#12
Chương 23: Ngủ ngon, hẹn mai nhé
"Ai là người thuê người đánh cậu vậy?"
Hắn vừa gọt táo cho nhóc vừa hỏi
"Ai biết, tui có gây hấn với ai đâu chứ"
"Người như cậu thì ai thì ai cũng gây hấn được"
"Gì chứ? Tui thấy tui thánh thiện quá trời"
"Ừ thì thánh thiện"
"Xía"
Hắn im lặng nghĩ về cái người đó, cái người mà hắn cho rằng đã thuê người đập nhóc tơi tả, tè le như thế này. Về phần cậu, biết em họ của mình có người chăm sóc nên đã yên tâm đi làm ở nhà hàng
"Anh Giang"
Lan Anh đi vào với khuôn mặt không thể nào khó coi hơn
"Có chuyện gì sao mà nhăn nhó thế?"
"Con nhỏ Nguyên Nguyên gì đó lại đến kiếm anh kìa. Tụi em ra phục vụ thì không chịu nhất quyết đòi anh ra"
"Nữa sao?"
"Anh mau ra đi chứ không là lát nữa em không kiềm chế mà giết người bây giờ"
"Được rồi"
Cậu đi ra
"Anh"
"Cô tới đây làm gì?"
"Ăn chứ làm gì"
"Vậy sao không để cho nhân viên phục vụ gọi tôi ra đây làm gì?"
"Thì em là khánh hàng, mà khánh hàng là thượng đế nên yêu cầu ai mà chả được"
"Được. Cô muốn ăn gì?"
"Có gì ngon là anh mang hết ra cho em"
Cậu đi vào trong
"Tội anh quá"
Phó bếp Tuấn Anh nhìn cậu bằng đôi mắt thương cảm. 20' sau, cậu nấu xong rồi lại phải đem đồ ăn ra cho cô
"Mời"
"Cảm ơn anh. Anh có thể ngồi ăn với em được không?"
"Xin lỗi, tôi còn rất nhiều việc phải làm"
"Nhưng..."
"Phục vụ"
Chưa nói hết một giọng nói trầm vang lên lấn át tiếng nói của Nguyên, cô quay về phía sau, một "thanh niên" đang nhìn cô với đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống
"Thành"
Cậu lại chỗ anh
"Cậu tới đây làm gì?"
"Anh hỏi kỳ nhỉ? Nhà hàng thì tôi tới ăn chứ chẵng lẽ tới chơi"
"Được rồi, muốn ăn gì?"
"Ăn gì cũng được, cho anh chọn"
Cậu lắc đầu rồi đi vào trong, nhưng khi đi qua thì bị Nguyên kéo lại
"Ngồi ăn với em đi"
"Cô đừng có ngang ngược, đâu ai rảnh mà ngồi ăn với cô"
Anh nói làm cô ngay lại muốn tát cho anh bạt tai
"Liên quan gì tới anh chứ?"
"Đâu liên quan tới tôi...
Anh cầm điện thoại lên đưa vào tai
"Tôi đang nói chuyện điện thoại mà, tự cô chen vào thôi"
"Anh..."
Cậu đứng đó phụt cười vì lý sự cùn của anh. Tức tối, cô đập tiền xuống bàn rồi bỏ đi
"Cậu hay thiệt"
"Chuyện bình thường"
Rồi cậu vào trong làm đồ ăn cho anh
"Đồ anh làm là ngon nhất"
"Thật sao?"
"Umk"
Tối đến, cậu đóng cửa nhà hàng rồi ra về. Chợt cậu thấy anh đứng canh xe oto
"Chưa về sao?"
"Chưa. Tôi đợi anh"
"Đợi tôi làn gì? Mà cậu đợi từ khi nào?"
"Đợi để chở anh về. Tôi đợi lúc tôi rời khỏi quán"
"Đồ khùng"
"Đợi anh về thì có sao đâu?"
"Ừ, về"
Lên xe, anh chở cậu về. Tới nơi
"Cậu vào nhà không?"
"Không, tôi phải về"
"Umk"
Cậu mở cửa định đi ra, thì anh kéo lại
"Ngủ ngon, hẹn mai nhé"
"Cậu cũng vậy"
Cả hai tạm biệt nhau ai về nhà náy
Chương 24: Đụng tới cậu ấy? Đừng hòng
Sau khi rời khỏi bệnh viện, hắn gọi điện thoại cho ai đó rồi tới quán cà phê hắn từng làm thuê. 10' sau, một cô gái đi vào. Là Thục Linh
"Anh gọi em chi vậy? Nhớ em sao?"
"Ngồi đi"
Cô ngồi xuống
"Vô vấn đề. Em là người thuê đám giang hồ đó đánh Quân"
"Quân? Khi nào chứ? Không có, em thục nữ thế này sao lại làm thế?"
"Thật??"
"Thật, dù em có ghét cậu ta thật nhưng em cũng không bao giờ làm thế"
"Mong là vậy. Nếu anh biết được thì anh sẽ không để yên cho em đâu"
Đôi mắt hắn sắc lạnh làm Thục Linh sợ hãi, hắn bỏ đi
"Chưa bao giờ mình thấy anh ấy như vậy cả"
Ra ngoài, hắn bực bội khi không tìm ra ai đánh nhóc nhưng chợt điện thoại hắn vang lên
"Alo"
"..."
"Tôi không muốn"
"..."
"Được. Ở đâu?"
"..."
Nói xong, hắn cúp máy. Rồi chạy đến một vùng đất trống có một đám người đứng đó trong đó có một người đàn ông trung niên có vẻ như là chủ ở đó
"Nói đi, ai đánh cậu ấy?"
"Đúng là cánh tay phải đắc lực của ta. Rất thẳng thắn không vòng vo"
"Nhanh lên"
"Là tao đánh đó?"
"Ông?? Tại sao? Cậu ấy chả liên quan gì tới ông cả"
"Không liên quan tới tao, nhưng liên quan tới mày"
"Tôi?"
"Vì tao muốn mày quay lại làm việc cho tao"
Ông ta là boss của băng CỌP TRẮNG, hắn từng là thành viên trong đó. Trong một lần giao chiến, vì đỡ cho hắn một nhát dao mà dượng của hắn người theo dõi hắn khi thấy hắn có hành vi lạ đã bị trong thương nhưng may là không sao. Vì thương dượng thương dì hắn từ bỏ, không theo băng đó nữa
"Tôi nói không thì sao?"
"Thì thằng nhóc đó sẽ không yên ổn gì đâu?"
"Ông vểnh tai lên mà nghe đây, tôi sẽ không bao giờ quay lại đây đâu, tôi sẽ tự bảo vệ cậu ấy. Đụng tới cậu ấy, đừng hòng. Một cọng lông ông cũng chẳng bao giờ có được"
Nói xong, hắn quay lưng đi
"Rất có khí phánh, để xem cậu làm được gì"
Vừa đi, hắn vừa nghĩ đến nhóc
"Tôi sẽ không để cậu bị thương nữa đâu. Không bao giờ"
Và ở bệnh viện, nhóc đang ăn táo thì bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top