Đau
Đơn phương là một loại tình cảm khó tả nhất, lúc vui, lúc buồn, lúc háo hức, lúc thăng trầm. Yêu đơn phương giống như việc ta đeo tay nghe và bật to hết âm lượng, thế gian nhìn vào chỉ thấy tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết nó khủng khiếp tới mức nào. Tôi có một người bạn, cậu ấy yêu đắm say một người, nhưng chỉ có thể đứng phía sau dõi theo người đó, dẫu năm tháng không làm phai nhạt được đoạn tình cảm này. Tôi có hỏi cậu ấy: “ Đến khi nào thì cậu mới có thể buông được “, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng nhìn tôi rồi ngước mắt lên trời, thở một hơi não nề: “ Đến khi tớ nhìn thấy người ấy tay trong tay cùng người cậu ấy yêu bước lên lễ đường, trao cho nhau những lời hẹn ước, trao nhau chiếc nhẫn cưới hạnh phúc, chứng kiến có một đứa trẻ bé nhỏ chạy theo sau chân cậu ấy và gọi một tiếng “ Bố “, nhìn cả nhà ba người họ nắm tay nhau bước đi vui vẻ về phía chiều tà, lúc đó tớ sẽ đi.”. Ngốc, tôi không tin tình yêu có thể khiến một con người từ hoạt bát vui vẻ, lại trở nên thăng trầm, cao cả như vậy. Ánh mắt cậu ấy chứa một cảm giác rất lạ, mỗi khi tôi nhìn vào, chỉ thấy bên trong như giếng nước trong, có ánh trăng soi bóng, một mình, cô đơn, tĩnh mịch. Có hôm tôi thấy cậu ấy bước đi một mình trong đêm, bóng lưng ấy như chứa đựng sự cô độc của cả thế gian. Hôm sinh nhật người đó, tôi hỏi cậu ấy rằng: “ Cậu không đến chúc mừng cậu ấy sau “, cậu ấy cười nhẹ và hỏi tôi “ Nếu như trên một chuyến đi chơi vui vẻ lại vô tình có người lạ xin cậu đi nhờ, cậu có suy nghĩ gì không ?”. Tôi im lặng, cảm giác con người ấy nếm trải quá nhiều, đau khổ, tuyệt vọng có lẽ đối với cậu ấy bây giờ chỉ là một cảm giác gì đó bình thường, những vết thương chai sần ấy đã chịu quá nhiều đau khổ đến cuối cùng cũng chỉ tự bản thân đa tình, tự bản thân đau. Ngày người ấy bước lên lễ đường, cậu ấy có mặt rất sớm, chứng kiến người cậu ấy yêu khoác lên mình bộ vest lịch lãm, nhìn người ấy sánh bước cùng cô dâu dịu dàng, xinh đẹp, bản thân tôi chỉ muốn kéo cậu ấy rời khỏi, nhưng cậu ấy lại nhẹ nhàng lắc đầu, tựa như không. Đôi mắt ấy tươi cười nhưng sâu thẳm bên trong là vực thẩm. Khi họ trao nhẫn xong, tôi lại không thấy cậu ấy đâu, tôi và một vài người bạn, họ cũng là những người biết được mối tình đơn phương đau đớn này vội vàng đi tìm cậu ấy. Khi chúng tôi tìm được cậu ấy thì cậu đang đứng trên một bãi biển gần nơi tổ chức hôn lễ. Cậu ấy chỉ đứng đó nhìn về phía hoàng hôn, chúng tôi từ từ tiến lại gần, có lẽ cậu ấy cảm nhận được sự xuất hiện của bọn tôi, cậu ấy nói: “ Các cậu có biết, kết thúc đẹp nhất trên thế gian này là gì không? Chính là hoàng hôn. Nó là thứ duy nhất trên đời có được sự kết thúc đẹp đẽ, rực rỡ nhất “. Chúng tôi nhìn nhau cũng chỉ biết im lặng, đến khi hoàng hôn trôi qua, màn đêm buông xuống, cậu ấy chậm rãi bước nhẹ trên bãi cát, nhẹ nhàng đi về phía khách sạn, cô đơn, tĩnh mịch. Lúc người ấy có được một cậu con trai khấu khỉnh, tinh nghịch đáng yêu, cậu ấy cũng là người đầu tiên đến chúc mừng, nhìn đứa bé nhỏ nằm trong nôi, quả thật gia đình họ rất hạnh phúc. Khi đứa bé tròn ba tuổi, nó rất mến cậu, suốt ngày chỉ gọi “ chú Ân, chú Ân “. Có phải ông trời đang thương cảm cho số phận của cậu ấy không mà con trai của người mà mình dành cả 10 năm thanh xuân để yêu lại rất mến mình. Có lẽ đây là hậu ái lớn mà ông trời ban cho cậu ấy. Nhưng có lẽ đây là hậu ái đầu tiên và cũng là cuối cùng của cậu ấy. Sức khỏe cậu ấy không ổn, tôi và những người bạn có khuyên cậu ấy đi khám, lúc đầu cậu ấy chỉ nói là cảm mạo nhẹ, uống thuốc vài ngày sẽ khỏi. Nhưng càng ngày bệnh tình càng nặng, có hôm tôi còn thấy cậu ấy lén lút lao đi vài vết máu trên mũi. Đến khi tôi phát hiện cậu ấy mắc căn bệnh ung thư máu, thì đã không thể cứu kịp được nữa rồi. Ông trời thật bất công, tại sao lại để một con người hiền lành, nhân hậu như vậy phải mắc căng bệnh hiểm ác này. Chúng tôi cũng không thể làm được gì, cũng chỉ có thể giúp cậu ấy vui vẻ những ngày cuối đời. Ngày cậu ấy đi, trời trong xanh không một áng mây, trước khi đi, cậu ấy có dặn dò chúng tôi, dù sau này có như thế nào cũng không được nói cho người ấy biết đoạn tình cảm âm thầm kia, đừng để người ấy phải sống trong dằn dặt, càng không được để người ấy biết là cậu đã chết, con người này đến lúc ra đi vẫn nghĩ cho người khác, khiến chúng tôi rất đau lòng. Cậu ấy đi, chúng tôi cũng không báo cho người ấy biết, ngày cậu ấy rời khỏi thế gian cũng là ngày gia đình người ấy kỉ niệm 5 năm ngày cưới. Một bên ca hát vui vẻ, một bên tang khóc đau thương. Sau khi cậu ấy được chôn cất, chúng tôi vẫn không tin rằng mình đã mất đi một người bạn, chúng tôi vẫn nghĩ là cậu ấy đang ngủ say. Viếng mộ cậu ấy cũng chỉ vẻn vẹn chưa tới 10 người, hầu như đều là người cảm thán cho câu chuyện cuộc đời cậu. 3 năm kể từ ngày cậu ấy rời khỏi thế gian này, người ấy theo sự chỉ dẫn tìm được nhà tôi, sau khi hỏi thăm mọi chuyện tôi mới biết cách đấy 1 năm người ấy và vợ đã li hôn, lại nghe được có người nói là bạn tôi mất, người ấy không tin mới tìm đên nhà cậu ấy, nhưng hàng xóm nói cậu ấy đã dọn đi từ lâu, trước đây khi tổ chức tang sự cho cậu ấy, chúng tôi làm tại một nhà thờ nhỏ gần biển, vì khi còn sống, cậu ấy rất thích biển, có lẽ vậy mà hàng xóm không biết đến sự ra đi của cậu ấy. Sau khi nói chuyện vài câu tôi không thể kìm chế được mà nói ra tất cả mọi chuyện. Xin lỗi cậu, tớ không thể để cậu chịu đau khổ như vậy được. Sau khi nghe tôi kể, người ấy bàng hoàng, tiếp theo là đau đớn: “ Không ngờ Nghi Ân yêu tôi đến như vậy, sao tôi lại không nhận ra chứ “, tôi đáp: “ Không phải là do cậu không nhận ra mà do Nghi Ân giấu quá kĩ, bây giờ mọi chuyện cũng đã trể rồi, Nghi Ân muốn cậu sống hạnh phúc, tuy cậu đã li hôn nhưng vẫn còn đứa nhỏ, lo cho nó thật tốt, cậu cũng phải sống vui vẻ lên, đừng để Nghi Ân lo lắng cho cậu “. Sau khi cậu ấy rời khỏi quả thật sống rất tốt, đứa bé 3 tuổi ngày nào giờ đã là chàng bác sĩ trẻ, không biết có phải là do ông trời sắp đặt không mà càng lớn, đứa bé càng giống Nghi Ân, ngay cả nghề bác sĩ nó chọn cũng là nghề mà Nghi Ân từng rất thích nhưng lại không có cơ hội theo được. Người ấy nay cũng đã lớn tuổi nhưng cũng còn rất khỏe mạnh, có lẽ là vẫn luôn nhớ lời Nghi Ân căn dặn. Sau khi lo cho con cái ổn định, người ấy cũng rời khỏi thế gian, chắc có lẽ người ấy và Nghi Ân đã gặp được nhau rồi .,.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top