dau.............

Em ngồi trong giảng đường, chết lặng. Nghe từng nhịp đập trái tim mà em tưởng là nghe những mảnh tim đang rơi vụn vỡ.

Em và anh đã là hai ng xa lạ từ khi nào vậy anh? Từ khi anh im lặng ra đi không một lời cho em hiểu vì sao chúng ta chia tay, em chơi vơi chao đảo cả một thời gian dài.

Mấy hôm trước điện thoại em hết tiền. Em ngồi trong giảng đường mượn điện thoại của người khác nhắn tin cho bạn tới đón về nhà mà không hiểu sao lại nhấn nhầm vào số của anh. Một loạt những lời hỏi thăm, một loạt những lời ngọt ngào hài hước từ số anh hiện lên, em không tin vào mắt mình nữa, em sững sờ. Sự buồn bã tột độ ập đến. Sao lại vậy hả anh? Em đã rất tin anh, rất yêu anh, chung thủy hi vọng một ngày nào đó anh sẽ quay về. Nhưng em đã lầm, lầm thật anh ạh. Chúng ta nhắn tin cho nhau như hai người xa lạ, hài hước, vui vẻ và có vẻ chân thành, Nhưng mỗi tin nhắn của anh lại làm em đau nhói trong lòng, mỗi tin nhắn là một niềm tin mất đi, một niềm hoài nghi lại tới, Lẽ ra em không nên khắc sâu quá những con số đt của anh nhưng biết làm sao đây anh nhi?

Anh đòi gặp em, em viện cớ quá bận không thể gặp. Làm sao em có thể gặp lại anh được đây? Làm sao em có thể đối diện với người đã làm tim em héo úa và tan nát, quá đủ những ê chề và ngốc nghếch. Anh không nhận ra em, không nhận ra cả giọng nói của em. Với em đó là một cú sốc quá bất ngờ, không còn từ ngữ nào để bộc lộ sự thất vọng trong em. Em ngồi trong giảng đường, chết lặng. Nghe từng nhịp đập trái tim mà em tưởng là nghe những mảnh tim đang rơi vụn vỡ. Những câu nói của anh dành cho em ( cho một ng bạn vừa biết) rất ngọt ngào chân thành, Nếu em là em của 1 năm về trc em sẽ ngây ngất và vui mừng nhưng em đã là em của ngày hôm nay là em của bao nhiêu ngày cay đắng tủi hờn, em chỉ biết lắc đầu và cố diễn nốt cái vai mà em đang phải đảm nhận.

Trong một năm qua, kể từ cái ngày anh cất bước ra đi, em đã sống thật lay lắt. Em chán nản tủi hờn và tìm tình yêu thiếu vắng từ những người khác. Những cuộc tình chóng vánh, không đầu không cuối. Và giờ đây nhận đc một sự thật rằng anh không hề yêu em dù là trong quá khứ, đã đến lúc em nói lời vĩnh biệt với cái tình yêu mù quáng của mình. Anh cứ sống cái cuộc sống của anh, sống với những gì anh đã và đang có. Quên em rồi, cũng hay, em không phải đắn đo suy nghĩ gì nữa.

Vĩnh biệt anh !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: