Life
"Rầm" chiếc chén ăn cơm vỡ tan
-" Ông làm cái quái gì vậy hả ?"
- "Bà nghĩ tôi làm cái gì, tôi chán cái nhà này lắm rồi mau làm đơn ly dị rồi cút ra khỏi nhà tôi ngay."
Tôi lặng lẽ đi ra né những mảnh vỡ dưới sàn rồi phóng xe thật nhanh để đi học, khi đã quá quen với một chuyện gì đó bạn sẽ thấy đó là một chuyện bình thường và không còn quá nghiêm trọng nữa. Phóng xe như một racing boy thực thụ thì chỉ trong vòng 15 phút tôi đã đến trường, lựa một chỗ ít nắng nhất để tấp xe vào và bước vào trường học trong một tâm trạng trống rỗng.
- "Minh Thư xinh đẹp ơi!!!!"
Tiếng con Khả ngân dài ra lê thê đến nỗi tôi đã không còn khó chịu với việc này. Tôi ngán ngẩm để cặp xuống ghế rồi ngồi thừ ra. - "Việc gì ?" Khả thấy tôi trả lời thì cười nhau nhảu xích sát lại bên tôi. "Minh Thư xinh đẹp cho tớ mượn vở bài tập English nhaa." Với giọng nói dẹo chảy nước thêm quả mặt nhõng nhẽo của nó thì tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi, đành ném cặp của tôi qua cho nó.
*reng reng reng*
Tiết đầu tiên hôm nay là tiết Vật lý, một trong những môn tôi học tệ nhất, có vẻ như tôi thực sự không có duyên với những môn như toán, lý, hóa chăng ?? Tôi cũng chả rõ nhưng những suy nghĩ vu vơ đã bị dập tắt ngay sau khi thầy Hùng vào lớp.
" Kiểm tra chương mới học tuần trước, đóng hết sách vở lại" Cả lớp gần như nín thở, tôi có học bài nên tâm trạng cũng không sợ lắm chỉ hơi lo một ít. Sau 15' kiểm tra thì thầy gần như phát tiết vì 2 đứa thầy gọi chả đứa nào thuộc bài cả, thầy chán không muốn nói về cái trình độ học của lớp tôi thế là đành cho hai đứa hai con zero thật tròn rồi chuyển qua dạy bài mới. Con Khả ngồi bên tôi thì thở phào nhẹ nhõm vì thầy không mời nó, nó xoay sang nói nhảm với tôi vài từ gì đó nhưng tôi không nghe rõ vì tâm trạng tôi đã không ổn từ lúc ở nhà tới khi lên trường . Trải qua thêm vài tiết học với tâm trạng nuốt không nổi chữ của tôi thì tôi cũng không rõ thầy cô các tiết trước đã giảng cái gì.
Giờ ra chơi Thư nằm dài trên bàn học với một nùi sách vở cao như núi chưa kịp dọn của mình rồi đờ đẫn ra trông hệt con bệnh. Thấy tâm trạng một phút lại tệ đi thêm một chút Thư đành phải chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt để lấy lại tâm trạng, gia đình Thư trước giờ luôn không ổn, thực sự mọi việc ngày càng tệ khiến một cô gái tưởng chừng vô lo vô nghĩ như Thư lại suy sụp không biết bao nhiêu lần. Mọi người khi nhận xét về Thư đều bảo rằng Thư trông có vẻ hơi kiêu kì và khuôn mặt trông rất tri thức với cặp kính hơi tròn, trước giờ mọi người vẫn luôn nghĩ Thư được nuông chiều trong một gia đình khá giả và giàu có vì cô bạn luôn có am hiểu mọi thứ trong cuộc sống. Mọi người chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu muốn am hiểu như Thư thì phải sinh ra trong gia đình có điều kiện thì mới hiểu biết được như vậy.
Một loạt suy nghĩ xẹt qua như tia điện trong người làm Thư bừng tỉnh, cô cố gắng vỗ vỗ mặt với nước lạnh để tỉnh táo lại đôi chút rồi bước nhanh lên phòng học. Ngồi mãi mới hết 5 tiết buổi sáng, Minh Thư bước vội về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top