13.
Sau khi giúp đôi trẻ họ Ahn và họ Lee đến với nhau thì ai về nhà nấy. Cả đêm, Taerae không tài nào chợp mắt nổi, em nhớ đến ánh mắt si tình của Seop dành cho Euiwoong, nụ cười rạng rỡ của Euiwoong khi được tỏ tình. Trong lòng em len lói một cảm giác khó tả. Liệu sau này, có người nào đó yêu em nhiều đến như vậy không? Liệu người em yêu có để ý đến em? Liệu em có nên theo đuổi tình yêu của mình hay không, cho dù cả thế giới quay lưng với nó?
- Taerae, chờ đã!
- Seop huynh có chuyện gì không?
-Muốn cái gì thì cố gắng nắm bắt cho bằng được, buông tay là không có cơ hội có lại đâu.
Ba ngày tết trôi qua nhanh chóng, nay nhà em có khách quý của bố đến ăn tối. Không nói cũng biết là ai rồi, cái con người em vừa muốn gặp, vừa không muốn gặp. trước giờ hẹn, Taerae nghĩ ra bảy bảy bốn chín cách trách mặt con người sắp gặp. Em rất hả hể với độ thông minh của bản thân. Nhưng đến khi gặp người đó thật thì toàn thân em cúng đờ, chân em như bị chôn xuống dưới nền gạch, không thể nhúc nhích.
Mẹ kim chạy ra, thấy thằng con trời đánh của mình cứ nhìn chằm chằm vào con người ta. Ngỡ hai đứa chưa làm lành, vội chạy lại kéo em vào phòng bếp cùng mình. Trong phòng bếp. Mẹ Kim nói nhà bác Choi nay là khách quý của gia đình nên Taerae phải ngoan không được gây sự, thù oán gì để sau rồi tính. Mẹ cũng thắc mắc, hai đứa ở với nhau mấy tháng rồi mà vẫn chưa làm hoà hay sao. Nhưng bà Kim đâu biết, Taerae đã tha thứ cho anh lâu lắm rồi, chỉ có anh luôn tránh né em thôi.
Ăn tối xong, Taerae và Eunchan cùng nhau đi bộ ở công viên cạnh nhà. Cả hai cứ im lặng như vậy, đi dạo mấy vòng quanh công viên. Bỗng cả hai đều lên tiếng gọi đối phương.
- Anh/ em nóii trước đi
- Thôi để em nói, anh đã từng thích em chưa?
Câu hỏi Taerae bật ra, đáp lại em chính là sự im lặng. Chờ mãi không thấy câu trả lời, em như đã hiểu. Làm gì có chuyện anh thích em được chứ, bởi anh ghê sợ bốn chữ Tình yêu đồng tính đến thế nào chẳng nhẽ em không hiểu. Bạn bè thì không sao, nhưng nếu là để anh yêu thì chắc anh chẳng bảo giờ có thể chấp nhận được. Đang tính quay người bỏ đi thì có một bàn tay to lớn kéo em lại, ôm trọn em vào lòng. Eunchan cúi xuống, áp trán mình vào trán em, thấp giọng nói:
- Kim Taerae, em bỏ đi đâu vậy chứ? Anh còn chưa trả lời em cơ mà. Em nghe rõ lời anh nói ngày hôm nay nhé! Choi Eunchan anh không thích em............ mà anh yêu em.
Toàn thân Taerae cứng đờ. Vậy là anh đang tỏ tình em sao? Nhưng sao nó không lãng mạn vậy?
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Taerae, Eunchan không khỏi bật cười. Câu hỏi vừa rồi vủa em như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái anh. Thích sao? Thích Taerae? Câu hỏi này đã xuất hiện trong đầu anh khong biết bao nhiều lần. Liệu tình cảm của anh dành cho em chỉ dừng lại ở chữ "thích" thôi sao? Suốt mấy tháng qua anh đã thật sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này và anh đã biết được một điều là nếu Eunchan anh không có Taerae thì cuộc đời không có một tý ý nghoã nào cả, cứ như thế giới bị chìm đắm trong bóng tối vậy. Nụ cười của em chính là ánh sáng chiếu rọi cuộc dời anh.
Eunchan tính hôn em nhưng lại có con kì đà cản mũi xuất hiện. Đó là Chunggong, em trai của Taerae. Thằng bé muốn rủ em đi mua đồ. Nhưng gặp cảnh nóng trước mắt chỉ có thể nhắm mắt chạy đi. Taerae thì đau đầu về số tiền lớn sắp tới không cánh mà bay. Một cơn gió thổi tới, những cánh đào rơi xuống. Anh cúi xuống áp môi mình lên môi em, tiếp tục công việc còn lại.
Sau khi ở cùng Eunchan, tâm trạng của Taerae vô cùng vui vẻ. Như đã đoán, Chunggong đã chờ sẵn trong phòng, không nhữ vậy trong máy nó còn có chứa một tấm ảnh tình tứu của anh và em. Không nhiều lời, em kêu nó gửi tấm ảnh đó qua máy em rồi đưa tiền cho thằng bé. Vì là người cẩn thận, em đã xoá cái ảnh đó ra khỏi máy của Chunggong, và xoá luôn ảnh thằng bé vừa gửi sang, tất nhiên em đã lưu nó về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top