12.
Chẳng quá khó để ta yêu hay rung động với một người nhưng phải làm thế nào để bộc lộ tình yêu của bản thân ra thì là một điều khó khăn. Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày Ahn Hyeongseop nói chuyện với Oh Hanbin về việc tỏ tình với em Lee Euiwoong. kể từ ngày đó, mối quan hệ của Hyeongseop và mọi người trong TPST tăng thêm vài bậc, hắn mở lời hơn, tham gia nhiều hoạt động với mọi người hơn. Cách ngày hôm nay năm ngày, hắn và mọi người lên kế hoạch tỉ mỉ để tỏ tình em nhỏ vào đúng đêm ba mươi tết.
Cũng như mọi năm, cả hội cùng nhau đi ngắm pháo hoa chúc mừng năm mới, Hwarang, Eunchan và Hyuk ở lại giúp Seop chuẩn bị tỏ tình. Còn Hanbin và Taerae rủ Euiwoong đi mua đồ ăn và đồ uống.
- Taerae, chuyện của em thế nào rồi?
Câu hỏi đột ngột của Euiwoong khiến Taerae có phần hơi bối rồi. Em và anh thế nào ư? Đến ngay cả em còn không biết nữa, kể từ sau vụ hôm đó, Eunchan về nhà muộn hơn thường ngày, thường là vào những lúc em đã ngủ say li bì trên giường. Buổi sáng, anh thức dậy còn sớm hơn cả em. Chưa kể dạo gần đây anh hay ngủ qua đêm ở bên ngoài, cuối tuần không hay ở nhà mà thường xuyên đi đâu đó đến tận cuối ngày mới vác mặt trở về nhà. Nhiều lúc Taerae muốn hỏi nhưng lại thôi. Bởi em chẳng biết lấy cái thân phận gì để hỏi anh. Bạn bè? Hay anh em?
Nhận ra sự bối rối, sự mất mát hay chính có nỗi buồn trong mắt em thì Euiwoong mới biết mình lỡ lời liền xin lỗi em. Đáp lại lời xin lỗi chỉ là cái lắc đầu và nụ cười nhẹ trên môi Taerae. Để phá tan sự ngại ngùng này, Hanbin chỉ có thể lái sang câu chuyện khác. Dù là thế thì bầu không khí vẫn có cái gì đó hơi ngột ngạt.
Cả ba người về vừa hay đúng lúc còn ba phút nữa là pháo hoa. Tại nơi tụ họp thường niên của nhóm vào mỗi dịp đầu năm mới có chút lạ lẫm. Điều này đã nhanh chóng bị Euiwoong phát hiện, càng bước đến gần càng cảm thấy không đúng. Ý, đây chẳng phải là ảnh hồi bé của Euiwoong và Hyeongseop sao? Euiwoong không khỏi thắc mắc tại sao nhưng bức ảnh này lại ở đây và bốn con người kia đâu, pháo hoa sắp bắn rồi. Bỗng từ đâu có tiếng nhạc phát ra, một người con trai mặc vest bước ra, trên tay còn có bó hoa mà Woong thích, trên môi người đó còn vẽ thêm một nụ cười tươi, nụ cười đã rất lâu rồi chưa được nhìn thấy. Cả người Euiwoong cứng đơ, không nói được câu nào. Tiếng pháo hoa vừa cất cũng là lúc Ahn hyeongseop quỳ xuống tỏ tình với em nhỏ.
- Woongie, làm người yêu anh nhá?
Euiwoong ngại ngùng gật đầu. Vậy thế là thế giới mất đi hai người cô đơn.
- Rõ ràng lúc anh Seop đọc là nó ít nhất dài ba mặt giấy mà sao lúc tỏ tình có câu thôi vây? Với cả sao bạn Euiwoong dễ dãi đồng ý vậy chứ?
Cả bọn đồng tình gật đầu, thằng Chan Chip ít nói nhưng nói câu nào là chấm câu đấy. Còn hai nhân vật chính ngượng ngùng không nói được câu nào. Ai biết đâu tại não bộ nó điều hành vậy đó. Eunchan nhìn sang Taerae, từ lúc Hyeongseop tỏ tình với Woong, anh đã để ý đến em, ngoài ánh mắt ngưỡng mộ và thích thú thì em hình như cũng muốn được như vậy. Phải chăng em đang chờ câu nói đó từ người em yêu.
Suốt ba tháng nay, Eunchan không dám đối diện với Taerae. Một phần, vì anh nhát, anh sợ em thấy mặt anh sẽ ăn không ngon ngủ không yên. một phần là do kế hoạch quái đản của thằng Jeawon bày ra. Nó nói cứ tiếp tục mọi chuyện thế này nếu Taerae thích anh chắc chắn sẽ tra hỏi và tỏ ra khó chịu. Rõ ràng là ba tháng nay, anh đã lẩn tránh em đến thế này mà em còn chẳng đến để tra hỏi. Chẳng nhẽ trong tim Taerae đã có người khác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top