#16

Chương 31: Nguy hiểm

8h, hắn đang phóng xe qua nhà hàng của cậu thì điện thoại vang lên

"Alo"

"Tôi có chuyện muốn nói"

Một giọng nói khàn đục vang lên bên đầu dây kia

"Tôi chả có gì để nói với ông"

"Nhưng tôi thì có chuyện nói với cậu"

"Tôi không muốn đến thì sao?"

"Thì nhóc con của cậu sẽ..."

Nghe hai từ "nhóc con" hắn liền nghĩ ngay đến nhóc

"Ông định làm gì?"

"Không làm gì cả. Chỉ là để cho nhóc con của cậu biết cảm giác nằm trên đường ray là như thế nào"

"Ông...Đồ khốn"

Cúp điện thoại hắn gọi cho cậu có việc gấp nên không qua được. Rồi nhanh chóng phóng xe đến căn cứ của băng CỌP TRẮNG, tới nơi hắn dựng xe xuống rồi đi vào với khuôn mặt không thể nào lạnh hơn

"Cậu ấy đâu?"

Im lặng, boss mở một đoạn video, nội dung là tại công viên giải trí, ở chỗ tàu lượn siêu tốc, một cậu nhóc đang mê man bị cột trên đường ray nếu như tàu được khởi động có lẽ mạng sống của cậu nhóc ấy sẽ chẳng còn

"Ông..."

"Tôi đã cho người điều khiển con tàu ấy, nếu cậu làm phật ý tôi thì con tàu sẽ khởi động và tôi không biết nhóc con ấy sẽ như thế nào đâu"

"Ông muốn gì?"

"Như tôi đã nói từ trước. Trở lại băng"

"Chỉ vì muốn tôi trở lại ông phải làm như thế này luôn sao?"

"Phải"

"Không, tôi sẽ không trở lại. Tôi hứa với dì và dượng rồi"

"Được thôi"

Ông ta nhắc điện thoại lên và gọi ai đó

"Khởi động"

Nói xong, chiếc tàu lượn đang phóng về nhóc với tốc độ thần thánh

"Dừng lại đi"

"Tôi đã nói rồi, làm phật ý tôi thì sẽ như thế đấy"

Chần chừ, hắn vừa muốn cứu nhóc vừa không muốn thất hứa với người đã nuôi dưỡng hắn. Nhưng mất nhóc, hắn sẽ rất đau

"Được. Tôi quay lại"

Ông ta cười nhếnh mếp và gọi điện bảo dừng lại

"Nhóc con an toàn"

Hắn nhìn ông rồi chạy đi đến nơi có người hắn yêu thương ở đó. Tới nơi, hắn leo lên đường ray bà chạy tới chỗ nhóc

"An toàn rồi"

Bế nhóc xuống, hắn để nhóc nằm trên đùi mình. Nhìn khuôn mặt đó hắn cảm thấy yên bình vô cùng

"Dù cậu có ở đâu, có gặp những nguy hiểm gì thì đừng lo nhé. Tôi sẽ cứu cậu"

Nói xong, hắn cúi xuống, môi chạm môi đúng lúc ấy nhóc tỉnh dậy. Giật mình, nhóc đẩy hắn ra

"An...anh...hon...hôn...tôi"

"Phải"

Rồi đột nhiên nhóc đánh thùm thụp vào người hắn

"Anh có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không hả? Tên đáng ghét này"

"Đó cũng là nụ hôn đầu của tôi"

"Anh bốc tem của tôi rồi, anh phải chịu trách nhiệm"

Nhóc phồng má bắt hắn chịu trách nhiệm. Rồi hắn ôm nhóc lại

"Không cần em nói tôi cũng sẽ tự nguyện chịu trách nhiệm"

"Xía"

Chương 32: Giao con trai bác cho cháu

Thắm thoát thời gian trôi qua, cuối cùng thì cũng tới cái ngày mẹ cậu phẫu thuật. Cậu cho tất cả nhân viên trong nhà hàng nghỉ, rồi cậu và nhóc tới bệnh viện. Hiện tại, cậu đang đẩy cái băng ca mà mẹ đang nằm

"Mẹ ơi, đừng sợ. Có con ở đây rồi"

"Mẹ biết"

Bà nắm tay cậu thật chật

"Dì ơi, cố lên nha dì"

Nhóc đi bên cạnh

"Ừ"

Băng ca được đẩy vào phòng phẩu thuật. Cậu và nhóc ngồi đợi

"Anh đừng lo lắng nha anh Giang"

"Anh biết, nhưng anh sợ lắm"

"Không sao đâu. Dì Ngọc mạnh mẽ lắm, chắc chắn dì sẽ vượt qua"

"Anh cũng mong là vậy"

1 tiếng trôi qua, lúc đó anh cũng chạy tới

"Mẹ anh sao rồi?"

Cậu lắc đầu, ánh mắt cậu buồn làm tâm trạng của anh cũng bị kéo xuống

"Bây giờ em phải đi làm hộ chiếu để 5 ngày nữa là em về rồi. Có gì anh điện cho em nhé"

Nhóc đứng lên vỗ vai anh

"Ừ"

Nhóc đi, anh ngồi cạnh cậu

"Đừng buồn nữa. Vẫn chưa có kết quả mà"

Nghe anh nói xong, cậu chợt vỡ oà. Cậu ôm lấy anh mà khóc nức nở, anh chỉ biết im lặng ôn cậu

2 tiếng, 3 tiếng trôi qua. Đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ đi ra

"Mẹ tôi sao rồi bác sĩ"

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

Chưa nói xong, cậu đã ngã quỵ xuống

"Mẹ ơi..."

"Này tôi chưa nói xong mà. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch"

Nghe xong, cậu chỉ muốn ôm mặt

"Bác sĩ có phải bác sĩ muốn chọc người không?"

Anh đỡ cậu đứng dậy

"Mẹ cậu không sao rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bà ấy về phòng chăm sóc"

Ngày hôm sau, cậu và anh lên thăm mẹ

"Con trai, tới rồi à. Ai đây?"

"Giới thiệu với mẹ đây là Thành, bạn của con"

"Bạn?? Đây là lần đầu tiên mẹ thấy con có bạn đấy"

"Vâng. Con mang trái cây đi rửa đây"

Cậu đi, còn lại anh và mẹ cậu

"Cháu là bạn nó?"

"Đối với anh ấy cháu là bạn, nhưng đối với châu anh ấy là người quan trọng nhất"

"Bác biết, nhìn cách châu nhìn con trai bác thì bác cũng đã biết rồi"

"Vâng"

"Vậy nếu bâu giờ bác nói cháu hãy rời xa con trai của bác thì sao?"

"Châu tin bác sẽ không bao giờ nói vậy, nhưng nếu có nói thì châu chỉ xin nói với bác một từ là không. Vì đối với cháu anh ấy là người mà cháu không thể từ bỏ, người cháu không thể rời xa, và là người cháu xem là quan trọng nhất"

Nghe anh nói, và bật cười. Nắm lấy tay anh

"Thằng Giang là con trai duy nhất cũng là người thân duy nhất của bác. Từ nhỏ nó đã thiếu tình thương của cha, một mình bác nuôi dạy nó nên người. Nó chưa có một người bạn nào thật sự, người nó yêu cũng qua đời. Nay cuối cùng nó cũng tìm được người bạn, đồng thời xem nó như là người quan trọng nhất. Bác yên tâm giao con trai bác cho cháu rồi, nhớ đừng làm nó buồn đấy"

"Vâng ạ"

Anh mừng rỡ và đầu anh thấy có một mẹ thương con trai mình đến thế. Anh đi vào

"Hai người nói chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu con"

"Vâng

Vậy là cậu đã bị mẹ mình giao cho sói mà cậu không hề hay biết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2003#den