4

Eunchan cầm vali Taerae đến trước phòng mà em sẽ ở trong thời gian sắp tới. Taerae không nói gì chỉ đi đằng sau lưng anh. Thấy Eunchan đứng ngốc ở trước cửa phòng là em hiểu ngay đó là phòng em rồi.

- Đây là phòng em, phòng tôi đối diện.

Taerae gật đầu như đã hiểu, kéo vali vào phòng của mình. Nhìn người nhỏ đóng mạnh cửa, anh chỉ biết cười bất lực. Tính tình đúng là chẳng thay đổi bao nhiêu. Tắm, giặt xong, Taerae nằm trên giường, cái phòng này, cái giường này, cái bàn kia là của bố mẹ Choi không phải của Eunchan nên tính ra thì em không có mắc nợ anh cái gì đâu phải không? Taerae chỉ biết an ủi bản thân rằng mình không mắc nợ gì Choi Eunchan hết, thế là an tâm nhắm mắt đi ngủ.

Trong lúc Taerae say giấc nồng thì anh nào đó bên kia lại mất ngủ cả đêm. Việc mẹ Choi đề nghị cho Taerae sống ở đây không mấy khó khăn hay mất mác gì nên anh không phản đối. Nhưng sao mà khuyên thằng nhóc này nên tập trung học hành chứ không nên đi đánh nhau và còn phải giữ khoảng cách cho cả hai nữa.

Đến trường với cặp mắt gấu trúc, anh Eun-gấu trúc-chan bị hội anh em trêu chọc. Vừa mệt, vừa buồn ngủ thấy đám bạn tay trong tay, cười nói với nhau vui vẻ làm boy điềm tĩnh không vui. Cũng may anh Hyuk còn có lương tâm đứa cậu hộp sữa chuối.

- Hôm qua, về sớm nhất mà sao nay nhìn bạn thất thểu thế?

- Mất ngủ!

- Thấy chưa? Mày ăn nói không cẩn thận làm loài cá heo dỗi rồi đây này.

Jaewon Buông tay anh người yêu chạy đến khoác vai Eunchan. Anh không nể nang gì gã, trực tiếp cự tuyệt. Trái tim loài cáo tổn thương sâu sắc.

- Về mà ôm anh người yêu của mày ý.

- Anh ơi, em bị thằng Chip bắt nạt.

Gã vừa chạy lại chỗ người yêu, vừa khóc lóc thảm thương. Hanbin chỉ cười bất lực, vỗ về con cáo to xác này. Học sinh có mặt tại sân trường chứng kiến cảnh đại ca của iE bị cự tuyệt bởi chính cậu trai trầm tính nhất nhóm liền cảm thấy có chút buồn cười. Đã ai nói Jaewon hợp làm diễn viên chưa?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top