Người bạn đã trở về
Bước về nhà với cơ thể giống như một cái xác không hồn, Thư đã quá mệt mỏi cho một ngày như vậy rồi, thế là quá đủ rồi. Trong nhà thấy không có ai Thư cũng chả buồn chào mà đi thẳng vào trong phòng, ném chiếc cặp qua một bên rồi chụp lấy cái điện thoại nhanh như siêu nhân rồi lướt tiktok, lướt mãi cho đến ba giờ chiều thì Thư mới thay đồ rồi ra khỏi phòng rồi lọ mọ kiếm cái gì đó ăn.
Xuống tới nhà bếp Thư nghe tiếng nói chuyện của mẹ mình và ai đó nữa trông có vẻ không giống giọng bố cô lắm, thở hắt ra một cái vì may mắn là cô không chịu những trận tra tấn từ những cuộc cãi vã của bố mẹ cô nữa, chầm chậm đi xuống thì Thư đã shock đến mức muốn xỉu ngay xuống sàn nhà. Trời ơi Anh khôi đã trở !!!!! Anh Khôi là bạn thân từ lúc lớp 5 với Thư, chơi với nhau siêu thân được 2 năm thì Khôi ra nước ngoài sinh sống và học tập, lúc Khôi đi Minh Thư cũng không thật sự quá buồn vì nghĩ hai người vẫn có thể liên lạc qua điện thoại nhưng khoảng cách địa lý cộng thêm công việc và học tập hai người khá bận và không trò chuyện quá nhiều nữa tuy nhiên Khôi và cô vẫn duy trì mối quan hệ bạn tốt.
" A Minh Thư đây sao, lâu ngày không gặp trông cậu khác quá taa" Khôi thấy khuôn mặt ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa của tôi thì đành nói ra một câu lịch sự nham nhảm để giúp tôi hoạt động lại bình thường, thấy tôi vẫn đứng chết trân tại chỗ mẹ tôi đành cười xòa rồi bảo chắc do con bé lâu ngày không gặp con nên bất ngờ xíu thôi không sao đâu. Lúc này tôi mới hoàn hồn trở lại do Khôi đã nhét một cục chocolate tròn vo vào miệng tôi, tôi bình tĩnh nhai sô cô la rồi nhìn nó, "Lâu ngày không gặp bộ mình đẹp trai hơn nhiều hay sao mà cậu cứ ngắm mình mãi thế". Tôi đang cố nuốt sô cô la xuống cổ họng mà muốn sặc ngược trở lên.
"Mày toàn nói xàm thôi, do mấy năm rồi không gặp chứ bộ", Khôi nghe thấy thế bĩu môi rồi bảo " Làm như mấy năm không liên lạc vậy, tao với mày vẫn nhắn tin mà"
"Nhưng không nhiều, với cả tao cũng có thấy được mặt mũi mày mấy năm qua trông như thế nào đâu", Khôi chỉ cười cho lấy lệ vì không biết nói gì rồi nó bảo muốn tham quan nhà và phòng tôi, "Để tao xem Ty còn ở bẩn như cái chuồng lợn không nhé" điệu cười đểu cáng qua bao năm vẫn không đổi, nhìn là đã muốn đấm cho phát. Nhưng tôi không phải là người nhỏ nhen, đành phải chiếu cố cho người bạn mới về nước này, nói là muốn đi tham quan nhà nhưng thật ra nó muốn kéo tôi lên phòng để nói chuyện.
Khôi thấy căn phòng bừa bộn của tôi thì bất lực muốn không nói nên lời, đành dọn dẹp giúp tôi một tí, vừa dọn Khôi vừa cau mày vừa chửi "Đcm con Ty này sao mày con gái con ơ gì mà ở bẩn thế hả, đồ đạc sách vở ném lung tung hết cả lên" Thư nhồm nhoàm chiếc bánh mì mà lúc nãy Khôi đã mua cho cô trước khi đến nhà, "Mệt quá tao đi học mệt gần chết chứ bộ, stress lắm thời gian đâu mà dọn sạch sẽ được. Mà cũng đâu có bừa quá đâu mà mày cứ làm quá lên" Thư bĩu môi nhìn Khôi rồi tiếp tục thưởng thức cái bánh mì ngon lành này.
"Bộ mày không thấy ngại hả?? tao con trai mà ở sạch hơn mày nhiều ấy con chó ạ, may cho mày là tao là người quen chứ không gặp người lạ chắc nó xỉu trước của phòng mày rồi" Khôi cầm lấy cái khăn tắm bị để lên bàn học của Thư rồi quăng vào giỏ đồ phòng tắm, "Ném chuẩn đấy, kinh thật"
Sau một hồi loay hoay Khôi cũng biến căn phòng trông bẩn bẩn bần bần của tôi trở nên gọn gàng, nó bay lên giường tôi nằm rồi thở hổn hển, " Gớm dọn có tí mà mà làm như dọn nhiều quá mệt lắm ."
"Bố dọn cho mày là may mắn lắm rồi, thở một tí cũng đéo yên với mày"
Khôi bực mình xoay qua chỗ khác, thấy thế Thư đành cười hì hì lên vì biết mình đã lỡ chọc giận người bạn MỚI VỀ NƯỚC này nên mặc dù đang ngồi nghịch điện thoại một cách hăng say thì Thư vẫn phải chạy lại kế bên bạn rồi tâm sự tuổi hồng.
"Sống bên đó như thế nào, lần này mày về là chơi một thời gian thôi hay sao? nãy giờ loay hoay quên hỏi mất" Thư lên tiếng trước
" Mọi thứ bình thường như tao nhắn với mày thôi..." Khôi định nói gì đỏ nhưng có vẻ ngập ngừng.
"Tao với mày có gì đâu mà kiêng nệ, cứ nói đi. Mới không gặp nhau vài năm mà ngại rồi à ? Hôm trước gọi điện còn văng tục như mưa sa với tao mà sao giờ muốn nói lại im ru như gà vậy ?" Thư nhếch miệng nhìn Khôi. Khôi bị câu nói mang tính châm chọc mình của Thư rồi khẽ cười lên, "Đợt này tao về luôn chứ không qua bên đó nữa, bố mẹ tao cũng chuyển về đây cả."
Tôi há hốc mồm đến nỗi miệng cứ vô thức há ra không ngậm lại được, thằng ranh này đã dẫn tôi đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nó trở về nước một cách đột ngột mà không nói tiếng nào với tôi làm tôi sốc không muốn nói rồi giờ đến chuyện này. Tôi tung một cước đạp nó suýt rớt xuống giường rồi hét lên: "Sao giờ mày mới nói hả con chó, bạn bè kiểu đéo gì đấy hả"
Cú đá của tôi làm nó choáng váng ngồi dậy rồi lau lau quần áo miệng thì suýt xoa than đau, nó bảo rằng muốn làm bất ngờ cho tôi mà lại bị ăn một đá như vậy thật không đáng. Nó giận dỗi đi ra khỏi phòng tôi rồi bước xuống lầu...
----------------------------------
Mọi người góp ý cho mình với nhé, tại tui cũng còn nhiều thiếu sót quá. <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top