Tâm tư của gió


Khi những cơn gió cuối thu nhẹ nhàng lướt qua ,quyện vào cùng một chút những chiếc lá úa vàng ủ rũ cuốn theo. Đó là một khung cảnh thật lãng mạn , đúng lúc đó ,có một cặp đôi đang trao lời hẹn ước

-Anh hứa !

Cô gái tên Phượng Vũ Hoành cười với cảm giác thỏa mãn khi nghe câu nói âu yếm đó của 

người bạn trai mà cô hết mực đem lòng yêu thương-Vũ Kiệt

Nhưng cũng vì cái si tình đó mà cô thảm hại như bây giờ...

....

Lại vào một mùa thu khác , đúng khung cảnh ngày hôm ấy một năm về trước, cũng có một nam một nữ tổ chức lễ đính hôn long trọng. Cũng vẫn là người con trai tên Vũ Kiệt ấy, vui vẽ cười đùa hạnh phúc trong tiếng vỗ tay náo nhiệt của mọi người trong đó, riêng chỉ một mỹ nữ xinh đẹp phải đứng ngoài gió lạnh ,thất thần nhìn nụ cười trên môi của nhân vật chính trong đó mà dằn vặt đau khổ trong khi gần cả thành phố đều được mời. Các người biết là ai chứ ? Cô đấy, là...Phượng Vũ Hoành !

Tự hỏi tại sao Hoành Hoành không phải người con gái tay trong tay cùng sánh bước với Vũ kiệt trên đó ,mà lại mang thân hình mảnh mai và mỏng manh này lang thang trong gió lạnh ư ?

Anh hết yêu em rồi....

Hết yêu thật rồi...

Những lời hẹn ước xưa kia đâu rồi....

Những lời hẹn cùng bên nhau suốt đời ....

Sao giờ chỉ còn mình em bơ vơ ngoài trời....

Từng giọt nước mắt lã chã tuôn rơi ...

Tách....Tách..

Mưa rồi....

chiếc ô mang lại hạnh phúc ấm áp lâu nay rách rồi...

Bầu trời như muốn khóc than cùng em...

Như muốn chia sẻ nỗi đau cùng em...

Như ai kia nay đã thuộc về người khác...

Em sinh ra là nước mắt của mưa...

Nhưng luôn mang theo tâm tư của gió...

Chịu đựng từng nỗi đau cắt ruột

Nhưng chẳng thể nói ra !

Nước mắt của người con gái yếu đó hòa quyện cùng với cơn mưa lạnh ngắt ,như nỗi lòng của cô...

À mà...

Vũ Kiệt, 

và cả cô ấy -Đào Mộc Hy

cũng xứng đôi thật nhỉ

----------------

Các chế có hiểu suy nghĩ cuối của Vũ Hoành không ? Còn từ xứng đôi nữa chứ !

Comment ở dưới nhá !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tholucy123