1(H)

Bịch

Hỉnh Ân quay đầu ra sau nhìn về phía ban công đang đóng cửa kính và đã được kéo rèm chỉnh chu. Ả nhướn mày khó hiểu, bởi rõ là vừa nghe tiếng phát ra từ ngoài đó nhưng trời lạnh thế này.

Ai lại ra đó làm gì?

Ả cầm một góc váy, tò mò tiến tới. Bỗng một chàng trai trẻ cao ráo, vest lịch lãm cùng chiếc mặt nạ con công màu mè che nửa khuôn mặt chắn trước mặt ả.

"Chào tiểu thư, cô có phiền không nếu đêm nay người chung rượu với cô là Tự Phong tôi?"

Hỉnh Ân định từ chối thì nhận ra gã có huy hiệu hoa hồng đen bên ngực trái, ả sững người. Vài giây sau liền cười vui vẻ nhận lời.

Gã cười lạnh, nắm tay Hỉnh Ân nhẹ nhàng đưa ả ra trung tâm vòng xoáy lộng lẫy tỏa sáng giữa trăm ánh đèn. Ánh mắt đen hơi lay động, thoáng hướng về ban công.

.

"Chặc...ngoan nào nhóc con! Có biết tạo tiếng động lúc này sẽ phiền lắm không?"

Ngụy Ngân dựa lưng vào bức tường cạnh lan can, rũ mắt nhìn cậu thanh niên nhỏ hơn mình hẳn mấy nghìn tuổi đang say mê mùi hương nơi khe ngực tròn trắng.

Eo cô bị cánh tay rắn như thép của hắn ôm chặt lấy, tay còn lại hơi run đang nâng một bên đùi cô lên.

Không yên phận mà vuốt ve lên xuống, xoa bóp đùi mềm, hắn mê đến hận, hận hiện tại không thể khoác cặp chân ấy lên vai mà hành sự.

Ngụy Ngân cười mỉm, cô di chuyển từ cổ chân xuống, lòng bàn chân ấm áp cùng chiếc cao gót đen đế đỏ theo đó dịch lên rồi hạ, kẹp giữa là dương vật sừng sững cao đầu, niệu đạo đỏ hồng rỉ dịch nhớp nháp.

"Hahh.."

Hi Vũ thở hắt một hơi, không kìm được rên một tiếng trầm khàn. Hắn áp mặt vào khe ngực vừa ấm vừa thơm, cắn mút nơi đó chán chê thì dịch đầu qua âu yếm bầu ngực tròn.

Ngụy Ngân dựa đầu vào tường hưởng thụ khoái cảm ít ỏi, cô còn cảm nhận được nơi giữa hai đùi mình đang ướt, dinh dính vải lót khó chịu vô cùng.

Cô liếc nhìn bầu trời đầy sao, ánh trăng khuyết sáng rực, thời tiết lạnh buốt tương phản với hơi ấm dục vọng đang áp vào cô của Hi Vũ.

"Chị..nhanh chút.."

"Hửm?"

Ngụy Ngân nhếch mép, cô cúi đầu hôn thái dương, vòng tay quanh cổ hắn rồi đột đột dẫm đế cao gót lên cơ bụng dưới của hắn, cổ chân nhỏ nhắn di chuyển nhanh chóng, không hề theo nghĩa tăng dần.

"Ugh-..chị..!"

Khốn thật.

Cô hứng chết với cái tiếng rên trầm đó, thật muốn hành hạ nhóc ta thêm một lúc.

Ngụy Ngân nheo mắt, cổ chân bắt đầu hơi mỏi nên tốc độ chậm lại. Hi Vũ đang trên đà cao trào, tốc độ chậm sao thỏa mãn được? Hắn thả đùi cô ra, tự mình nắm thân dương vật vuốt nhanh.

Ngụy Ngân hạ chân, thích thú thưởng thức màn thủ dâm của hắn.

Bả vai Hi Vũ run lên, định bắn vào lòng bàn tay thì Ngụy Ngân cầm khăn tay từ bao giờ nhanh chóng bịt lại.

"..."

Ai mượn hả?cmn! Còn là khăn đen??

Tâm trí hắn đang trống rỗng, hắn mặc kệ ý định của cô, há miệng cắn mạnh vào xương quai xanh đối phương.

Cùng lúc, từng dòng tinh dịch đặc nóng phun ra. Chiếc khăn tay đen hứng trọn, thấm thành vết.

Bàn tay cầm chiếc khăn run lên. Ngụy Ngân nhíu mày, cô mém nâng gối thúc cho hắn liệt dương.

"Chó à?"

"...Tôi là chó thì cô là gì?"

Ha? Ban nãy còn chị ơi chị à ngọt sớt, sướng xong cái đổi thái độ?

Hi Vũ nhả miệng, lùi ra. Hắn thản nhiên chỉnh áo sơ mi và thắt lại cà vạt. Dương vật dần mềm xuống, hắn kéo khóa quần.

Như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà về trạng thái nghiêm túc.

Ngụy Ngân bĩu môi, cô vuốt phẳng phiu chiếc váy lụa ngắn đen tuyền. Đưa chiếc khăn tay lên, cô khẽ thè lưỡi nhỏ liếm một đường.

Cảnh tượng này đập vào mắt Hi Vũ, hắn vô thức cau mày.

Vẻ đẹp của Ngụy Ngân mang nét hơi trẻ con, nhưng chỉ có gương mặt đó thôi! Tính cách, ứng xử chả liên quan gì cả.

Hai tai hắn vẫn đỏ hồng, gò má cũng chưa hoàn toàn bình ổn.

"Cô có dâm thì cũng vừa phải thôi!"

"Không thích hả?"

Ánh sáng từ tay cô lóe lên, chiếc khăn biết mất.

Cô áp sát hắn,rướn tới mút nhẹ yết hầu.

Hi Vũ rùng mình, yết hầu dịch lên xuống, hai hàng lông mày nhíu càng chặt, ánh mắt không giữ vững nổi vẻ lạnh nhạt mà hằn tia máu. Trông như đứa trẻ ẫm ức vừa mất món đồ chơi yêu thích.

Hắn lùi lại. Ngụy Ngân thấy thế không kìm được mà bật cười, tươi đến lộ hai chiếc răng nanh xinh xắn.

"Vừa rồi không phải sướng lắm sao? Còn gọi chị ơi cơ mà"

"..."

"Sao? Gọi thêm tiếng chị nữa, đêm nay chị phục vụ chú đến sáng"

"Im đi"

Hi Vũ không muốn đôi co với cô, hắn vòng qua cô, đẩy cửa kính, chưa kịp kéo rèm đã bị cô nắm cà vạt kéo xuống, môi hắn bị cô áp lấy, thuần thục tách ra luồn lưỡi vào trong.

Hắn sững người, nhất thời hai tay không biết đặt đâu.

Ực

Ừ...cũng ngọt.

!?

Hắn đẩy cô ra, lùi hẳn ra sau đụng vào lan can, con ngươi trái hắn lóe đỏ rồi mau chóng trở lại bình thường.

"Cô có thôi chưa??"

"Công nhận khôn hẳn. Không uổng công tôi"

Ngụy Ngân thích thú, khẽ liếm môi, con ngươi cô đã đỏ rực như máu phản ánh hình ảnh hắn.

"Quay lại tiệc đi! Lâm Minh chờ cô đấy!"

Hắn gằn giọng nhắc nhở, nuốt khan nhìn Ngụy Ngân.

Cô hậm hức, chống nạnh "Vậy cho tôi chút máu được không?"

"Không!"

"Một chút thôi mà?"

"..."

"Nhé?"

"...Tiệc tàn tính sau"

"Chốt"

Ngụy Ngân cười tươi, vuốt lại mái tóc rồi quay lưng rời ban công trước.

"..."

Hi Vũ gần như giờ mới dám thở, ban nãy nuốt phải huyết khí của cô, hắn mà không khống chế kịp sẽ chìm trong dục vọng lần nữa.

.

Hi Vũ bước vào bữa tiệc, hai tay đút túi quần, vẻ chán đời lại treo đó.

Mà chả sao, hắn đẹp trai mà, bù hết.

Chỉ tiếc là gương mặt ấy bị chiếc mặt nạ đen che đi phân nửa.

Hắn với tay lấy một ly rượu trên bàn phục vụ rượu. Dựa hông vào cạnh bàn, nhìn.

Không biết nhìn đi đâu.

Thầm nghĩ Boss thật quá phung phí, dùng hẳn lâu đài cổ này để phục vụ giải trí tiệc tùng.

Bữa tiệc này mời các công tử, tiểu thư, giám đốc, mọi giới thượng lưu đều có mặt chung vui, xây dựng mối làm ăn,...

Ai cũng muốn tham gia, không có thiệp mời đến thật sự sẽ rất tiếc. bởi đây là bữa tiệc do Boss Black Rose tổ chức.

Ngụy Ngân ngồi ở sofa dài, chiếc mặt nạ của cô ren ẩn ren hiện, điểm thêm sự tinh sảo, đẹp hút hồn.

Cô bĩu môi chán nản, tay lắc lắc ly nước ép dưa hấu. Liếc nhìn lên thấy bóng dáng Hi Vũ, cô lập tức phấn khích.

Như nãy giờ chỉ chờ mỗi hắn.

Phấn khích đến mức con ngươi đen hóa đỏ dưới 1 giây, nhưng cô nhanh chóng kìm xuống.

Ở khoảng cách xa, cô chăm chú nhìn hắn, ngón cái tay phải lóe lên ánh sáng mờ nhạt.

Hi Vũ từ xa cứng người, như dòng điện chạy ngang cơ thể. Tặc lưỡi khó chịu, hắn nhìn xung quanh tìm kiếm.

Khi mắt họ chạm nhau, Ngụy Ngân cười cười, nháy mắt.

"..."

Vẻ mặt Hi Vũ lạnh tanh, ánh mắt rõ cáu. Hắn sải bước dài lại gần cô.

"Làm sao?"

"Chán"

"Tiệc cô bày, chán tự dọn đi?"

"Cậu mắng tôi?"

"..."

Nguỵ Ngân dựa lưng vào sofa, cô thở dài. Đang định than thì Tự Phong tiến tới.

"Tôi dụ gái muốn hư cả người ra để hai người nồng nàn tâm sự, có công không?"

Hi Vũ liếc nhìn Tự Phong, gã thản nhiên cởi mặt nạ, lộ ra gương mặt điển trai, tứ quan hài hòa hiền lành, chỉ ánh mắt lại sắc bén, như nhìn đến sâu vào tâm can kẻ đối diện.

Hi Vũ khinh miệt "Thằng già! Sao không ra cứu tôi?"

"Cứu? Không sướng à?"

Tự Phong lườm hắn, con mẹ nó thằng nhóc thối! Cứ gặp là kêu gã già.

Gã quay sang Ngụy Ngân, thấy cô hậm hực như đang dỗi.

"Gì đây? Nhu cầu cao thì cũng có chừng mực chút-"

"Có thỏa mãn được chút nào đâu mà chừng mực??"

"?"

Ngụy Ngân cắn môi, từ bao giờ mà đôi mắt sau lớp mặt nạ đã ánh lệ.

"Đã không được thỏa mãn! Mà còn phải phục vụ người khác lúc tôi đang đói! Bất công"

"?"

"..."

"Huhu...thiệt quá..hức!"

Tự Phong nhăn mặt, gã nổi cả da gà với cái nết ăn vạ của Ngụy Ngân, dù cô có chức cao hơn gã nhưng...

Ừm...

Không nên đánh giá Boss.

Vai Hi Vũ được vỗ một cái từ Tự Phong.

Gã cười an ủi.

Còn mặt hắn nhăn còn khó coi hơn khỉ!

Tổ sư! Tôi muốn tự sát! Lào gì cũng tôn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: