Tiếng hét trong đêm bi phẫn
-Vũ Kiệt à, làm ơn đó, hãy trở về với em đi !
-Tránh ra, con đĩ kia !
-Anhhhhhh !-Giọng thét qúa đỗi đau khổ của một người con gái nhỏ bé và yếu đuối trang nằm sõng soài trên nền nhà lạnh lẽo...
Tách...1 giọt...
Tách...2 giọt...
Tách...Rồi 3 giọt ...
và rồi máu cứ thế nhỏ xuống..... Trên khuôn mặt xinh đẹp như họa của Vũ Hoành hằn rõ đỏ vết giày của người đàn ông vừa mới xuống tay...
-Híc....-người con gái mạnh mẽ kia đâu rồi ?Bây giờ chỉ còn là chiếc mặt nạ đã vỡ...
Rồi nước mắt tuôn ra, hòa cùng với những chất lỏng màu đỏ sẫm...
-Đáng đời cô !-Người đàn ôn trên ghế không có lấy làm thương hoa tiếc ngọc, trừng mắt nhìn mĩ nhân trước mặt.
-Kiệt à.... Đừng nhẫn tâm với cô ấy vậy mà, tiểu Hoành không có ý xấu đâu mà...-Giờ mới để ý người con gái bên cạnh Vũ Kiệt, nhìn thì cũng thuộc hạng mỹ nhân thịt tươi ~~~ Nhưng nói là tuyệt sắc thì là quá rồi . Môi thì cũng hồng hào, mà thâm độc kinh khủng. Mắt thì cũng lonh lanh sắc hoa anh đào và đương nhiên , chất đầy màu rác thải . Người con gái đó tên Đào Mộc Hy ,là người bạn thân nhất của Phượng Vũ Hoành, là người đến sau đã chiến thắng và giờ đã là vợ sắp cưới của thiếu gia kế thừa gia tộc họ Vũ.
-Đừng thân thiện như vậy , tiểu Hy, cô ta đáng bị vậy mà !
-Nhưng mà ...
-Không sao đâu~~~~-Vũ Kiệt mỉm cười trấn an mĩ nhân trong lòng mình.
Nói rồi, hai người họ ghé đầu lại , khóa môi nhau....
Cô bị coi như vô hình rồi....
Dùng cả lưỡi nữa kìa....
Người con gái đó đáng lẽ là cô chứ nhỉ ?
Vũ kiệt bế Mộc Hy đi đâu kìa ?
Vào căn phòng nào kìa....
Lại còn khóa cửa nữa kìa....
Mà khoan...
Chuyện bi kịch nào đang xảy ra thế này...
Nếu đã là của tôi, thì đừng của ai khác ,
Mà nếu đã của ai khác thì đừng vác xác lại gần tôi !
-AHHHHHHHHHHHHHH !-Cô hét lên, Vũ Hoành này đau lắm rồi! mệt mỏi lắm rồi !
Nhưng ....đâu ai nghe thấy tiếng hét của người con gái nhuốm màu nước mắt và máu ấy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top