6
Ai cũng nghĩ Jaewon nói đùa nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của gã thì không nói lên lời. Taerae cũng bị làm đứng hình một phen. Gã nói đúng, em chưa bao giờ tiếp xúc với bọn họ, càng chưa hiểu bọn họ thì làm sao chỉ đạo được nhưng chỉ cần đánh thắng gã thì tình thế sẽ thay đổi phải không?
- Từ giờ mọi người hãy tập trung học hành đi!
-Taerae đừng ương bướng nữa, em đã rất cố gắng để vài trường này mà.
Eunchan nãy giờ không xen vào câu chuyện, chờ hai người bạn nói xong. Anh trực tiếp đi lên lôi Taerae ra khỏi chỗ đó. 2 người vừa đi khỏi thì Bin, Seop, Hyuk tới.
- Hết chuyện vui rồi?
- Mấy người chậm quá đó. Tối nay hẹn chỗ cũ nhé!
Nói xong, gã bước đên bên cạnh Hanbin ôm yêu cậu cùng rời đi, mặc anh ngơ ngác không hiểu gì. Những người còn lại đánh mắt với nhau, họ ngầm hiểu những việc vừa diễn ra không phải là chuyện nhỏ. Jaewon đưa Hanbin lên sân thương của trường, nơi hai người nghỉ ngơi vào những giờ nghỉ trưa, ngôi tại chỗ quen thuộc, gã ôm cậu vào lòng. Dù không hiểu chuyện gì nhưng Hanbin vẫn vỗ về em người yêu.
- Tối nay anh đi với em nhé! Em làm bọn họ thất vọng lắm rồi.
- Em đã cố hết sức rồi mà.
Nói rồi, Hanbin nhẹ nhàng hôn lên mặt em người yêu của mình. Đây phải chăng là những lần hiếm hoi gã tự cho phép mình yếu lòng. Cậu hiểu vì sao gã lại bày ra bộ dạng như vậy rồi, gã không muốn những người anh em đã cùng mình chiến đấu phải thất vọng. Nói vậy có phần hơi quá nhưng sự thật rằng bọn họ đã cùng Jaewon dạy dỗ những kẻ đã làm càn ở trường Yuehua này.
- Vậy cũng tốt mà, bọn họ sẽ chú tâm hơn vào việc học và sẽ không một em khóa dưới nào có ham muốn và nghĩ sai lệch về hai chữ trùm trường của Yuehua nữa.
Gã bật cười vì độ đáng yêu của anh bé nhà mình. Phải nói rằng, anh bé cái gì cũng đáng yêu, vừa đáng yêu lại còn trong sáng. Gã nguyện dùng cả đời mình để bảo vệ nó, không một ai được phép vấy bẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top