#15
Chương 29: Phụ bếp
Tối, cậu đang nghiên cứu về thể lệ thi của cuộc thi "VUA ĐẦU BẾP" thì cậu chợt thấy dòng chữ "cần thêm một người phụ bếp"
"Phụ bếp? Tuấn Anh được không ta? Không được, tuy thằng bé nấu ăn rất tốt nhưng mình cần một người tập trung và làm ra những món ăn ngon miệng và đặc sắc"
Nghe ông anh họ của mình lẩm bẩm gì đấy thì đấy, nhóc bỗng thấy hiếu kì
"Anh nói gì đấy?"
"Anh cần một người phụ bếp để giúp anh thi cuộc thi này"
Nhóc lại gần nhìn vào laptop, chợt nhóc nghĩ đến ai đó
"Em có nè"
"Ai?"
Nghe nhóc nói cậu như lụm vàng
"Em nè"
Nhóc nói xong nhìn cậu như bị tắt nắng
"Em đi phụ anh thôi thà anh ở nhà luôn cho khoẻ"
"Em đùa thôi, không phải em. Người khác cơ"
"Ai chứ?"
"Người này"
Nhóc mở hình hắn mà nhóc chụp lén đưa cậu xem
"Đăng Khôi?"
"Đúng đúng"
"Sao em biết cậu ta nấu ăn được?"
"Thì lúc em mới từ Mỹ về, em đâu có ai bầu bạn đâu. Cũng may gặp anh ấy, ảnh dẫn em đi chơi nè, nấu ăn cho em ăn nên em biết thôi"
"Nhắc tới Mỹ mới nhớ tuần trước em nói với anh là còn một tuần nữa em về, mà bây giờ là 1 tuần rưỡi rồi"
"Á chết, mà thôi không sao, đang kì nghỉ đông mà. Xoã đi"
"Bó tay, mà Khôi nấu ăn ngon không?"
"Khỏi phải bàn lun anh ạ. Ngon miệng, màu đẹp mắt cực"
"Thật sao?"
"Nếu anh muốn thì em sẽ gọi cho anh ấy nói mai anh qua ăn thử"
"Được không?"
"Để em"
Nhóc cầm điện thoại gọi cho hắn
"Alo"
Đầu dây bên kia bắt máy với giọng nói có chút buồn ngủ
"Anh đang ngủ sao?"
"Chuẩn bị"
"Mai anh rãnh chứ?"
"Ừ, rãnh"
"Thật ra anh tôi chuẩn bị thi cuộc thi vua đầu bếp, mà anh ấy cần một người phụ bếp, tôi đề cử anh, nếu mai được thì anh có thể là cho anh tôi vài món. Anh đồng ý không?"
"Được thôi"
"Anh không đòi điện kiện sao?"
"Nếu cậu đã đóng góp ý kiến như vậy thì tôi phải nghĩ ra điều kiện nhỉ?"
Nghe hắn nói, nhóc tự trách mình ngu
"Vậy mai 5h nhé"
"Được. Điền kiện để sau. Ngủ ngon"
Nói xong, hắn cúp máy
"Xong rồi anh, anh ấy đồng ý"
"Được. 5h đúng không?"
"Vâng"
"Ừ"
Ngày mai, đúng 5h, nhóc đưa cậu đến chung cư của hắn
"Phòng sạch quá"
Cậu thầm đánh giá căn phòng của hắn và con người hắn
"Tôi đã nấu xong"
Hắn mời cậu và nhóc vào ăn
"Đẹp, rất đẹp"
Nhìn những món ngon trước mắt cậu khẽ cảm thán. Ăn thử món đầu tiên, cậu bất ngờ
"Cậu... Là cậu nấu sao?"
"Vâng"
"Ngon tuyệt"
"Cảm ơn anh"
Cậu thử hết tất cả các món, món nào ăn vào cậu cũng bất ngờ và dần cảm thấy phục hắn hơn
"Cậu đồng ý đi thi với tôi nhé"
Sự ngỏ lời của cậu làm hắn khá bất ngờ nhưng vì nhìn thấy khuôn mặt mong chờ của nhóc nên hắn đồng ý
"Được"
"Cảm ơn cậu. Vậy từ nay, 8h sáng cậu đến nhà hàng của tôi để luyện nhé"
"Cho tôi hỏi là nấu về những món như thế nào?"
"Tôi không rõ nhưng chuyên về những món Âu là chính"
"Vâng"
"Hay quá, vậy là ngày nào em cũng phải đi để theo ăn ké"
"Thôi đi ông tướng, ăn riết mập như heo cho xem"
"Kệ em"
Cả ba cùng ăn rất vui vẻ
Chương 30: "anh là đồ bệnh hoạn"
Cậu đang nấu những món ăn để chuẩn bị cho cuộc thi cùng với hắn thì Lan Anh chạy vào
"Anh Giang"
"Hả?"
"Có người cần gặp anh kìa"
"Ai?"
"Em không biết, là phụ nữ. Cô ta nhìn đẹp lắm"
"Phụ nữ?"
"Vâng"
"Ừ, cậu chuẩn bị khâu trang trí, tôi sẽ trở lại ngay"
"Vâng"
Dặn dò hắn xong, cậu đi ra ngoài
"Lan Anh bảo cô ta ngồi bàn số 10 thì phải"
Lại bàn số 10, cậu hơi bất ngờ khi nhìn thấy cô gái ấy. Là An Nhiên
"Cô..."
"Chào anh Giang. Anh ngồi đi"
"Vâng"
Ngồi xuống đối diện với cô
"Tôi tới đây hôm nay là có chuyện muốn nói với anh"
"Chuyện gì? Tôi với cô đâu có quen biết gì nhau"
"Phải, anh không quen tôi nhưng anh quan với Thành chồng tương lai của tôi"
"Chồng tương lai? Thành?"
"Phải, chúng tôi sẽ cưới nhau vào năm sau"
Nhói. Nhói lắm, cậu cảm thấy lòng ngực của mình nhói kinh khủng
"Nhưng cô muốn nói chuyện gì?"
"Tôi muốn anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa"
"Vì?"
"Vì sự hiện diện của anh làm cho Thành gần như không tập trung vào bất cứ thứ gì"
"Chuyện đó không liên quan đến tôi"
"Anh... Nhưng anh không quan tâm đến tương lai của Thành sao?"
"Tương lai?"
"Cưới tôi, sự nghiệp của anh ấy sẽ phát triển hơn, tương lai rạng ngời hơn"
"Thì liên quan gì tới tôi?"
"Anh...đồ trơ trẽn"
"Cô gái, tôi nói cho cô biết, tôi bà Thành không có bất cứ quan hệ gì với nhau, vì tôi nợ Thành nên mới làm không công để trả nợ. Còn chuyện cậu ta có tập trung hay không tập trung thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi. Vì thế cô không có quyền cấm tôi gặp Thành, hay tiếp xúc với Thành, và càng không có quyền chửi tôi là đồ này đồ nọ"
"Anh..."
"Tôi thì sao?"
"Đồ... Anh là đồ bệnh hoạn"
Nói xong cô bỏ đi để cậu đứng đó và cậu vẫn chưa hiểu vì sao mình lại bị chửi là bệnh hoạn. Cậu vào trong, nhưng không đi vào bếp mà đi vào nhà vệ sinh
"Thành sẽ trở thành chồng của cô ta sao?"
................................................................
"Ơ. Kệ đi. Không quan tâm nữa"
Rửa mặt cho tỉnh cậu lại tiếp tục tập luyện cùng với hắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top