#1

Chương 1: Chưa ai dám lớn tiếng với tôi đâu

Hôm nay, nhà hàng của cậu rất đông khách nên cậu khá là bận rộn làm thức ăn cho khách mà thời gian thở cũng chả có, hết người này đến người khác cậu làm đến bở cả hơi tai. Lúc 5h chiều, có một vị khách bước vào, cậu và phụ bếp không biết chuyện gì xảy ra nhưng lại nghe tiếng hò reo của khách

"Có chuyện gì ngoài đó vậy?"

Cậu hỏi Lan Anh một cô phụ bếp luôn giúp cậu

"Em cũng không biết nữa để ra coi thử"

Cô đi ra xem thì bị hào quang sáng chói loá của ai đó làm cho mù rồi

"Anh ấy đẹp quá"

"Hình như là sát thủ thương trường Trấn Thành thì phải"

"Ngầu quá"

Đó là tất cả những gì khách bàn tán, thì thầm. Anh lạnh lùng bước vào ngồi nhẹ nhàng lên ghế

"Phục vụ"

Giọng nói anh đúng là có ma lực, vừa cất giọng thì cả nhà hàng phải lạnh sống lưng

"Quý khách dùng gì ạ?"

"Cho tôi 2 phần bít-tét và 1 chai rượu Whisky"

"Vâng"

Có vẻ anh đang chờ một ai đó nên mới gọi hai phần. Lan Anh đi vào cùng với anh chàng phục vụ

"Kháng hàng gọi 2 phần bít-tét ạ"

"Tôi biết rồi"

"Anh Giang này. Trấn Thành vào quán mình đấy"

"Vậy sao? Mà anh ta là ai?"

Cậu hỏi khiến cả cô và anh phục vụ té ngửa

"Anh ấy nổi lắm ấy, nổi như cồn luôn á"

Lan Anh nói với đôi mắt ngưỡng mộ

"Nổi tiếng?"

"Phải. Anh ấy là sát thủ thương trường đấy. Vừa tài giỏi, vừa thông minh, vừa đẹp trai em mà được anh ấy cầu hôn thì khỏi suy nghĩ, đồng ý luôn"

"Vậy hả?"

"Chứ sao"

"Vậy em biết cái nhà với em khác nhau chỗ nào không ?"

"Không ạ"

"Là nhà có cửa còn em thì không"

"Anh..."

Cậu nói làm cô tức đỏ mặt còn mọi người bật cười. Sau khi làm xong hai phần thức ăn của anh, phục vụ đem ra. Lúc ấy, anh đang ngồi với một cô gái rất xinh đẹp, cô ấy toát ra một vẻ quý tộc

"Của hai vị. Chúc hai vị ngon miệng"

Anh phục vụ đi

"Em ăn đi"

"Cảm ơn anh. Em cứ nghĩ anh sẽ không đến xem mắt chứ"

Anh và cô gái này gặp mặt vì anh muốn kí hợp đồng với công ti của cô ấy

"Làm sao tôi từ chối gặp một cô gái xinh đẹp thế này?"

"Anh quá khen rồi"

Đúng lúc đó cậu chạy ra để mua nguyên liệu vì vội vả quá tay áo của cậu hất vào ly rượu anh đang uống, làm đổ hết vào người anh

"Này anh kia"

Anh đứng lên kéo tay cậu lại, bị kéo ngược cậu quay lại nhìn thủ phạm làm ngán đường sự vội vả của cậu

"Anh muốn gì?"

"Anh làm đổ nước vào áo tôi"

"Vậy cho tôi xin lỗi, tôi đang rất vội có gì tôi sẽ đền bù cho anh sau"

Định chạy đi thì lại bị anh kéo lại, lần này cậu thực sự rất bực bội vì còn có rất nhiều khách mà lại thiếu nguyên liệu nếu không đi sẽ ko kịp. Điên tiếc cậu quay lại

"Anh bị điếc hả? Đã bảo là để khi tôi về sẽ đền bù cho anh rồi mà. Vậy thì bữa ăn hôm nay anh không cần trả tiền"

Cậu chửi thẳng vào mặt anh rồi bỏ đi

"Anh hay lắm, từ trước đến nay chưa ai dám lớn tiếng với tôi đâu"

Ngồi vào bàn

"Anh có sao không?"

"Không sao"

Hoàng An Nhiên là cô gái ấy, một con người thông minh, xinh đẹp, khôn ngoan. Cô yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Bực bội, anh không ngừng nghĩ về cậu và cách trả thù

Chương 2: Làm bảo mẫu của tôi

Sau khi ăn xong bữa ăn miễn phí, anh đưa Anh Nhiên về rồi lập tức quay lại nhà hàng BLACK AND BLUE của cậu. Anh cất xe đi thẳng vào trong, chọn một bàn ngồi xuống

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Tôi muốn gặp anh ta"

Anh chỉ vào cậu đang ngồi ăn như chưa từng được ăn

"Ơ...Nhưng..."

"Tôi không có thời gian"

"Vâng"

Anh phục vụ chạy lại nói gì với cậu, rồi cậu phải ngừng ăn đi lại

"Lại là anh? Muốn gì chẳng phải tôi đã đền bù cho anh về bữa ăn rồi sao?"

"Anh nghĩ như thế là đủ? Bộ quần áo của tôi chỉ bằng một bữa ăn?"

"Anh muốn gì?"

Anh đứng lên đưa sát mặt mình vào mặt cậu

"Anh làm bảo mẫu cho tôi?"

"Hả? Anh là con nít à?"

"Không, chỉ vì tôi không có ai nấu cơm cho ăn cả, nên tôi muốn mỗi ngày anh đến nấu cơm cho tôi thôi"

"Nếu tôi không đồng ý?"

"Đền tiền"

"Tôi đền tiền là được chứ gì? Bao nhiêu?"

"200"

"200 ngàn chứ gì?"

"Anh bị thiểu năng à, tôi như thế này mặc đồ 200?"

"Chứ bao nhiêu?"

"200 triệu ?"

"Cái gì? Anh đốt tiền à?"

"Có đền không?"

Anh có đủ khả năng trả cho cậu nếu như mẹ cậu không bị bệnh và những chi phí điện nước có người trả dùm

"Được, làm là được chứ gì"

"Ok. Mỗi ngày, sáng 7h anh đến nấu đồ ăn sáng, trưa 12h30 đến..."

"Khoan, sao lại 12h30?"

"Tôi đi làm về muộn"

"À"

"Tối khi nào anh rãnh thì qua cũng được, tôi không muốn ăn tối"

"Uk"

"Tên gì?"

"Tôi hả?"

Nói chuyện nãy giờ đến lúc anh hỏi tên thì cậu trả lời một câu ngu ngơ khiến anh mém xỉu

"Vậy nãy giờ tôi nói chuyện với ai?"

"Tôi tên Giang"

"Tên đầy đủ"

"Võ Vũ Trường Giang"

"Tuổi?"

"35"

"Tình trạng hôn nhân?"

"Cậu đang tra khảo tôi hả?"

"Thì anh là bảo mẫu của tôi, tôi phải biết thông tin về anh chứ"

"Ế"

"Umk"

"Vậy anh? Tên gì, có vợ hay người yêu chưa?"

"Huỳnh Trấn Thành, chưa có vợ hay người yêu. 31 tuổi"

"Cậu nhỏ hơn tôi tận 4 tuổi?"

"Phải"

"Cậu đúng là mất lễ phép, nói chuyện với người lớn mà cứ như ngang hàng ấy"

"Tôi thích"

"Thôi trễ rồi, tôi phải đóng cửa cậu mau về đi"

"Uk"

Anh đi về thì cả đám nhân viên chạy ra

"Anh Gianh, anh ấy nói gì với anh vậy?"

"Phải đó, nhìn hai người thân quá"

"Hai người thân nhau từ trước hả?"

"Vậy mà anh bảo không biết anh ấy"

Một đống câu hỏi vây lấy cậu

"Thôi. Tôi mệt rồi tôi về trước, dọn xong nhớ đóng cửa"

Nhanh chân anh lấy túi xách rồi chạy như bay đi về không là chết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2003#den