14

Ngày qua ngày, tình cảm của Enchan và Taerae ngày càng đậm sâu. Ngoại trừ hội anh em TPST thì trong trường chẳng ai biết về mối quan hệ của cả hai. Đối với họ như thế là đủ rồi. Cứ như hai cái đôi kia thì rắc rối lắm. Ngày nào cũng bị bế lên diễn đàn trường bàn tán. Cứ như vậy, họ cùng nhau trải qua những tháng ngày năm tháng ngọt ngào của tuổi trẻ, có tình yêu, có bạn bè, đậu vào trường mình mơ ước, làm những công việc mình yêu thích. Đôi lúc gục ngã, cảm thấy mệt mỏi vì cuộc sống nhưng nhìn thấy những người mình thương yêu nhất đang mở rộng vòng tay chờ mình, ôm mình thật chặt, tiếp cho mình sức mạnh để vượt qua nhưng thử thách đầy cạm bẫy và khó khăn ngoài kia.

Vào một buổi tối nọ, đôi chip cú đang nằm xem phim trong phòng khách, bỗng bạn cú nhớ ra vụ quả thời cấp ba, trước khi cả hai quen nhau. Hồi đó, không danh không phận nên em không dám hỏi. Bây giờ em là nóc nhà rồi có quyền hỏi phải không.

- Chan này, sao hồi đó anh tránh mặt em?

- Hồi nào?

- Cái hồi mà anh ôm em ý, thời cấp ba ấy. Cái vụ mà bị ba ái con người Hyuk, Won, Bin bắt gặp ý.

- Thằng  Won nó xui anh đấy. Nó bảo làm thế để xem em có tình cảm với anh hay không. Thế là chờ mãi không thấy em đến nên anh nghĩ em yêu thằng khác rồi. Ai ngờ bây giờ em mới hỏi.

- Hồi đó người ta đã là gì của anh đâu.

Eunchan cúi xuống hôn vào môi Taerae. Em vừa thương vừa giận anh người yêu, tự dưng dở hơi đi tin lời con cáo đấy. Cái tên Jaewon chết bầm này, may là lần này gã làm được việc tốt nhưng hại em và anh đau khổ một thời gian dài. Hại ba cân thịt của em bay mất. Lần sau gặp phải đánh một trận cho bõ ghét.

Bạn Jaewon nào đó bị chửi mà không hay biết, hắt xì liên tục. Hanbin làm việc bên cạnh thấy em người yêu cứ hắt xì mãi cũng đâm ra lo lắng. Lại gần hỏi han, nào ngờ bị kéo ngồi lên đùi đối phương, eo bị ôm trọn. Gã đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cậu, sau đó, rúc đầu mình vào hõm  cổ đối phương. Hanbin chỉ biết cười rồi đưa tay xoa đầu tên cáo to xác này. người yêu cậu đến giờ làm nũng rồi.

Sau khi lên đại học, Hyuk có quen được một cô bạn gái rất dễ thương. Hai người này vô tình gặp nhau tại tiệm bánh của Hanbin, chuyện tình của họ cũng từ đó mà bắt đầu. Lúc đầu, chàng Hyuk làm kiêu không để ý đến con nhà người ta, đến cái nhìn cũng chẳng thèm bố thí. Giờ đay lại dính con nhà người ta như sam, cô bé nhiều lần còn chạy lại mách Hanbin vì Hyuk không để yêu cho cô làm việc.

Cặp vợ chồng già Hyoengseop và Euiwoong sống một cuộc sống thư thái, cùng nhau trải qua năm thái bình yên của tuổi thanh xuân. Đôi lúc vẫn hay lớn tiếng về những điều nhỏ nhặt nhưng rồi vẫn ngồi lại bình tỉnh nói chuyện với nhau.

Eunchan và Jaewon thì học quản trị kinh doanh. Đôi vợ chồng già dắt nhau vào trường cảnh sát, Hanbin học thiết kế đồ hoạ, Hyuk học IT. Còn về phía Taerae, em chọn học y. Sáng học đến lớp, chiều đến phụ quán giúp Hanbin. Nếu có thắc mắc Hanbin lấy đâu ra tiền để mở quán thì xin trả lời là ngời yêu cậu tài trợ.





Ngày 7/2/20xx, Jaewon và Hanbin cãi nhau một trận khá to dẫn đến chiến tranh lạnh. Chuyện nó chẳng có gì  nếu Jaewon không nhai đi nhai lại. Nhưng gã thật sự không thể chịu nổi về việc cứ hở tý là có người nắm tay, nắm chân người yêu mình. Mặc dù Hanbin có tránh né nhưng không tránh khỏi việc bị đụng chạm. Có một lần, Hanbin đi ăn mừng dự án, cậu về nhà với bộ dạng say mèn và tất nhiên có một cậu trai đi cùng. Trực giác mách bảo gã rằng: thằng này không có gì gọi là tốt đẹp cả. Gã thuê hẳn vệ sĩ để bảo vệ cũng như theo dỗi cậu. Việc làm của Jaewon không chỉ không khiến Hanbin cảm thấy hạnh phúc mà còn cảm thấy ngột ngạt đến khó thở. Mặc dù cậu nhóc đó đúng là không phải loại tốt lành gì, tên đó đã lên hẳn một kế hoạch để làm nhục Hanbin, may mà Jaewon đến kịp thời. Cơ mà việc này có làm Hanbin cảm động bởi cậu còn yêu Jaewon nhiều lắm. Thế nhưng sau khi kết hôn, gã kiểm soát cậu chặt đến mức cậu cảm thấy bản thân bị mật tự do, cứ như con búp bê bị nhốt trong lồng kính. Cho dù hắn có nhẹ nhàng nâng niu cậu đến thế nào. Cả hội phải chia làm hai phe đi khuyên nhủ, dỗ dành cặp vợ chồng này.

Ngày 3/4/20xx, Eunchan dẫn Taerae về ra mắt bố mẹ mình. Ông Choi phản đối kịch liệt, ông cho rằng tình yêu đồng tính là thứ gì đó rất ghê tởm và không nên xuất hiện trên thế giới này. Bắt cả hai phải chia tay vì ông đã sắp xếp một cuộc hôn nhân thương mại cho anh và con gái nhà nghị sĩ Park.

Ngày 6/5/20xx, Eunchan kết hôn cùng cô vợ đã được bố anh sắp xếp từ trước. Em đến tham dự buổi lễ thành hôn của anh, nhìn anh tay trong tay với người con gái mà chính anh mới chỉ gặp qua một lần đang từ từ tiến vào lễ đường. Đến lúc này rồi, những giọt nước mát đang đua nhau lăn dài trên gò má gầy của em. Ba kim lắc đầu thở dài, mẹ kim chỉ biết nói vài lời an ủi, Chunggung đặt tay lên đôi vai đang run nhẹ kia mà thể hiện sự thương cảm.

Eunchan nhìn xuống dưới, tìm kiếm bóng hình bé nhỏ của ai kia. Thấy em vì mình mà rơi những giọt nước mắt không đáng có đó, Eunchan không khỏi đau lòng. Cô dâu cũng nương theo ánh mắt anh mà nhìn xuống dưới, sau đó, quay lên nói vài lời an ủi. Cô cũng như anh, cũng bị bắt ép tham gia cuộc hôn nhân đáng chết này. Chính cô cũng hiểu tâm trạng của anh lúc này. Đáng tiếc người đàn ông đó đã không còn nữa rồi. 

Buổi tối, ngày 6/5/20xx, truyền thông đưa tin: " Con trai cả của Trung Tá Kim Chungseok, Kim Taerae đã qua đời tại nhà riêng. Nguyên nhân tử vong hiện chưa được làm rõ." 

Thông tin vừa được đưa khiến não eunchan  muốn nổ tung, tai anh bắt đầu ù đi, đôi đũa trên tay rơi xuống sàn. Cơ thể anh rơi vào trạng thái hoảng loạn. Mặc kệ lời đe doạ của bố, Eunchan vẫn một mực đi ra ngoài, người anh muốn gặp lúc này chính là Kim Taerae. Lái xe đến căn nhà của cả hai, nơi đây đã bị phong toả. Hỏi vị cảnh sát gần đó xem thi thể em được đưa vào bệnh viện nào. lúc Eunchan đến nơi, mọi người gần như đã đông đủ. Chunggung thấy anh đến thì cơn bực tức bấy lâu nay dồn nén đã bị giải phóng, cậu ta không kiêng dè gì mà chạy lạ cho Eunchan một đấm. Lực khá mạnh khiến Eunchan ngã lan ra đất. Mẹ Kim phải chạy lại giữ lấy Chunggung.  Anh không trách cậu ta bởi lẽ chính anh là người sai. Eunchan quỳ xuống trước mặt mẹ KIm, cầu xin bà cho phép anh được nhìn mặt em lần cuối. Bà không thể kìm được những dòng nước mắt nước, hai đứa trẻ này đều được bà chứng kiến chúng nó lớn lên, tình cảm của thằng con bà với thằng bé này sao bà lại không rõ cơ chứ. Bà cũng muốn hỏi hai đứa sao lại bước đến con đường này cơ chứ

Anh nhẹ nhàng bước vào căn phòng sát lạnh lẽo, nhìn người con trai mình nằm đó, trái tim anh không  nhức nhối. Chưa bao giờ, Eunchan ghét việc Taerae "ngủ" ngoan như thế này.  Anh muốn gọi em dậy nhưng để làm để làm gì cơ chứ, trong khi chính anh làm em thành ra thế này. Chỉ mong rằng kiếp sau chúng ta đừng nên gặp nhau nữa. Bởi anh không muốn nhìn thấy em đau một chút nào. Bé con chúc em kiếp sau đời đời bình an, hạnh phúc bên người em yêu nhé! anh không ngần ngại dặt nhẹ một nụ hôn lên trán em.

Ngày 8/9/20xx, Taerae hôm nay sẽ ngủ lại tại nơi mà em không  muốn đến nhất. Do nay trực ca muộn, nếu bây giờ mà về nhà sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bố mẹ. Nên em chỉ có thể ngủ lại đây vì nó gần bệnh viện hơn. Vào đến nhà, thấy có đôi giày lạ, em có thể đoán nó là của ai. Tính bỏ chạy nhưng linh cảm cho em biết rằng có điều không hay đang xảy ra. taerae chạy một mạch lên phòng ngủ, hình ảnh Eunchan đang nằm thoi thóp trên giường. Em vội vàng gọi cấp cứu, rồi chạy đến sơ cứu cho anh. Sau một hồi vật vã, cuối cùng mắt Eunchan cũng hé mở. Đập vào mắt anh là em đang đứng thở hổn hển bên cạnh, anh khẽ mỉn cười. Phải chăng em đến đưa anh đi cùng.

- Choi Eunchan, anh làm cái quái gì thế?

- Là em sao? Em đến đưa anh đi cùng hả?

Taerae ngào ngán nhìn tên dở hơi đang nằm trên giường, tự nhiên có lực kéo em nằm xuống giường. Rõ ràng là đang yếu như sắp chết mà có thể kéo em nằm xuống giường vậy sao? Miệng nhỏ của Eunchan nói nhớ em, nhớ em rất nhiều, đầu gục vào hõm cổ em tham lam hít mùi hương à bản thân luôn mong nhớ. 

Taerae em cũng đau lắm mà anh ơi, em cũng nhớ anh nhiều lắm nhưng đâu còn cách nào khác đâu anh ơi. Rồi em lại bị anh đẩy ra, anh đưa em từ cảm xúc này qua cảm xúc khác. Miệng anh cứ hỏi sao em không đi trước, anh mong kiếp sau, sau nữa chúng ta đừng gặp nhau nữa . Anh không muốn nhìn em khổ, không muốn thấy em khóc. Anh muốn gần em nhưng số phận đã định đoạt chúng ta mãi mãi không thể gần nhau được rồi.

Ngày 9/9/20xx, Truyền thông đưa tin:" Con trai thứ hai của chủ tịch Choi Hawun, Choi Eunchan qua đời do sử dụng quá liều thuốc ngủ."

Suất tuần đó, Choi thị nhuốm màu đau thương. Bà Choi vừa khóc thương con trai, vừa luôn miệng trách sự tàn nhẫn, ích kỉ của ông Choi. Ông vẫn không cho rằng bản thân sai, mà vẫn luôn miệng trách cứ sự yếu đuối của Eunchan. 

Hội TPST cảm thấy lần này thực sự là mất rồi, mất đi người bạn, người anh em tốt của họ. Không ai có thể cầm nước mắt được. Khi vừa nhìn đứa em út bỏ ăn, bỏ uống ngồi trong phòng. Phải chăng chuyện của hơn mười năm trước lại lặp lại. Em lại mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời em." Em tệ quá phải không? Em không thể bảo vệ được người em yêu rồi, em lại đánh mất người quan trọng nhất của bản thân. Liệu lúc đấy em không lựa chọn như thế thì anh có ra đi như này không?": Câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu Taerae, em đi hỏi mọi người nhưng chẳng ai cho em câu trả lời xứng đáng cả. 

"Chan ơi, anh mong chờ kiếp sau đừng gặp nhau nữa, em cũng thế. Cũng mong rằng kiếp sau mừng đừng gặp nhau, bởi có lẽ, ông trời không muốn chúng ta gần nhau. Nhưng anh hãy vững tin rằng: Kiếp này em mãi yêu anh."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top