Chương 5: Rung động

Thời gian thấm thoát đã qua được một năm, mỗi lần ánh mắt cả hai chạm nhau là theo sau đó có phần ngại ngùng. Tim đập nhanh và nụ cười bất giác lại nở trên môi. Tâm trí lúc nào cũng mong tới ngày đi học để được ngồi cạnh, để được nhìn thấy cậu ấy nên tinh thần có vài phần phấn chấn hơn. Khoảng thời gian ấy, mọi thứ đối với tôi tươi đẹp biết bao.
Hôm ấy, trời đã vào đông. Những cơn gió lạnh thổi mạnh, bước chân tôi đi một càng nhanh hơn để mau chóng vào lớp. Tôi vào lớp đã thấy Hoàng ở đó. Hôm nay tôi đi học khá sớm, lúc này trong lớp chỉ có ba người đó là tôi, Hoàng và Tuấn. Tên Tuấn chưa gì vào lớp đã liền bật chiếc quạt treo tường gần đó. Chiếc quạt quay đến hướng tôi gần đó. Tôi nói với tên Tuấn:
- Tuấn, ông làm ơn tắt quạt giùm tui cái được không.
Tên Tuấn tỏ vẻ hống hách.
- Không đó, thì sao...
Tôi không muốn dây dưa với tên này. Dù sao thì Hoàng cũng ngồi cạnh tôi, ít ra phải giữ hình tượng cho bản thân tí. Tên Tuấn vẫn không dừng lại ở đó, tiếp tục cố tình bật quạt đã vậy còn nắm chặt lấy dây quạt không cho tôi đụng vào. Lúc tôi cố gắng với tay giành lấy dây quạt thì bắt gặp tay của Hoàng vươn ra nắm lấy dây. Giây phút đó dừng như chậm lại, tôi nhìn theo cánh tay bất giác đứng hình. Tôi đã cảm nhận được trái tim tôi đập thình thịch liên hồi.
Giờ giải lao, tôi ngồi quay nửa người ra sau để nói chuyện. Hoàng ngồi cạnh chỉ nhìn tôi, tôi thì mãi say sưa cười nói mà không quan tâm lắm với người ngồi cạnh mình. Hoàng đột nhiên lấy ngón út của cậu ấy chạm vào ngón út của tôi. Tôi đang quay ra sau nói chuyện bất giác cứng đờ, không biết phải đối diện với cậu ấy như thế nào. Tôi không dám đối diện với điều đó chỉ vì lí do là tôi ngại.
Trong lúc mọi người đang tập trung nghe giảng thì Hoàng đã đặt bàn chân của cậu ấy lên chân tôi. Trời thì lạnh mà chân cậu ấy tỏa ra hơi ấm lạ thường. Những hành động này làm tôi càng chắc chắn với bản thân rằng cậu ấy đã bắt đầu thích tôi và tôi cũng thích cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuân