2
- Jaewonie
Chất giọng ngọt ngào của Hanbin cất lên. Gã đờ người ra. Sao anh người yêu lại ở đây? Anh mà ra đây nhỡ đâu bị bắt thì sao? Chạy lại ôm anh người yêu của mình, dáng vẻ làm nũng này chắc hẳn không phải lão đại mà bọn họ quen rồi.
- Không ngờ lão đại của iE lại là một thê nô.
- Đấy gọi là đội vợ lên đầu trường sinh bất lão. Nhóc con muốn thế nào?
- Jaewon không được đánh nhau.
Nhìn anh người yêu chu mỏ trách móc trong lòng mình, gã cười nhẹ xoa đầu anh, nói: "được".
Cùng lúc đó Eunchan chạy tới, trên trán có lớp mồ hôi mỏng. Tưởng đánh nhau sức đầu mẻ trán ai ngờ thằng bạn đang cưng chiều anh người yêu của nó trong lòng. Liếc mắt nhìn sang đứa nhóc có ý định giao chiến tranh chức trùm của iE. Thằng nhóc này có chút quen mắt.
- Nhóc à, anh nói này, thằng Jaewon bây giờ mó không cần chức trùm trường đâu, nó chỉ cần cái thằng trong lòng nó thôi - Koo thiếu gia lên tiếng
- Taerae?
Quay lại nhìn sang chủ nhân của giọng nói ấy, Eun- điềm tĩnh- chan. Anh đẫn người, hình như là nhóc đó thật. Euiwoong lên tiếng:
- Chip, mày quen ẻm à?
Eunchan không nói chỉ khẽ gật đầu. Nhóc con này hai năm trước đã đòi tuyệt giao với anh. Eunchan không biết nói gì, chỉ im lặng quan sát, nhóc này lớn thật rồi.
Nỗ lực bao nhiêu để vào ngôi trường này phát hiện Eunchan học nơi đây quả không đáng. Tên đứng đầu bang mạnh nhất trường- iE, đang làm trò con bò với anh người yêu của gã, thật khiến người ta xấu hổ thay. Em vừa nãy lớn gan lớn mật, hùng hổ xông trận mà vừa thấy ai đó đã bày ra vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi. Có lẽ do thói quen thôi nhỉ? Từ nhỏ Taerae đã cầm gậy đi gây sự khắp nơi, không phải vì em ưa bạo lực mà do người anh kia của em quá hiền, toàn để bạn bè bắt nạt. Vì không muốn Taerae bị thương và bị bố mẹ trách phạt nên anh chỉ có thể doạ sẽ nghỉ chơi nếu em còn tái phạm. Ừ thì anh không nạt lại bạn nhưng có thể nạt được em mà. Taerae thì không muốn anh nghỉ chơi nên cũng chỉ đành nghe theo.
- Anh không cần chức này thì có thể cho tôi. Đằng nào người yêu anh cũng dâu có cho đánh anh đánh nhau đâu.
- Sao em lại muốn cái chức này của Jaewon vậy?
Chất giọng ngọt ngào của Hanbin cất lên, anh thật sự không muốn nhìn thấy một thằng bé mới năm nhất đã đi đánh nhau. Nếu không phải vì Jaewon thuyết phục hết mức thì anh đã có lệnh giải tán cái bang đản này rồi. Hanbin thật sự khôg muốn học sinh trường mình đánh nhau, khổ cho Euiwong rất nhiều.
- Tại tôi thích! Jaewon, tôi cho anh thời hạn ba ngày. Ba ngày sau anh tự ra quyết định.
- Nhóc con, tôi nói thật, cậu không thể nào mà quản lí được đâu. Trẻ con nên cố gắng cho tương lại một chút. Cuối tháng này tôi giải tán bang.
Ai nấy đều bàng hoàng trước câu nói của gã, mọi người trong iE và hội TPST đều biết đây là cột mốc đánh dấu quan trọng trong đời Jaewon. Mọi người đều biết gã dành bao nhiêu tâm tư cho iE, nhờ có hắn và người trong hội nên trung học Yuehua mới có được những ngày bình yên như bây giờ.
- vậy thì phải cảm ơn rất nhiều.
Taerae quay lưng bỏ chạy, đứng ở đấy lâu thêm chút nữa thì em sẽ không chịu nổi được nữa mất. Tại vì có tên nào đó cứ nhìn chằm chằm em mãi thôi, khó lắm mới quên được. Nên Taerae quyết định dập tắt ngọn lựa bé xíu từ khi nó còn nhỏ này. Em đã tuyệt giao với anh từ hai năm trước rồi mà sao lúc thấy anh chân tay vẫn bủn rủn như vậy? Tại sao em vẫn con sợ anh sẽ tuyệt giao chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top