Chương 3: Duyên số

      Để tách biệt những nhân tố tăng động quá mức trong lớp nên cô đã quyết định là sắp xếp chỗ ngồi cho các bạn. Lúc đó tôi đã chuyển sang bàn thứ ba và đang xem thử ai sẽ là người bạn cùng bàn với mình. Tự dưng có linh cảm là Hoàng sẽ ngồi chung với mình thì chưa gì tôi đã tưởng tượng đủ kiểu. Tôi đang mơ hồ trong tưởng tượng của mình thì chợt bừng tỉnh bởi câu nói của cô.
- Hoàng, em sang bàn Hoàng Anh ngồi đi.
     Tôi ngỡ ngàng nhìn cô và sau đó nhìn về phía Hoàng bước tới. Trong đầu liền nghĩ:
- Ụa linh cảm gì mà đúng vậy trời.
      Hoàng bước tới và ngồi cạnh tôi. Tôi có phần hơi ngại ngùng nên cũng không nói gì. Không khí có phần hơi im lặng, tôi định mở lời nói một câu gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì. Một lát sau, cô giao bài làm tại lớp. Tôi lấy cớ để hỏi cậu ấy.
- Nè, có biết làm không ?
     Cậu ấy trả lời:
- Để coi đã, cái nào biết làm thì mình làm.
     Thế là tôi và cậu ấy làm bài chung. Trong suốt quá trình làm thì tôi là đứa nói nhiều nhất. Cuối cùng khi cô sửa bài thì bài đó cả hai đứa tôi đều sai hết. Tôi quay sang nhìn bạn ấy cười một cách áy náy. Bạn ấy nhìn tôi nở nụ cười  rất tươi. Trong lúc cô đang giảng bài thì bạn ấy đã kéo quyển sách của tôi để xem nhãn tên trên đó. Tôi đã phát hiện ra và nhanh chóng lật cuốn sách lại và nhìn cậu ấy. Cậu ấy thụt tay lại và nhìn lên bảng. Và sau đó, trong lúc tôi không để ý thì cậu ấy cố lén lật cuốn sách để xem. Và đã bị tôi phát hiện.
- Nè, nè làm gì đó.
- Tôi muốn biết tên thôi mà. Mà cậu tên gì vậy ?
     Cuối cùng thì cậu ấy cũng chịu hỏi. Tôi bất giác lật cuốn sách để cho cậu ấy xem nhãn tên.
- Nè cậu xem đi.
  Cậu ấy nhìn và chỉ trả lời "um". Mỗi hành động cậu ấy làm, tôi đều cảm thấy thú vị. Tôi đã nghĩ bản thân đã có một ấn tượng trong lòng cậu ấy. Bởi tính hơi nhoi và nói nhiều chỉ vì muốn chinh phục một người ít nói như cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuân