Chương 97: Hai năm biến hóa

Tiến vào học viện Sử Lai Khắc, Ngu Minh Huyền lập tức mang Tinh Vũ tới gặp Ngôn Thiểu Triết. Y bế quan hai năm tương đương với nghỉ học hai năm, theo quy định của học viện thì đã phải bị đuổi học rồi. Nhưng mà sự tồn tại của y quá đặc biệt, cũng không phải do y cố tình nghỉ học, học viện châm chước cho y bảo lưu. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Tinh Vũ vẫn còn ở năm hai, trong khi mọi người đều đã lên năm ba, năm tư hết rồi.

"Ngôn viện trưởng."

Ngu Minh Huyền lù lù xuất hiện trong phòng làm việc khiến Ngôn Thiểu Triết giật hết cả mình. Mà khi nhìn đến đứa nhỏ đứng bên cạnh hắn thì lại càng giật mình hơn.

"Được lắm nhóc con, một lần bế quan là bế quan cả năm!"

Ngôn Thiểu Triết chụp đầu thiếu niên lại vò tóc y rối tung.

"Viện trưởng, con không có ngờ sẽ lâu thế mà."

Tinh Vũ chạy khỏi bàn tay ma quỷ của hắn, trốn sau lưng Ngu Minh Huyền. Sau lần bế quan này, khí chất của y đã thay đổi một chút, không biết tại sao lại làm người khác vừa nhìn đã muốn yêu thương cưng nựng. Loại thiên sinh lệ chất này khiến y trở nên ngày càng giống với hư ảnh của vũ hồn dung hợp kỹ Thời Khắc Phán Quyết.

"Tạm tha cho con." Ngôn Thiểu Triết được xoa đầu y mà mỹ mãn nói, "Tu vi đến hồn tông rồi?"

"Dạ, cấp 41."

Trước đây y vốn có tu vi cao hơn Đông Nhi mà giờ lại chỉ bằng Tiêu Tiêu. Mặc dù trong suốt thời gian minh tưởng bế quan, hồn lực của y vẫn không ngừng tăng lên nhưng không so được với bình thường tự bản thân tu luyện, càng đừng nói là so với bạn bè tiến vào mật thất Hoàng Kim Thụ tu luyện. Bởi vì y bế quan là để sư phụ củng cố lại phong ấn, không phải để tu luyện, minh tưởng sâu chỉ trợ giúp ngộ đạo, không trợ giúp tăng tiến tu vi. Mà bản thân Tinh Vũ vốn đã tìm ra được con đường của mình từ lâu, ngộ đạo lúc này không giúp đỡ y nhiều. Hai năm tăng 6 cấp hồn lực đã là tốc độ không tưởng rồi. Lần trước sau kỳ nghỉ y có thể tăng đến cấp 35 ngoại từ ba tháng tích lũy ra còn có thêm tác dụng của hồn hoàn, hồn cốt mười vạn năm và viên Thăng Hồn Đan mà Hoắc Vũ Hạo lấy cho y. Hơn nữa cũng đừng quên, Tinh Vũ còn nhỏ hơn đám người Hoắc Vũ Hạo 1 tuổi.

"Không tồi, hồn tông đã là tiêu chuẩn của năm năm, năm sáu rồi. Hiện tại đám Hoắc Vũ Hạo vẫn theo học năm tư do Chu Y dạy, Đông Nhi và Tiêu Tiêu sẽ thi lên năm năm vào cuối năm nay. Con thì sao? Học lại năm hai hay thi lên? Ta cũng phải bổ sung cho con biết một điều, bài thi lên lớp của con sẽ khó hơn với những người khác đấy."

Ngôn Thiểu Triết không nói một điều, với tu vi của hai nàng Đông Tiêu thì lúc này đã đủ để thi sát hạch nội viện từ đầu năm nay rồi. Ở độ tuổi của hai nàng mà đạt được tu vi hồn tông là điều trăm năm hiếm gặp. Chẳng qua là vì hai nàng chỉ mới lên hồn tông không lâu, lượng điểm tích lũy ở khu Đấu Hồn vẫn chưa đủ để thi vào nội viện. Trong những người cùng lứa cũng chỉ có Đới Hoa Bân tu vi ngang ngửa các nàng, hiện nay đang là cấp 42. Thế nhưng hắn đã bị cả ba người Thất Quái bỏ xa cho dù tu vi Hoắc Vũ Hạo còn kém hắn đến 5 cấp. Cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái đã đem đến cho Sử Lai Khắc Thất Quái sự tiến bộ không tưởng. So với những đối thủ hơn bản thân 20, 30 cấp ở cuộc thi thì bạn cùng trang lứa chẳng khác nào trẻ con.

"Thi lên đi ạ, ngay bây giờ luôn."

Không nằm ngoài dự đoán của Ngôn Thiểu Triết, Tinh Vũ lựa chọn thi lên lớp.

"Đi, xem con đã tiến bộ tới đâu rồi."

Ngôn Thiểu Triết loay hoay một chút với cái hồn đạo khí truyền tin trên tay một lúc rồi mới dẫn Tinh Vũ đi. Học viện hai năm nay có thay đổi rất lớn, hồn đạo khí đã không bị bài xích ở hệ vũ hồn như trước nữa. Một cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái và những thông tin có được từ Thương Đế khiến bọn họ không thể tiếp tục bảo thủ nữa.

Nơi bọn họ đến là khu Đấu Hồn. Mỗi một tuần sẽ có một ngày khu Đấu Hồn đóng cửa không tiếp bất cứ ai, chỉ tiếp duy nhất sáu học viên và các vị lão sư. Không cần nói cũng biết, sáu học viên này chính là sáu người Sử Lai Khắc Thất Quái, bây giờ có thêm Tinh Vũ nữa là đủ bảy người. Mà các vị lão sư thật ra cũng chỉ toàn là cao tầng, Tiên Lâm Nhi, Tiền Đa Đa và Phàm Vũ là ba người luôn có mặt, đôi khi sẽ thêm cả Ngôn Thiểu Triết, Thái Mị Nhi và Ngu Minh Huyền.

Đây là một phần của kế hoạch Cực Hạn Đan Binh, nhằm huấn luyện khả năng thực chiến của hai người Hoắc Vũ Hạo và Hóa Thái Đầu. Ban đầu việc này vốn được thực hiện bên khu Đấu Thú, nhưng sức phá hoại của hai người bọn họ quá kinh khủng, mới một hôm thôi mà khiến học viện tổn thất gần hai mươi con hồn thú nghìn năm. Cung Trường Long nổi giận đùng đùng đuổi cả thầy cả trò ra ngoài, chỉ khi Tiên Lâm Nhi hứa sẽ đi bắt một đám hồn thú trả lại cho lão mới nguôi giận.

Sau đó cuộc chiến lại đổi thành Sử Lai Khắc Thất Quái nội chiến, chiến trường đổi sang khu Đấu Hồn, hai người Hoắc Vũ Hạo đấu với bốn người còn lại. Thắng thì không sao, chứ thua thì hôm đó cứ xác định huấn luyện tăng gấp ba lần, bên nào cũng có hình phạt như nhau. Chỉ tội cho hai người Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu, huấn luyện của Cực Hạn Đan Binh vốn đã ác quỷ lắm rồi, gấp ba lên ép bọn họ kiệt sức đến chân bủn rủn. Nếu như hôm thua đó mà lại trúng với lịch huấn luyện của Ngu Minh Huyền thì đến cả các giáo viên cũng chỉ biết thắp hương cầu nguyện cho bọn họ.

Bên trong khu Đấu Hồn lúc này bụi bay mịt mù. Hồn lực dao động kịch liệt, ánh sáng hồn hoàn đủ màu lóe lên, tiếng đại bác nã không ngừng. Ở trên không trung là ánh sáng rực rỡ của Quang Minh Nữ Thần Điệp, trên người Đông Nhi là bốn cái hồn hoàn, phối sắc rất kinh người, một vàng hai tím một đen. Sau hai năm, nàng đã trưởng thành lên rất nhiều, nhan sắc tuyệt diễm dần nảy nở. Hiện nay, danh hiệu đệ nhất mỹ nữ ngoại viện đã thuộc về nàng.

Quang trảm liên tục xả xuống sân đấu, mục tiêu là Hòa Thái Đầu lúc này đã cố định một chỗ. Hắn đang sử dụng hồn đạo pháo đài, toàn thân là kim loại không khác nào một quái vật. Quang trảm không ngừng tấn công hồn đạo hộ tráo của Hòa Thái Đầu, khiến ánh sáng của nó ảm đạm rất nhanh, chuẩn bị vỡ tan.

Từ Tam Thạch phối hợp cùng Đông Nhi đối phó với Hòa Thái Đầu. Đạn pháo bay đến bất cứ chỗ nào đều bị Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn chặn lại. Hắn có lực phòng ngự mạnh nhất trong đội, phân công cho hắn nhiệm vụ ngăn cản Hòa Thái Đầu là lựa chọn tốt nhất.

Một tiếng tiêu vang lên, là Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu của Tiêu Tiêu. Hai năm trôi qua, nàng đã cao lên không ít, gương mặt xinh xắn bớt đi chút tự ti, dần nhiễm thêm một phần tươi sáng năng động. Đây là ảnh hưởng của thực lực, cho dù nàng vẫn là người yếu nhất Thất Quái, nhưng nàng lại là người có tính biến hóa nhiều nhất, có thể đảm nhận bất cứ vị trí nào. Lấy thực lực của Tiêu Tiêu bây giờ, một đấu hai với hai người U Minh Bạch Hổ cũng có thể chiến thắng.

Không chỉ sử dụng Trì Hoãn cầm chân Hoắc Vũ Hạo, nàng còn sử dụng cả Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh phong tỏa sự linh hoạt của hắn lại. Đồng thời sử dụng hai vũ hồn yêu cầu kỹ thuật và tinh thần lực rất cao, gần như 90% người có song sinh vũ hồn trong lịch sử không thể thực hiện được. Chỉ riêng điều này thôi đã chứng minh cho thực lực của Tiêu Tiêu tiến bộ như thế nào trong hai năm qua.

Bối Bối vẫn là vẻ nhã nhặn như mọi khi, nhưng xen lẫn trong đó là một chút u ám. Từ sau khi Đường Nhã biến mất, nụ cười trên mặt hắn đã biến mất. Tu luyện là cách để hắn tự thôi miên bản thân, mà chiến đấu là phương pháp để hắn xả hết hoang mang, bực bội trong lòng. Lôi Đình Vạn Quân dưới tâm tình điên cuồng của Bối Bối phát ra uy lực cực đại, gần một nửa sân đấu bị sét đánh tan.

"Tạm dừng, có người các ngươi cần gặp đây."

Ngôn Thiểu Triết lớn tiếng thông báo, đồng thời hồn lực của hắn cũng tràn ra, ngăn cản trận đấu. Lôi điện biến mất, đạn pháo biến mất, quang trảm biến mất, tất cả đều dừng lại chỉ trong một khoảnh khắc. Bụi bay mịt mù dần tản ra, những người trên sân quay đầu lại, thân ảnh của người mới đến lập tức lọt vào trong mắt họ. Ngôn Thiểu Triết bọn họ nhìn đến chán rồi, không đáng quan tâm. Đáng quan tâm là đứa nhỏ đứng cạnh hắn cơ. Thiếu niên một thân trắng tinh, mái tóc dài buông xõa đến ngang lưng, ôm lấy gương mặt đáng yêu. Đôi mắt màu xanh ngọc lam tràn đầy ý cười, y nói:

"Sư huynh, sư tỷ."

"Tiểu sư đệ?"

"Tinh Vũ? Đệ về rồi?"

"Tiểu Vũ!"

Mỗi người một câu, nhưng đều vang lên đồng thời, khiến âm thành có chút hỗn loạn. Mà một tiếng "tiểu Vũ" cuối cùng vang lên, một bóng đen nhanh như cắt vụt tới, nhào lên ôm lấy Tinh Vũ.

Hai năm trôi qua, nếu như nói ai là người có nhiều thay đổi nhất, thì đó chính là những người của năm hai lúc trước. Đây là khoảng thời gian ngoại hình phát triển nhiều nhất của các hồn sư. Đông Nhi là một ví dụ, dù chỉ mới hai năm nhưng nàng đã từ một cô bé trở thành một thiếu nữ tuyệt sắc. Đệ nhất mỹ nữ ngoại viện trước kia là Giang Nam Nam đặt cạnh nàng không khác nào sao sáng so với trăng rằm.

Mà Hoắc Vũ Hạo cũng thế. Trải qua huấn luyện thể chất và thực đơn được lên kế hoạch tỉ mỉ của kế hoạch Cực Hạn Đan Binh, thể hình của hắn phát triển một cách nhanh chóng. Hiện nay hắn đã cao hơn mét tám, cơ bắp toàn thân nảy nở, bả vai rộng lớn, tay dài chân dài, khác hoàn toàn với bộ dáng suy dinh dưỡng, thiếu ăn thiếu mặc ngày đầu bước vào Sử Lai Khắc. Khí chất của hắn đã trở nên trầm ổn hơn rất nhiều. Có những buổi thực chiến cho hắn không ngừng kiểm tra thực lực, có những buổi học được nghe những lý giải sâu sắc của Mục lão, hắn đã bớt đi một phần nông nổi tuổi nhỏ.

Hắn ôm chặt Tinh Vũ trong vòng tay, hai năm dường như không khiến hình thể thiếu niên thay đổi một chút nào, bây giờ còn dễ dàng ôm trọn hơn trước kia. Y có cao lên một chút, nhưng chỉ một chút thôi, hiện nay y cao mét bảy, kém hắn gần nửa cái đầu. Cơ bắp y lại không phát triển quá nhiều, thuộc kiểu người thon thả vừa đủ, không quá đô con cũng không quá gầy yếu.

Gặp lại thiếu niên sau hai năm xa cách, người phấn khích nhất chính là Hoắc Vũ Hạo. Ban đầu hắn tưởng y cũng tiến vào mật thất Hoàng Kim Thụ bế quan giống mấy người bọn họ, với tư chất của y thì có lâu một chút cũng không có gì kỳ lạ. Tiêu Tiêu bế quan gần bốn mươi ngày, hắn và Đông Nhi bế quan hơn sáu mươi ngày, lại thêm một tháng nữa trôi qua vẫn không nhìn thấy Tinh Vũ đâu, Hoắc Vũ Hạo mới chậm chạp nhận ra có điều không đúng.

Hắn đã đi hỏi Mục lão và Ngu Minh Huyền, nhưng câu trả lời nhận được rất mơ hồ. Đúng là thiếu niên đã bế quan, vị trí không ai biết, thời gian cũng chẳng ai hay. Nếu như không phải Ngu Minh Huyền vẫn bình chân như vại, Hoắc Vũ Hạo còn tưởng có chuyện xấu gì xảy ra với y. Hắn đợi, một ngày rồi lại thêm một ngày, từ tháng này qua tháng khác, không được nhìn thấy Tinh Vũ khiến hắn gần như phát điên. Nếu như hỏi hai năm qua ai là người có tinh thần bất ổn nhất trong Sử Lai Khắc Thất Quái, Bối Bối đứng thứ nhất thì Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối là người thứ hai.

Hai đại hồn thú trong tinh thần hải còn mong xa cách lâu như vậy, cảm xúc của hắn với Tinh Vũ sẽ nhạt dần đi. Cả hai đều có thể cảm nhận được trên người y có quá nhiều bí mật, còn nhiều hơn cả Hoắc Vũ Hạo. Hắn nhờ có cơ duyên mới thu được hồn hoàn, hồn cốt, bốn mươi vạn năm và vũ hồn cực hạn, đây đã là biểu hiện của khí vận cực đại, trên đại lục này không thể xuất hiện thêm một trường hợp tương tự nữa. Vậy còn Tinh Vũ thì sao? Cũng là hồn hoàn, hồn cốt mười vạn năm, cũng là vũ hồn cực hạn, hơn nữa thiên phú lại cực kỳ kinh người, chẳng lẽ thế giới này còn có thể xuất hiện thêm một người có khí vận cường đại đến thế? Bọn họ lo y sẽ trở thành biến số trên con đường tạo thần.

Có điều khiến bọn họ phải thất vọng là Hoắc Vũ Hạo không những không quên đi Tinh Vũ, mà cảm xúc đối với y ngày một mãnh liệt. Chia xa lâu như vậy khiến hắn càng thêm chắc chắn mình không thể thiếu đi người này trong đời. Tình cảm trong lòng ngày càng sâu đậm, có đôi lúc hắn nảy ra những suy nghĩ điên rồ, điên rồ tới mức phải tự tát bản thân vài cái. Trong một khoảnh khắc được nhìn thấy y này, cảm xúc bùng nổ, tinh thần lực của hắn dao động kịch liệt tới nỗi Thiên Mộng và Băng Đế đang nghỉ ngơi cũng phải bật dậy.

"Đệ về rồi."

Hoắc Vũ Hạo vùi đầu xuống hõm cổ Tinh Vũ, như muốn tham lam gom góp mùi hương trên người y.

"Vũ Hạo ca, huynh lớn lên thật nhanh nha."

Tinh Vũ đưa tay lên ôm lại hắn. Được Hoắc Vũ Hạo ôm trọn như vậy, y mới thật sự ý thức được thời gian đã trôi qua. Y bế quan chỉ như một cái chớp mắt, mà bên ngoài mọi người đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng trưởng thành thật nhanh.

"Ừ, đủ cho đệ núp kỹ sau lưng rồi."

Hoắc Vũ Hạo vừa nói xong câu này, ai nấy đều bật cười. Tinh Vũ và Tiêu Tiêu là hai người có hình thể nhỏ con nhất trong Thất Quái, ngay cả Đông Nhi còn cao hơn thiếu niên hai phân. Nếu như hai người trốn sau lưng bốn tên đàn ông còn lại thì đúng là không nhìn thấy đỉnh đầu đâu thật.

"Hình như... Huynh có chút khác? Giống như may mắn hơn?"

Tinh Vũ nghiêng đầu cảm nhận. Từ khí tức của Hoắc Vũ Hạo, y có thể cảm nhận được có chút khác lạ với một con người bình thường. Giống như có một hơi thở vô cùng tốt đẹp đã dung hợp với hắn, khiến khí tức trở nên cường đại vô cùng. Vũ hồn Cửu Bảo Lưu Ly Tháp có năng lực giám bảo trời sinh, vì thế giác quan thứ sáu của y rất nhạy bén. Ngay cả thiên tài nghìn năm có một như Đông Nhi cũng không khiến y sinh ra loại cảm giác này.

"Đệ cảm nhận được?" Hoắc Vũ Hạo híp mắt cười, "Vũ Hạo ca của đệ giờ đã có năng lực siêu mạnh rồi nhé."

"Ôm ấp đủ rồi, né ra coi."

Ngu Minh Huyền sút một cú vào mông Hoắc Vũ Hạo khiến hắn la oai oái, nhưng vẫn cứng đầu không chịu buông tay ra. Hắn hét lớn:

"Ngu lão sư! Ngài không thể chia rẽ huynh đệ chúng ta!"

"Sao ta không biết mình có thằng cháu trai mặt dày như ngươi lúc nào thế?"

"Ta cũng không thèm làm cháu trai ngài!"

Nhất thời khu Đấu Hồn loạn thành một cái chợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top