Truyện 1 part 1
_________________________________
_ Anh muốn làm gì !?
_ Bù đắp lại những gì chưa làm cho em.Chỉ thế thôi.
_Anh !...A !!!
Hắn nắm chặt tay cô. Thô bạo mà đẩy cô xuống salon. Giữ tay cô thẳng trên đỉnh đầu,cánh tay trắng nõn hằn lên nhiều vệt đỏ. Anh chiếm lấy môi cô, khống chế sự giãy giụa mạnh bạo ấy. Mùi hương nữ quen thuộc vây lấy anh, cái hương thơm quen thuộc đem lại cảm giác ấm áp, yên bình. Cõ lẽ chỉ là hồi ức. Cô không còn là của anh nữa, đó là sự thật. Cô đã thuộc về người khác. Sự ghen tức nồng nàn quyện vào tâm trí anh tạo nên một hỗn hợp đậm đặc nặng trĩu làm tâm hồn anh úa nát.
_ Em sẽ hoàn toàn là của tôi thôi. Sẽ mãi là của tôi. - anh nói, giọng khản đặc,âm vực trầm hơn bình thường.
_Không..ưm...
Đôi môi ửng đỏ. Cô biết tim anh đang ứa máu. Nhưng không thể vì mình cô mà làm trái lại...Trái lại....ha..Không.Không thể được, cô không thể nào dễ dàng bị cám dỗ như vậy được. Nhiệt độ trên người cô nóng lên. Anh cũng vậy. Môi anh quyện lấy môi cô, chiếc lưỡi như gươm dao lúc trước giờ như cánh hoa quấn quít bên lưỡi cô, giành giật lấy những hạt sương ngọt ngào. Anh bỗng trở nên dịu dàng. Anh ôm cô vào lòng. Bàn tay anh luồn vào mái tóc cứng dày của cô,vén lấy tóc mai cô. Hơi thở dồn dập. Anh mân mê tai cô, luồng khí nóng làm cô run lên. Tay trượt dài xuống những đường cong quen thuộc. Tấm lưng, dưới lớp áo...
_Anh không cần ai cả ! Anh chỉ cần em thôi! Đừng từ chối anh.
_ Không...anh và em đều đã khác xưa. Là hai đường thẳng song song !
Cô biết mình rất nhạy cảm, nhưng cũng không thể đến mức này. Bàn tay anh quen thuộc hết những nơi nhạy cảm nhất của cô. Như có ma thuật thôi miên cô không còn thể suy nghĩ gì nữa. Cô biết, biết rằng mình không cam tâm rời bỏ anh. Tim cô quặn thắt. Thả lỏng người, môi mím chặt, mắt cô ánh thứ chất lỏng mặn chát. Mặc anh đang gỡ từng nút thắt trên bộ y phục của cô,cũng không ngừng đùa cợt. Hoàn toàn mất tự chủ vào lúc này, cô biết làm gì đây.
Lúc cánh hoa cuối cùng được ngắt đi cũng là lúc cô biết mình không thể trốn được. Tất cả mọi thứ trước mắt anh bây giờ, sẽ hoàn toàn bị anh chiếm lấy. Mái tóc này, đôi mắt này, làn da này, đôi tay này,... Tất cả là của anh; chỉ trừ một thứ. Đó là trái tim cô.
_____________________________________
Năm ấy là lúc cô bước vào cổng trường đại học. Trường rất rộng. Cây xanh nhiều, cả cây không xanh cũng rất nhiều. Còn có cả một vườn hoa dành cho thực tập sinh nữa. Mái ngói cổ kính và những bức tường gạch đóng rêu xanh ở khu C là nơi cô hay đi lại nhất. Khu A và B là khu vực mới xây, hiện đại nhưng cứng nhắc, anh từng bảo thế.
Ngày anh gặp cô lần đầu tiên, nói cách khác và đúng hơn là ngày cô biết được sự có mặt của anh, trời mưa nặng hạt, lúc cô trú mưa đã đánh rơi ba tập sách. Hôm sau có người gửi đến cho cô, hỏi ai gửi thì không trả lời.
_Miệng câm như hến vậy. - cô tự nhủ rồi thở dài.- tôi chỉ muốn cảm ơn người đó thôi mà ?!
_Không...Không..được đâu! Họ không cho tôi nói! - anh ta lắp bắp.
_Vậy cho tôi biết tên anh được không ?
_ Ờ à...À...tôi tên Ly, Trần Thanh Ly.-Ly mỉm cười, không thể phủ nhận nụ cười của anh rất đẹp.
Cứ ngày này qua ngày khác, Thanh Ly mỗi tuần đều đến trước cửa lớp cô, lúc thì tặng viên kẹo, lúc thì một cuốn sách, lúc thì hộp bánh tự làm,...Tất cả đều được tặng từ người vô danh đó. Lắm lúc cô nghĩ anh ta chính là Thanh Ly. Có điều...
_Quà hôm nay đây~ Ly cầm hộp quà màu kem vẫy vẫy cô.
_ Đợi tí đợi tí, - Cô cầm lấy- mà cái gì bên trong vậy?
_ Anh ta gói kĩ lắm, tôi chẳng biết nữa. -mắt anh chắc chắn đang nói sự thật,cô biết mà.
___________________________________
Mùa đông những năm trước, cô thường ở trong nhà, làm gì nhỉ...À, phải rồi, là...nằm ngủ, ăn, rồi ngủ, rồi đọc sách, rồi ăn, cuối cùng thì ngủ. Rất ít ra khỏi nhà. Từ lúc ông bà ngoại sang Úc định cư thì cô càng lười hơn nữa. Cô còn có một ông anh trai...có lẽ vậy, vì cô chưa bao giờ thấy mặt anh ta, cũng như...ba mẹ...ba, mẹ...chỉ là những con chữ thôi, không có hình ảnh trong tâm trí cô...
Năm nay thì khác.
_Này, đi chơi với tôi nhé ! - hắn nhắn.
_Gần trường có cửa hàng donut mới mở đó, đi chung không ? Tôi có cả coupon giảm giá đây! - Hắn bảo, vừa hươ hươ hai cái coupon mới trúng thưởng được.
_Ý Cát à, đi uống một ly không, tôi chán quá ! - hắn nói thật to còn cô thì mắt nhắm mắt mở.
Thật không thế tin nổi ! Anh ta là một đứa con trai cơ đấy. Những lúc như thế cô đều ngồi dậy để chuẩn bị, nếu không thì hắn cũng sẽ đứng ngay dưới cửa nhà cô, không thể nào từ chối.
Hôm ấy Thanh Ly rủ cô đi uống, sau khi đến nhà gửi cô hộp quà như thường lệ. Trông anh rất "không bình thường", ít nói hơn hẳn.
Trời bên ngoài lạnh ngắt, đầy sương. Con người ta thường mượn rượu giải sầu, rượu cũng là một loại thuốc làm người uống nói hết cả tâm sự và bí mật chôn sâu nhất trong lòng. Đáy mắt hắn có chút thất vọng và buồn thẳm.
_ Này, cậu sao thế ? - Tiểu Cát Cát hỏi
_Không có gì...
_Không có gì ?! Vậy thì buông cái ly đó
xuống đi, cậu đã uống hết 5 ly rồi đấy ! - cô cầm cốc cocktail martini của anh. Mắt anh lơ đễnh nhìn theo, đoạn vươn tay lấy lại ly, không ngờ lại trượt đà té lên người cô.
_Này, đưa lại cho tôi mau, đưa lại đây...
_Không được, uống nhiều quá không tốt...Ấy, này, Thanh Ly, - cô lay lay người hắn, có vẻ đã bất động rồi - Thật là, biết không thể uống thì đừng uống, aizzz...
Chưa bao giờ cô thấy anh quá đà như vậy. Cô đèo anh về nhà, cũng đã quá 10 giờ, đường xá cũng đỡ đông hơn. Không khí rất lạnh, nhưng sau lưng là nguyên một hũ rượu di động toả nhiệt khắp nơi, Ý Cát lạnh không nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top