, An Nhiên cũng liền đi theo nhưng lại bị ai đó kéo lại
"Em tên gì?"
"Hỏi chi?"
"Để tôi còn biết đường mà làm giấy đămg kí kết hôn"
"Ai kết hôn với anh chứ?"
"Em. Chẳng lữ em muốn con sinh ra không có ba sao?"
"Anh...An Nhiên"
"Tên em hay lắm"
"Nhưng sao anh tìm được tôi?"
"Điều tra. Cũng nhanh mà"
"Điều tra mà lại không biết tên tôi?"
"Tôi thích hỏi lại"
"Cái tên điên này"
"Em cứ chọn ngày cưới đi rồi điện cho tôi. Đây là số tôi"
Nói xong Vũ để lại tấm thẻ trên bàn rồi đi
"Ai thèm kết hôn với anh"
Nói xong, cô cầm thẻ rồi đi vào nhà
Còn anh sau khi rời khỏi nhà cô thì lại đi dạo vòng vòng
"Giang"
Vừa đi, anh vừa nghĩ về cậu, nghĩ về người anh luôn luôn nhớ đến, cái nhười anh chỉ muốn ôm trọn vào lòng. Anh cứ đi, rồi không hiểu sao lại đứng trước nhà của cậu. Anh lấy điện thoại gọi cậu. Đang ăn tối, thì điện thoại của cậu vang lên và hiện ra "Thành"
"Alo"
"Anh Giang, anh mau mở cửa. Tôi gặp rắc rối rồi. Nhanh lên, tôi sẽ chết mất"
*cậu ta bị gì sao? Ai đán cậu ta hả*
Nghe giọng anh có vẻ rất gấp và hốt hoảng. Cậu lo lắng phóng nhanh đến cửa và mở ra thiếu điều muốn bay luôn cái cánh cửa
"Có chuyện gì? Cậu làm sao? Đứa nào đánh cậu?"
"Chuyện là tôi nhớ anh gần chết đây này"
Nghe câu trả lời dở hơi của anh, cậu lạnh lùng đi vô nhà đóng cửa
"Aaa, tôi đùa mà. Mở cửa đi"
Anh đập cửa
"khùng hả? Hết chuyện làm thì biến về nhà đi? Qua đây gây chuyện hả?
Cậu mở cửa bộ mặt hờn dỗi nhìn anh
"Đâu có tôi nhớ anh thật mà"
"Nhớ con khỉ nhà cậu"
Bật cười anh ôm cậu vào lòng
"Làm gì đấy? Buông ra coi"
"Không thích. Muốn ôm anh cơ"
"Đồ dở hơi"
"Umk"
Cậu im lặng, ôm anh là anh có phần bất ngờ
"Tôi nhớ anh"
"Tôi...cũng nhớ cậu"
Nói xong câu đó, mặt cậu đỏ bừngdụi đầu vào ngực anh như đứa trẻ. Hành động đó khiến anh chịu không nổi mà vác cậu lên vai đóng cửa đi vào nhà. Tới phòng cậu, anh ném cậu lên giường, rồi anh đè thân mình lên thân cậu
"Anh có phải là đáng yêu chết người không?
"Đáng yêu chỗ nào chứ?"
"Chỗ nào cũng đáng yêu?"
"Đồ điên"
"Điên vì yêu anh"
"Cậu..."
Đến cạn lời với anh. Nhìn khuôn mặt cậu, anh không nhịn được mà vuốt nhẹ má cậu
"Có ai nói là anh đẹp chưa?"
Cậu lắc đầu
"Vậy thì bây giờ có rồi đó. Anh thật sự rất đẹp. Đẹp đến mức tôi không thể để ý ai ngoài anh"
"Đồ sến sẩm"
Thẹn, cậu đỏ mặt khiến anh cảm thấy cậu đáng yêu nay càng đáng yêu hơn
"Nằm yên nhé"
Anh cuối xuống hôn nhẹ lên môi cậu
"Tôi yêu anh"
Bất ngờ, nhưng rồi cậu lại nhanh chóng nắm cổ áo anh kéo lại và cưỡng hôn anh một cách trắng trợn không xin phép (😑😑)
"Anh..."
"Tô...tôi...đi...t...đi...tắm"
Cậu định chạy đi thì bị anh lôi ngược lại
"Hôn xong rồi định chạy trốn à"
Dứt lời anh hôn cậu, một nụ hôn sâu. Sâu đến mức cậu muốn tắt thở
"Cậu...la...lam...làm gì mà hôn sâu thế?"
"Thì.."
Anh kéo cậu vào lòng
"Tôi muốn anh"
BÙNG. Đầu cậu đã nổ
"Không phải anh muốn đi tắm sao?"
"À đúng rồi. Tôi đi đây"
"Khoan. Tắm chung đi"
Câu giật giật khoé miệng rồi tung cước đá vào chân anh làm anh ngã ngửa ra giường mà ôm đau
"Đồ biến thái"
Chương 44: Tình định?? Nhức đầu nghĩ kế rồi
Hôm sau, có phải là cậu ăn trúng gì không mà sao ma xui quỷ khiến làm nhóc YÊU TINH trong lòng của cậu lại quay về VIỆT NAM với lý do là "em chuyển trường về đây học rồi"
Nhóc về đây thì cậu lại phải chịu rắc rối bao nhiêu lần thì mới đủ chứ . Anh và cậu đi tới sân bay, nhóc dặn cậu không được nói với hắn để tạo bất ngờ. Tới nơi, cậu cùng anh đi tìm nhóc thì có xa xa kia có một cậu nhóc nhỏ nhỏ lùn lùn nhảy tưng tưng vẫy tay về phía cậu
Xác định được mục tiêu anh và cậu chạy lại
"Về đây định gây rối cho anh hay gì?"
"Nào có. Em đây ngoan ngoãn, cute, dễ thương, thánh thiện như vậy sao lại gây rối cho anh được chứ"
"Ừ, vậy thì tốt"
"A, anh mặt lạnh chào anh"
"Chào cậu"
"Đi về thôi"
Cả ba chuẩn bị đi về thì giọng nói của một nam nhân nào đó vang lên
"Anh Giang"
Nghe gọi, cậu ngay lại thì có một người chạy lại ôm chầm lấy cậu, lamf cậu có chút bối rối, nhóc ngơ ngác, anh nổi sát khí
"Câ...cậu là ai vậy?"
Cậu hỏi làm "ai đó" buông cậu ra nói với giọng hờn dỗi trách móc
"Mới có 5 năm mà anh quên em rồi sao? Em là An Khang em trai của chị An Nhi đây mà"
"An Khang?"
An Khang em trai của An Nhi, là một cậu bé có chút ngây ngô, dễ thương, và tốt bụng. Cậu bé có một ngoại hình nhỏ nhắn, da trắng, má hồng có chút giống con gái. Khi biết tin chị mình mất cậu khá là sốc vì rất thương chị mình. Sau cú sốc, Khang quyết định sang ÚC để định cư và sống cùng dì và năm đó cậu khoảng 15 tuổi và bây giờ thì đã 20 tuổi.
"Sao anh biết hôm nay em về mà ra đón hay vậy?"
"À...ơ...anh đón em họ của anh"
"À. Em cứ tưởng"
"Mà sao em lại về đây?"
"Em về đây để quản lý chi nhánh khách sạn của dượng sẵn tiện về thăm quê nhà. Ai ngờ lại gặp được cố nhân"
"Giỏi vậy? 20 tuổi mà làm quản lý rồi sao?"
Tiếng lòng của anh "20 tuổi ông đây đã làm giám đốc rồi đấy. Mới chức quản lý mà khen. Xía"
"Có đâu. Mà em nhớ anh lắm đó"
Nói đoạn, An Khang liền nhào đến ôm lấy cậu khiến ai đó tức nổ đom đóm mắt
"A, mau về thôi, em đói quá rồi"
Nhìn anh, nhóc cảm thấy núi lửa sắp phun trào nên đành phải thúc cậu đi về nhà
"Em mới về không biết ở nhà ai? Anh cho em ngủ nhờ được không?"
"Được chứ"
Cậu nói vậy khiến Khang vui mừng liền kéo tay cậu đi mất. Nhóc lại gần vỗ vai anh
"Cố lên"
Rồi nhóc đi, anh đứng đó
"Tình định?? Nhức đầu suy nghĩ kế rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top