Truyện 1 part 2
_ Đến nhà rồi đây ! Dậy đi Ly ! - cô gọi
_Ưm...ư...tôi....đừng bắt tôi...rời....rời xa cậu...
Anh nói thật yếu ớt, nhưng cô vẫn có thể nghe được. Anh nói gì cơ ? "Đừng bắt tôi rời xa cậu" ? Rời cô ư ? Không, không thể nào. Cô cảm thấy hai má nóng lên.
"Chắc là người khác." - cô tự nhủ, nhưng tim vẫn có vẻ loạn nhịp.
Cô quàng tay anh bên vai, tính ra anh cũng nhẹ đấy nhỉ. Cửa nhà mở ra. Anh gục bên vai cô. Hơi thở nóng phả vào cổ làm Ý Cát giật mình. Đây là lần đầu tiên cô ở gần một người con trai đến vậy, và cũng là lần đầu đưa ai đó về nhà mình. Nếu biết trước có ngày này thì lúc đó nên hỏi địa chỉ nhà anh thì hơn.
Dìu Thanh Ly đến được phòng ngủ trên tầng hai quả là một thành tựu lớn của cô. Thả tay anh đang khoác trên vai mình xuống. Cuối cùng cô luống quống thế nào tại suýt té vào người anh, môi gần như chạm nhau. Ánh mắt kinh ngạc pha chút hồi hộp. Nhịp thở của anh đều đặn. Chắc đã say lắm rồi. Cô cố gắng thoát khỏi cánh tay của anh nhưng cuối cùng lại bị bàn tay ấy nắm thật chặt lấy.
_ Ở lại đây đi, đừng bỏ tôi....tôi....thích....câ..u
_Cậu nói gì cơ ?!-Cô không thể nghe rõ gì hơn ngoài tiếng tim mình đập thình thịch.
_Ưm...
Anh bất chợt kéo cô xuống, môi anh chạm vào môi cô, vẫn còn chút hương rượu vừa nãy. Tận đáy mắt của anh là lớp sương dày, chất chứa nhiều điều, nhiều cảm xúc, những hồi ức, những khiếm khuyết trong tim, và cả hình dáng của ai đó...
Cô lần đầu chạm môi anh. Rượu và thân nhiệt anh làm cô loạn trí. Lúc đầu chỉ là lướt nhẹ. Cô cố thoát ra nhưng tay anh vòng cổ ôm lấy cô mỗi lúc chặt hơn. Cuối cùng thế nào lại bị kéo xuống nằm chống tay trên người anh. Anh càng lúc càng mãnh liệt. Vài giọt mồ hôi mang theo vị đặc trưng của con người, thực sự rất mê hoặc.
Hai người, hai suy nghĩ, một nụ hôn, trên một chiếc giường, vào một đêm. Cuối cùng thì nó cũng xảy đến. Tiếng điều hoà thổi nhè nhẹ nhưng thanh âm ấy thì chất chứa nhiều xúc cảm. Từng tế bào trong cơ thể của hai con người nếm thử trái cấm lần đầu tiên, hoà quyện vào nhau.
____________________________________
_ Này ! Tại sao ! Tại sao tôi lại nằm trên giường cùng cậu, lại còn.... - Thanh Ly hốt hoảng.
_Cậu nhớ lại mình đi ! Ai là người cưỡng hôn tôi trước hả !
_Đừng nói bậy, tôi chắc chắn không thể nào là người đẩy cậu xuống giường được,nhất định không !
Anh hốt hoảng, thế nào được chứ, anh yêu Đình Vỹ cơ mà ? Lần đầu tiên của anh phải là dành cho Đình Vỹ. Anh thực sự có cảm tình và rất yêu quý cô, Cát Cát, nhưng chắc chắn không phải theo kiểu nam nữ mà là nữ nữ.
_Cậu nói thế nào cơ ?! Chính cậu là người gây ra việc này, giờ lại muốn chối bỏ trách nhiệm sao ?
Ý Cát cảm thấy thực sự hụt hẫng, nhưng trung thực hơn là sự vô cảm xúc. Mắt cô đã gần như ươn ướt.
_Được rồi, được rồi, đừng khóc, tớ chỉ là...lỡ lầm thôi, lúc đó tớ đang say. Nhưng thực sự cậu phải tin tớ ! Tớ không cố ý !...
_Vậy những câu nói đó ! Cậu bảo thế nào ?
_...Tớ chỉ là nói mớ, thực sự....tớ là....là Gay Ý Cát à ! Tớ yêu một người con trai khác, giới tính của tớ không bình thường. Mà người con trai tớ yêu chính là Vỹ Đình, Ngô Vỹ Đình. Hắn chính là người gửi quà cho cậu. Tớ rất đau khổ. Nhưng nếu nhận trách nhiệm này thì tớ cũng không thể che chở cho cậu được. Xin lỗi....
_Hiện tại tôi không muốn nghĩ gì hết ! Tránh xa tôi ra ! - cô cảm giác thật rối rắm, lần đầu của cô ? Dành cho Gay ? Vớ lấy chiếc gối trên đầu, đánh vào người của anh, chắc sẽ làm cô đỡ hơn nhiều...
_Được...Được rồi...Để tớ đi....Cậu nằm nghỉ đi.... - anh nhỏ nhẹ.
__________*Tiếng đóng cửa*___________
❤️ cho mình xin tý time ạ :3
Đây là lần đầu viết một truyện nghiêm túc ^_^ mong mọi người chỉ giáo ❤️ em chỉ là viết theo cảm tánh thôi ạ 😜 nếu có gì không phải xin thứ lỗi ! Mong các a/c góp ý và cmt nhiệt tình ❤️
___________________________________
_Chị à cho em mua viên này ạ, cái khẩn cấp, và cả ít gây ảnh hưởng đến cơ thể nữa...
__________________________________
_Cô ơi cho con một bó cẩm chướng màu hồng...- vẫn là nụ cười ấy, làm người bán hàng cảm thấy ấm áp và yên bình.
_Không ngờ lại có chàng trai dễ ngại ngùng đến thế, mua hoa thay lời xin lỗi cơ. Cháu cười rất đẹp đấy chàng trai.
_Vâng, cảm ơn cô ạ ! - anh mỉm cười
___________*Tiếng mở cửa*_________
_Ý Cát à ?... -Thanh Ly thì thầm- cậu ngủ rồi à ?
*Tiếng thở nhẹ*
Khuôn mặt cô hiện giờ, dưới ánh nắng chiều ấm áp, toát lên một vẻ hồn nhiên, cuộc sống của cô hiện tại rất thanh thản. Chỉ vì anh. Mình anh. Đã phá hoại nó.
"Cậu đừng lo. Tôi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ rời đi thật xa khỏi cậu. Con người như tôi càng biết nhiều càng rối, không nên quen người như tôi..."
_Thuốc của cậu tớ để đây nhé ! Chúc ngủ ngon. - anh hôn lên trán cô. Nụ hôn với ý nghĩa của sự che chở.
"Đừng lo. Ngô Vỹ Đình là ngươi tốt. Hắn yêu cậu, chứ không phải tôi. Tôi sẽ nhanh chóng kết thúc chuyện này."
Trong phòng là một bức trang tuyệt mỹ. Sự che chở của người đàn ông với người phụ nữ và tiếng lá cây vui đùa cùng nắng. Chỉ có điều, là sự khác biệt giữa tư tưởng và con tim tạo nên làn sương ngăn cách. Anh nhìn vào khoảng không vô định...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top