9
Đã bốn ngày, kể từ hôm đó, Eunchan và Taerae chưa nói chuyện với nhau lần nào. em thấy anh là tránh đi đường khác. Nhiều lúc muốn bắt em lại hỏi chuyện cũng khó. Giờ nghỉ trưa, mọi người đều ồ ạt chạy xuống căng-tin để mua đồ ăn. Hội TPST thì lại tụ họp ở phòng của hội trưởng hội học sinh. Đồ ăn luôn được Hyuk và Hanbin mua, nước thì có Hyeongseop chuẩn bị. Vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng cười nói trong phòng nhưng Eunchan không lấy làm bất ngờ.
- Thằng bé này hay ha, hôm trước thì đòi chức đại ca của Jaewon, hôm nay, lại đòi chức vụ của Woong là sao?
Nghe như Hyuk đang trách ai đó, còn có giọng cười bất lực của vị hội trưởng vừa được nhắc đến. Eunchan đẩy cửa bước vào, thì thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi ăn cơm cùng các thành viên khác. Nhìn thấy anh, Taerae có phần hơi mất tự nhiên nhưng sau đó liền trở về bình thường. Dù nhanh chóng thay đổi thế nào nhưng biểu cảm đó đã lọt vào mắt của Hyeongseop.
- Eunchan, vào đây. Mì tương đen của em nè còn có nước chanh nữa. À, anh rủ Taerae vào hội chúng ta đó.
Thấy Eunchan ngây người nhìn con nhà người ta mà không để ý đến lời của Hanbin, Jaewon đập một cái vào lưng của anh. Cái mặt đơ đơ của Eunchan khi tự dưng bị đánh làm cả đám cười bò. Để cho đỡ quê thì anh chỉ có thể nói đùa một câu.
- Anh làm bộ trưởng bộ ngoại giao được đấy.
Hyeongseop im lặng từ đầu tới cuối, trong lòng gã nhen nhói vài tia đồng cảm với người em năm nhất mới quen kia.Mọi hành động của em dành cho Eunchan đều được gã thu vào tầm mắt. Cả gã và em đều giống nhau, đều yêu một người và chấp nhận dành cả thanh xuân cho người đó.
- Seop huynh, sao không ăn nhanh đi? Nguội hết rồi.
Nghe em nhỏ nhắc nhở, Hyeongseop chỉ cười nhẹ. Gã chẳng xác định được Woong có tình cảm với mình hay không, nhưng chỉ cần em gọi tên gã, quan tâm tới gã một chút thì tận sâu trong đáy lòng cũng có cảm giác vui sướng. Muốn nhìn em nhỏ cười, nhìn em nhỏ thoải mái làm điểu mình thích, thứ mà Woong muốn thực hiện chính là điều mà Hyeongseop muốn làm nhất.
Kết thúc giờ nghỉ trưa, ba người bạn đồng niên cùng về lớp, Jaewon và Euiwoong không ngừng bàn tán về Taerae. Cứ như bọn họ muốn tác động tư tưởng ào đầu anh rằng: Taerae không xấu đâu, hãy hoà hợp hơn với thằng bé.
- Tao thấy thằng bé cũng được mày ạ. Không khó gần như tao nghĩ.
- Ngoài hơi tham vọng ra thì cái gì cũng tốt. Thế mà anh nào đó không cần ẻm.
Cả hai đồng loạt đưa mắt nhìn Eunchan. Anh cũng cúi xuống nhìn hai người họ, anh mắt có chút buồn như chất chứa nhiều tâm sự. Nhưng anh không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng buông một câu:
- Vào lớp thôi!
**********************
Chap này có vẻ hơi nhàm, mong bỏ qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top