Đau
Anh mất được một năm 42 ngày rồi, nhưng không ngày nào là hắn quên được anh cả. Cuộc đời hắn từ khi anh đi mất, chỉ còn là một vòng lặp tẻ nhạt, đau buồn. Sáng thì đi làm, chiều về lại mua đồ ăn rồi ra nơi anh đang yên giấc ngồi đó, ăn cùng anh, trò chuyện cùng anh đến tối muốn mới về. Nó cứ diễn ra như vậy miết. Wangho và Siwoo là người chứng kiến hết, mấy anh cũng rất lo cho con mèo cam này, cũng đau buồn thay cho tình yêu của bọn họ. Đẹp đến vậy mà sao ông trời lỡ làm tổn thương người ta nhiều đến vậy..
Một đêm nọ, do áp lực công việc, công thêm áp lực gia đình mà hắn uống say tí bỉ, say mà vẫn nhớ đến thăm anh trò chuyện với anh đó
-" anh ích kỷ thật đó Hyeonjun, bỏ lại em giữa cái thế giới toàn màu xám này..."
-"....mặt trời nhỏ của em ơi, anh có nhớ em không? em thì nhớ anh sắp điên rồi có thể nào về đây ôm em một cái thôi được không.."
Gia đình hắn là gia đình chính trị điển hình, vậy nên việc ép kết hôn để mang lại lợi ích cho gia tộc là điều không thể tránh, hắn đang trong tình cảnh đó. Nhưng làm sao đây, trong tim hắn chỉ có anh thôi, chỉ có nụ cười xinh cùng giọng nói dịu dàng ấy thôi, mà giờ anh đi đâu mất rồi, để lạc mèo nhỏ của anh mất rồi.. anh ơi. Hắn chẳng muốn lấy ai ngoài anh hết, nên hôm đó đã cãi nhau với bố mình, thêm việc dự án "mặt trời nhỏ" mà anh đặt hết tâm huyết của mình vào trước khi qua đời vì bạo bệnh, nay cũng đang có giấu hiệu thất bại, hắn tự trách mình chẳng thể bảo vệ anh rồi, nay lại còn chẳng bảo vệ được dự án mà anh để lại kia..
-" Em...tệ anh nhỉ, Hyeonjun à em thật sự đang hư đấy, anh về với em, mắng em như trước được không, anh đi lâu quá rồi.. về với em đi"
Hắn cứ như vậy mà ngủ gục trên mộ nhỏ mà hắn và các anh đã xây nên cho sóc nhỏ, hai hàng nước mắt vẫn còn đó, đầu tóc rồi bời, tay thì vẫn đang ôm con sóc nhỏ anh tặng trước lúc anh bảo anh đi công tác vào năm ngoái, rồi anh chẳng về nữa..Cuộc đời hắn thật sự suy sụp rồi thì phải, chẳng còn cách nào cứu vãn nữa sao...
Hôm sau Wangho đến nơi yên nghỉ của em như thường lệ vào mỗi ngày nghỉ, thấy Jihoon nằm ở đó, anh thở dài rồi gọi hắn dậy..
-" Em sao vậy hả, sao lại ở đây, ngủ ở đây à..?"
-" Anh ơi, có phải em tệ quá nên anh ấy mới bỏ em đi không, em xin lỗi rồi mà anh ấy vẫn còn giận ạ, anh bảo anh ấy đừng giận em nữa được không, em nhớ sóc lắm rồi.."
-"Jihoon à...em ấy vẫn ở bên chúng ta mà, nên sóc con sẽ không muốn thấy em như vậy đâu, đừng làm em ấy buồn lòng chứ đúng không.."
- ....
-" Được rồi, về nhà thoii, về nhà của hai đứa, anh cho em xem cái này, Hyeonjun muốn em xem nó"
Nghe thấy tên anh, hắn đang gục mặt xuống đầu gối cũng đã ngẩng lên, nhìn anh Wangho rồi gật gật. Tóc tai bù xù được anh Wangho vuốt vuốt lại, rồi hai người họ cùng nhau đi. Nói gì thì nói, con mèo này anh Wangho cũng thương lắm..Hai người họ về đến căn nhà mà anh và hắn từng ở, nay thiếu anh nên nó cũng trở nên tối tăm, lạnh giá đến lạ lùng.. Wangho lôi từ trong két sắt ra một cái hộp quà to, đưa cho Jihoon
-" Đây là quà Hyeonjun để cho em đó, em ấy tặng hết cho mọi người rồi, đến em thì em ấy bảo đợi sinh nhật em, hình như em ấy biết mình chẳng đợi được thì phải... Thôi anh về đây, anh Sanghyeok đợi anh rồi.."
Anh nói xong vỗ vai Jihoon nhìn hắn lúc rồi cũng rời đi, còn lại hắn trong căn nhà đầy kỷ niệm của hai người. Lòng hắn như thắt lại, cố để không rơi nước mắt. Trong chiếc hộp kia là quà sinh nhật anh dành cho hắn, quà từ năm ngoái lận cơ, à không còn nhiều năm sau này nữa. Trong đó còn bức thư nhỏ
" Jihoon, mèo nhỏ của anh, anh xin lỗi để em buồn rồi, nhưng mà không sao đâu, anh sẽ vẫn ở bên em đó nhé. Sống cho cẩn thận, không được bỏ bê bản thân, nghe lời bố mẹ đi nhé và quên anh đi.....yêu em nhóc nhỏ ạ.."
Hắn nhìn bức thư lâu ơi là lâu " quên anh đi sao".Hắn cười khổ với hàng nước mắt, cẩn thận sắp xếp lại mọi thứ trong hộp rồi rời đi. Chẳng nói năng gì, cũng đăng tin bán căn hộ nhỏ..Hắn muốn quên anh thật sao?...
Một năm sau đó, hắn cưới cô gái mà gia đình sắp đặt, cuộc hôn nhân của họ chẳng có tình yêu từ phía nào cả, bởi nàng kia cũng yêu một người đã cùng nàng đi qua bao khó khăn từ thời đại học rồi. Nhưng họ vẫn tỏ ra yêu thương nhau trước mặt người lớn trong gia đình vì muốn ba mẹ yên lòng. Cuộc sống hắn thì vẫn như thế, vẫn tẻ nhạt và lạc lõng, chỉ khác rằng hắn chẳng còn ra nơi anh nữa thôi. Nhưng chẳng phải vì hắn không còn yêu nữa, mà hắn nghe lời anh thôi..
Hôm đó là sinh nhật của anh, mọi người gọi hắn ra nơi yên nghỉ nhỏ kia để tổ chức sinh nhật như mọi năm. Năm ngoái hắn từ chối đi vì bận việc nhưng thật ra là đang trốn tránh bởi hắn biết nếu hắn ra đó hắn sẽ chẳng thể thực hiện lời hứa với anh, "sống cẩn thận và quên anh"...Nhưng năm nay Wangho và Minseok nài nỉ quá nên hắn tới. Mọi người vẫn vui vẻ như thế, ngồi tâm sự với nhau về cuộc sống của một năm qua, kỳ diệu thật, hình như chỉ có ở bên cạnh Hyeonjun họ mới có thể vui vẻ đến như thế kể cả khi anh còn sống hay không..Đúng quả thật là thảo dược chữa lành mà..
Mọi người vui vẻ là thế, chỉ có Jihoon vẫn im lìm ở một góc mà nhìn. Chẳng biết hắn đang nghĩ gì, đứng đó từ lúc đến cho đến khi mọi người chuẩn bị rủ nhau về
-" anh Hyeonjun hẹn gặp anh sau nhé, em về chạy dl đây, yêu anh" -minseok nói với vẻ mặt mà trước kia em vẫn trò chuyện cùng anh, rồi chào mọi người đi về
-" Được rồi nhóc con nghỉ ngơi tốt, sau anh sẽ lại đến thăm em"- anh Siwoo cũng chào em nhỏ của mình rồi về cùng Jaehyuk
-" Về đây, sóc nhỏ của anh, yêu em, mai anh lại đến"
Wangho vẫn thế ngày nào cũng đến gặp em, có lẽ ngoài Jihoon năm đó không thể quên em, thì Wangho cũng là người đau buồn khi em bỏ anh đi mất. Anh nhìn sang phía hắn
-" Về thôi Jihoon à, muộn rồi đó"
-" Anh đi trước đi, em về sau"
-"..."
-" Em không sao đâu mà"
-" Được rồi về cẩn thận đó, về rồi thì nhắn anh"
-" vâng.."
Nói rồi anh cũng về vì chồng và đứa con nhỏ vẫn đang đợi anh ngoài xe, chỉ còn hắn ở đó, với nhiều lời muốn nói với người hắn từng yêu..không người mà hắn yêu đến tận sương tuỷ
-" Hyeonjun à, em vẫn chịu thua thôi, chẳng thể nghe theo anh được, em vẫn yêu anh nhiều lắm, chẳng quên được..Người mà bố mẹ em sắp đặt cũng có người cô ấy thích, bọn em định cưới nhau một năm rồi ly hôn thôi..Em xin lỗi nhé, vẫn chẳng thể quên anh, cơ mà em vẫn nghe lời lắm đó, em sống tốt hơn rồi, nghe lời bố mẹ hơn rồi, à nhà của chúng mình em mua lại rồi, sau này em sẽ sống ở đó, với những hồi ức của chúng ta rồi đợi anh đến đón em như hồi trước em làm xong việc..Giờ thì mỗi ngày em sẽ đến để nhắc anh đón em đó nhé, đừng có quên, đợi em..Khi nào gặp nhớ ôm em thật lâu đó, phải bù đắp cho em đó nghe không.. Thế nhá mai em lại đến tìm anh, cả morning nữa, em sẽ mua mì tương đen cho anh nữa.. muộn rồi em về đây yêu thương của em, anhh ngủ ngon.."
Hắn có quên anh đâu, hắn dùng một năm để thử làm theo lời anh, hắn hoàn thành xuất sắc mấy cái kia nhưng mà việc quên anh thì khó quá rồi. Hắn cũng xin lỗi anh rồi, với người dễ mềm lòng như sóc nhỏ thì có khi tha thứ luôn rồi. Năm đó lúc hắn bước chân ra khỏi căn hộ và quyết định giao bán nó, là lúc hắn can đảm nhất, bán đi thứ chất chứa bao kỷ niệm như vậy hắn cũng đau lắm chứ, nhưng mà hắn muốn nghe anh lần này " quên đi anh", quên đi kỉ niệm của họ, cơ mà có được đâu, tâm chí hắn vẫn toàn là anh. Anh là ánh sáng là màu sắc tươi sáng duy nhất của cuộc đời hắn, là người xoa dịu trái tim của hắn vậy thì làm sao mà quên được đây.
Một năm sau, hắn và nàng ly hôn, hắn quay trở về ngôi nhà của anh và hắn, nhận nuôi thêm một con mèo nhỏ đặt tên là Doran và một đứa trẻ 4 tuổi tên là Jeong Joomin, đứa bé giống anh lắm từ nụ cười đến đôi mắt long lanh nhìn rất hút người, hắn yêu nhỏ lắm, còn nói với nhỏ " ba nhỏ của con là Choi Hyeonjun đó, ba nhỏ con đẹp và đáng yêu như con vậy đó.." Hắn dùng những gì xinh đẹp nhất để mô tả người hắn yêu đến tận xương tuỷ và chẳng bao giờ quên được
Wangho cũng giúp hắn trông nhóc con Joomin, và còn hứa hôn cho con gái nhỏ Mina của anh và Sanghyeok với con trai nuôi của hai đứa em thân thiết nữa. Đáng yêu ghê ha. Cứ như thế hắn và nhóc con sống hạnh phúc cùng những ký ức của anh và hắn cũng như những gì hắn kể với nhỏ và anh.. Sống hạnh phúc cùng mọi người, người mà anh yêu quý..
" Hyeonjun à, lần tới để em tìm anh trước, để em bảo vệ anh nhé, nhớ đó. Em sẽ đưa anh đến gặp Joomin thằng bé giống anh lắm đó, cả Doran nữa Morning và Doran chơi với nhau cũng rất thân thiết đó, đáng yêu lắm. Lần tới em tìm anh, chúng ta ở bên nhau lâu hơn chút, em sẽ yêu anh nhiều hơn nhé... Nhớ đến đón em đó, rồi chúng ta sẽ yêu nhau một lần nữa..."
———————————-
Mng oi tui viết còn non lắm ạ! Mng góp ý cho tui nheee, và chữa lành bằng cách đọc chuyện tui viết nhé. Yêuuuuu
Tháng 4 tới tui muốn gặp HOFGK nhaaaaa🙏🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top