Chương 96: Xuất quan
Thành Lam Hải là một thành thị loại nhỏ của đế quốc Tinh La tại vùng nam hải. Quy mô của thành thị không quá lớn nhưng cuộc sống của người dân lại vô cùng phong phú khá giả. Vùng biển giáp ranh với thành Lam Hải không tồn tại quá nhiều hải hồn thú cường đại, ngược lại có rất nhiều các loại linh vật giá trị có thể giúp hồn sư tăng thực lực. Chính nhờ các loại linh vật này nên kinh tế của thành thị mới phát triển như thế.
Thế nhưng suốt một tháng qua, tàu thuyền của thành Lam Hải không thể ra khơi đánh bắt, khiến nền kinh tế nơi đây rơi vào trạng thái trì trệ. Không hiểu vì sao, vùng biển này đột nhiên lại xuất hiện rất nhiều hải hồn thú cường đại, lăm le dưới biển như mãnh thú. Con yếu nhất trong đó cũng phải có tu vi nghìn năm, không một người dân nào đối phó được cả! Ngay cả một số hồn sư ngũ hoàn cũng không dám chọc vào chúng nó, hải hồn thú hung hãn hơn hồn thú đại lục nhiều lắm.
Đế quốc Tinh La đã cử một đội binh lính hồn sư gồm ba mươi người tu vi hồn tôn, dẫn đội là một hồn đế tới xem xét tình hình cũng chỉ có thể thất bại trở về. Vùng biển thành Lam Hải không biết từ lúc nào xuất hiện đến hai hải hồn thú tu vi mười vạn năm! Chuyện đến mức này buộc phải cử hai vị hộ quốc đấu la đi giải quyết. Hai người bọn họ đại chiến với đàn hải hồn thú nguyên một ngày, đổi lại chỉ toàn vết thương, không xua đuổi chúng đi được. Biển cả chính là địa bàn của hải hồn thú, nhân loại muốn chiến thắng trên sân nhà chúng quá khó.
Nhưng bất ngờ là những hải hồn thú này không đuổi cùng giết tận, chỉ yêu cầu nhân loại không được tiến ra biển trong vòng một tháng, sau một tháng chúng nó sẽ tự rời đi. Còn nếu như vẫn muốn tấn công thì bọn nó sẽ liều chết diệt sạch dân chúng trong thành. Hết cách, người dân của thành Lam Hải chỉ có thể chờ đợi.
Trong tình huống đầy rẫy nguy hiểm như vậy, mặt biển khẽ động một chút, một thân ảnh ngoi lên trong nắng. Y có bộ dáng chỉ khoảng chừng 13, 14 tuổi. Quần áo màu trắng ướt nhẹp dính chặt vào da y, mái tóc trắng dài ướt đẫm, một nửa bên dưới chìm trong nước, một nửa bên trên dính lên hai bên má. Từng giọt nước lăn dài trên mặt y, phác họa lại đường nét xinh đẹp của y.
Đôi mắt y nheo lại quan sát xung quanh, lẩm bẩm:
"Bao lâu rồi nhỉ?"
Người xuất hiện chính là Tinh Vũ. Không gian nơi y bế quan với sư phụ của mình không có khái niệm thời gian, khi tỉnh lại từ trạng thái minh tưởng thì sư phụ đã rời đi rồi, chính y cũng không biết mình đã bế quan bao lâu.
Y vừa xuất hiện, một đoàn khói đen vụt thẳng từ dưới biển sâu lên mặt nước, khiến nước bắn tung tóe. Đoàn khói đen có hình dạng một con cá mập, toàn thân là hoa văn xanh tím, đôi mắt trắng dã không nhìn thấy con ngươi đâu. Con cá mập cất giọng ồm ồm, nghe như tiếng lá cây xào xạc rất khó chịu:
"Thiếu chủ, ta đưa ngài về bờ."
Hồn thú có thể nói tiếng người có rất ít, phần lớn chỉ khi nào tu vi đạt tới mười vạn năm mới có khả năng này. Con hồn thú này cũng thế, nó là một con U Minh Ma Sa trong đàn U Minh Ma Sa hộ đảo của đảo Vạn Hoa, chỉ vừa mới đột phá cánh cửa mười vạn năm được khoảng trăm năm. Nó là một trong hai con hải hồn thú tu vi mười vạn năm chiếm đóng vùng biển Lam Hải suốt một tháng qua.
"U Minh Ma Sa? Không phải U Minh thúc thúc bảo các ngươi hạn chế ra bên ngoài sao?"
Tinh Vũ vỗ đoàn khói hai cái. Khói đen tách từ cơ thể U Minh Ma Sa bao phủ lấy thiếu niên, nhấc y lên khỏi mặt nước đặt trên lưng nó. Cũng chính đoàn khói đó hút hết nước biển dính trên người y, hong khô quần áo và đầu tóc.
"Chúng ta tới đây canh giữ theo lệnh của Kiếm Tiên đại nhân. Một tháng trước ngài ấy phát hiện ra nguồn năng lượng dao động, đoán rằng ngài sắp xuất quan nên bảo chúng ta tới đây."
Con cá mập trầm giọng giải thích. Tộc đàn U Minh Ma Sa tuy rằng phân cấp rất rõ ràng nhưng các cá thể mười vạn năm đều có sự tự do của chúng. Nếu nói U Minh Ma Sa Vương giống như đế thì các cá thể mười vạn năm thông thường là vương, bình thường U Minh không quan tâm tới chúng làm gì. Mà Kiếm Tiên trong lời nó cũng chính là phu quân của vị đảo chủ Tinh Xuyên Lâm kia. Nàng đẩy hết việc cho chồng mình, vậy nên dựa trên quyền hạn thì hắn không khác gì một vị đảo chủ thứ hai. Đảo chủ đã có lệnh thì cho dù U Minh có là vương của tộc đàn cũng không ngăn cản được.
"Ra là thế, cảm ơn ngươi nha."
Con U Minh Ma Sa mười vạn năm phóng vọt tới một bờ biển vắng người cho Tinh Vũ lên bờ. Xong việc, những hoa văn trên người khẽ sáng, đoàn khói trên người nó rung lên. Đây là cách U Minh Ma Sa liên lạc với nhau, nó đang truyền lệnh cho tộc đàn của mình để dẫn đàn hải hồn thú rời khỏi vùng biển thành Lam Hải. Chúng nó phục vụ cho một con người thì đương nhiên sẽ không chiếm vùng biển này một cách vô lý. Khoảng thời gian ngắn sắp tới vùng Nam Hải này sẽ đặc biệt được chiếu cố, sản lượng linh vật tăng lên mạnh, coi như để bồi thường cho thành Lam Hải.
Tinh Vũ đứng trên bờ biển, bốn ấn ký hình con thoi xuất hiện má phải, ấn ký thứ ba sáng lên một chút. Sau đó y đứng chờ, khoảng gần mười phút sau không khí bên người y khẽ vặn vẹo một chút, Ngu Minh Huyền xuất hiện. Khoảng cách từ thành Sử Lai Khắc tới bờ biển Nam Hải xa vô cùng, có khi phải lên tới hàng chục nghìn dặm. Trên đại lục này cũng chỉ có Ngu Minh Huyền mới có đủ khả năng di chuyển một khoảng cách dài như vậy chỉ trong chưa đến mười phút. Hắn không sử dụng Thuấn Di, Thuấn Di có nghịch thiên đến đâu cũng không có khả năng đạt tới khoảng cách lớn như thế. Cái hắn dùng là thuật Đại Na Di, cần phải có lĩnh ngộ sâu sắc về không gian mới có thể vận dụng được nó.
"Lần bế quan này của con hiệu quả không tồi."
Ngu Minh Huyền đánh giá cháu trai mình một chút rồi kết luận. Sau lần bế quan này dao động hồn lực của y trở nên ổn định hơn nhiều, dựa theo tình trạng này thì khi sử dụng vũ hồn Lưu Ly Thủy Long sẽ không bị thương nặng như trước nữa.
"Huyền bá, con bế quan bao lâu rồi?"
Tinh Vũ ngẩng đầu hỏi hắn.
"Hai năm, con bỏ qua khá nhiều chuyện thú vị rồi đó."
"Hai năm!?"
Lâu đến thế? Tinh Vũ nhíu mày. Trước đây không phải y chưa từng bế quan thời gian dài, nhưng tình huống khi đó không giống với bây giờ.
"Đi, vừa đi ta vừa kể cho con nghe."
Ngu Minh Huyền bế y lên, sau đó phóng thẳng lên trời. Hắn không sử dụng thuật Đại Na Di mà phi hành trở về, như vậy sẽ có nhiều thời gian kể lại cho thiếu niên những chuyện đã phát sinh hơn.
Hai năm qua đã có rất nhiều sự kiện xảy ra. Trước hết phải nói tới sau khi Tinh Vũ rời đi, ba người Hạo Đông Tiêu tiến vào mật thất dưới Hoàng Kim Thụ bế quan, thực lực tăng mạnh. Tông chủ Bản Thể Tông - Độc Bất Tử đã đem theo thuộc hạ đánh tới một lần để đòi người. Bọn họ bởi vì kiêng kị Ngu Minh Huyền mà không dám mạnh tay phách lối, nhưng Độc Bất Tử vẫn đánh với Huyền lão một trận, cuối cùng do Mục lão đuổi đi. Suốt quá trình này hắn không nhúng tay, Sử Lai Khắc không yêu cầu hắn ra mặt, vì suy cho cùng hắn vẫn không phải người Sử Lai Khắc.
Mà Mục lão bởi vì đuổi Độc Bất Tử đi đã tuyên bố Hoắc Vũ Hạo là đệ tử của lão, vậy nên hắn may mắn có được một lão sư tốt, Tiêu Tiêu thì bái Huyền lão làm thầy, cả hai đều là đệ tử quan môn của hai vị cường giả đứng đầu học viện. Mục lão còn có ý muốn thu Đông Nhi làm đệ tử ký danh nhưng nàng đã từ chối, Ngu Minh Huyền cảm thấy nàng làm thế khá tốt. Lấy sự kiêu ngạo và thiên phú của Đông Nhi thì sao có thể cam chịu bản thân chỉ là đệ tử ký danh trong khi Hoắc Vũ Hạo là đệ tử chính thức được? Huống chi nàng cũng nhìn ra Mục lão không vừa ý nàng, dù nàng có chung thuộc tính quang minh với ông lão. Chẳng qua là do nhóm có ba người, hai người đều bái sư cùng lúc, còn lại một mình nàng thì không hay lắm nên mới có ý muốn thu nàng.
Ngay khi vừa mới đuổi Bản Thể Tông đi, đường chủ Minh Đức Đường Kính Hồng Trần cũng tìm tới để lấy lại thanh Thẩm Phán Chi Kiếm. Thế nhưng lão lại bị Mục lão lấy lý do nếu không chữa được cho Mã Tiểu Đào thì đừng mơ lấy lại được, chính lão sau khi đi xem cô nàng cũng phải bó tay. Cuối cùng lão tổn thất thêm một cái hồn đạo khí phòng ngự cấp chín làm "vé vào cửa" mới rời đi được. Ngoại trừ cái này ra, bên ngoài thành Sử Lai Khắc lão còn bố trí thêm bốn khẩu định trang hồn đạo pháo cấp chín và bốn khẩu cấp tám, trong thời gian bị Mục lão giữ chân thì tất cả đều đã rơi vào tay hệ hồn đạo.
Xử lý xong Kính Hồng Trần và hấp thu hồn cốt phần thưởng của học viện, ba người Hạo Đông Tiêu cùng Huyền lão tiến vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm tìm hồn hoàn. Mà thành Sử Lai Khắc lại tao ngộ tai ương, một đám tà hồn sư gồm bốn phong hào đấu la và rất nhiều hồn thánh, hồn đấu la kéo đến tàn phá. Ngu Minh Huyền cùng Mục lão liên thủ giết sạch đám tà hồn sư, nhưng vì bọn chúng tới tấn công thành Sử Lai Khắc khiến mọi người phân tâm, Mã Tiểu Đào đã phá vỡ phong ấn của Mục lão trốn đi.
Đến đây phải nói đến một chuyện, vốn dĩ Ngu Minh Huyền định chuyển lời cho Tinh Xuyên Lâm tới giúp Mã Tiểu Đào giải trừ dị hỏa từ trước, nhưng Mục lão đã ngăn lại. Lão muốn đợi phượng hoàng hỏa diễm biến dị cải thiện thân thể Mã Tiểu Đào, giúp nàng phát triển theo phương hướng cực hạn hỏa rồi mới giải trừ. Vốn dĩ ý định này của lão rất tốt, chỉ là không ngờ lại có biến cố xảy ra khiến nàng biệt tích. Bởi vì chuyện này mà Mục lão đã ân hận thật lâu, cộng thêm việc bị tà hồn sư ám toán, sinh mệnh rút ngắn đi một bậc. Nếu như không phải lão còn có trách nhiệm dạy dỗ bọn trẻ, tranh thủ thời gian cho Thất Quái phát triển, chỉ sợ lão đã ra đi rồi.
"Tà hồn sư tụ tập đông như vậy? Chúng chịu nghe lệnh ai ư?"
Tinh Vũ nhíu mày. Thật ra suốt trăm năm qua tà hồn sư xuất hiện rất ít, tu vi tối đa cũng chỉ được hồn tôn là cùng. Nhưng dạo thời gian vài năm gần đây bỗng nhiên lại xuất hiện nhiều hơn, ví dụ như cái tên Sứ Giả Tử Thần kia. Ở đảo Vạn Hoa có một nơi tên là Tháp Thánh Quang, cần rất nhiều nhân lực để duy trì, mục đích chỉ có một, đó là để hạn chế tà hồn sư. Số lượng siêu cấp đấu la và cực hạn đấu la tại đảo cực kỳ nhiều, nhưng phần lớn đều phải ở lại đảo duy trì Tháp Thánh Quang. Ngu Minh Huyền là người duy nhất rảnh tay đi theo bảo vệ y mọi lúc mọi nơi.
"Có lẽ. Ta đã nói lại với mẹ con, nàng đã để Cùng Kỳ Vương đi tìm hiểu rồi."
"Nếu là Minh thúc thì chắc sẽ sớm tìm được manh mối thôi. Đúng rồi, vậy còn các sư huynh sư tỷ thì sao?"
"Bởi vì Mục Ân không còn thời gian, kế hoạch Cực Hạn Đan Binh được phê duyệt ngay lập tức, cả học viện dốc lực bồi dưỡng hai người Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu. Tháng nào ta cũng phải giúp học viện huấn luyện thể năng cho chúng nó hai buổi đấy."
Đương nhiên, cái gọi là huấn luyện thể năng của Ngu Minh Huyền còn có một cái tên khác là bón hành đơn phương, Từ Tam Thạch là người hiểu rõ nhất. Sau khi trải qua những buổi huấn luyện này, Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu mới thấu hiểu tại sao Từ Tam Thạch lại sợ hắn như thế.
Cực Hạn Đan Binh là kế hoạch mà hệ hồn đạo ấp ủ biết bao lâu này, mục tiêu là bồi dưỡng ra một cường giả có thể thay đổi kết cục của chiến tranh. Bởi vì yêu cầu này quá khó, mà Mục lão lại yêu cầu muốn thấy hiệu quả đầu tiên trong vòng hai năm, vậy nên mới có chuyện bồi dưỡng cùng lúc hai người. Hoắc Vũ Hạo là hướng chủ công, mà Hòa Thái Đầu theo hướng phụ trợ cho hắn, có thể coi như một người chiến đấu và một kho vũ khí.
Bối Bối và Từ Tam Thạch đã hoàn thành kỳ thi sát hạch nội viện, cũng tiến vào mật thất Hoàng Kim Thụ để bế quan một lần, khi trở ra thực lực nhảy vọt, đã trở thành hồn vương.
Trước khi Bối Bối tiến hành sát hạch đã đi tìm Đường Nhã nghỉ học trở về thành Thiên Đấu của đế quốc Thiên Hồn, gây dựng lại Đường Môn từ đầu, nhưng hắn không tìm được nàng ở đâu. Bởi vì Đường Nhã bốc hơi biến mất, Bối Bối bị đả kích cực mạnh, điên cuồng tu luyện để tự thôi miên bản thân nàng sẽ không sao. Mỗi tháng hắn đặt một mục tiêu thật cao rồi hoàn thành trong hai mươi ngày, mười ngày còn lại dùng để đi tìm Đường Nhã.
Từ Tam Thạch sau khi tiến vào nội viện được Ngu Minh Huyền "buông tha", vậy mà tên này lại giống như có khuynh hướng thích bị ngược đãi bám theo. Tâm lý của Từ Tam Thạch rất dễ hiểu, đúng là hắn bị Ngu Minh Huyền hành cho ra bã, nhưng thực lực của hắn lại tăng lên rất nhiều. Đừng nhìn lúc này hắn chỉ là hồn vương, cho dù có đấu một trận với hồn đế nội viện hắn cũng không sợ. Bởi vì lợi ích có được khi được Ngu Minh Huyền huấn luyện quá lớn, còn thêm cả việc hắn ngưỡng mộ người này là bí mật thầm kín mà hắn nghĩ không ai biết, Từ Tam Thạch bất chấp mọi thứ, mặt dày bám theo cho tới khi được Ngu Minh Huyền thu làm đệ tử mới thôi.
Hòa Thái Đầu vì còn phải học các tri thức trong kế hoạch Cực Hạn Đan Binh mà còn thiếu một chút nữa mới trở thành hồn vương, hiện tại đang là cấp 49. Hắn không tham gia kỳ sát hạch nội viện, hệ hồn đạo không quan tâm tới việc này. Ngay từ khi kế hoạch Cực Hạn Đan Binh triển khai thì coi như hắn đã trở thành đệ tử nội viện rồi.
Đông Nhi sau khi hấp thu hồn cốt học viện ban thưởng tiến bộ một cách kinh khủng, sau hai năm nàng đã từ cấp 32 lên tới cấp 44. Đương nhiên, đây còn là nhờ có lần bế quan trong mật thất Hoàng Kim Thụ nữa. Thuộc tính quang minh của nàng đồng nguyên với thuộc tính sinh mệnh xen lẫn quang minh của Hoàng Kim Thụ, chỗ tốt thu được nhiều hơn những người khác.
Tiêu Tiêu hơi kém nàng một chút mới là cấp 41, nhưng hiện tại lại là người đa năng nhất trong nhóm. Lần trước đi thu hoạch hồn hoàn thứ ba, nàng ngoài ý muốn thu được một khối ngoại phụ hồn cốt bàn tay phải Ám Kim Khủng Trảo từ Ám Kim Khủng Trảo Hùng. Khối hồn cốt này tuy niên hạn chỉ khoảng hai nghìn năm nhưng phẩm chất lại vượt xa tất cả khối hồn cốt trước đó của nàng, còn có thể tiến hóa theo tu vi. Cộng thêm việc hồn hoàn thứ ba của Tiêu Tiêu cũng là từ con Ám Kim Khủng Trảo Hùng đó, uy lực của cả hồn hoàn lẫn hồn cốt đều được nàng phát huy tới cực hạn. Vũ hồn, hồn kỹ, hồn cốt của Tiêu Tiêu cộng lại một chỗ, nàng đã có thể kiêm tu toàn diện mọi phương hướng. Từ cường công, mẫn công, phụ trợ, khống chế, phòng thủ, mảng nào cũng có ít nhất một hồn kỹ.
Hoắc Vũ Hạo là người duy nhất còn dừng ở cảnh giới hồn tôn. Hắn liều mạng tu luyện, còn có sự trợ giúp từ phía học viện, thế nhưng lại mất đi Song Vũ Lực, chỉ vừa mới đột phá cấp 37. Sau cấp 30, vũ hồn cực hạn sẽ tu luyện chậm lại, hắn có thể đạt tới cấp 37 nhanh như vậy đã là kỳ tích rồi. Hắn không giống Tinh Vũ, dù có vũ hồn cực hạn vẫn không bị đặc tính này hạn chế, Cửu Bảo Lưu Ly Tháp đã giúp y trung hòa hết lại rồi. Có điều không ai coi thường hắn, uy lực của cực hạn băng ngày càng bộc lộ rõ rệt, còn thêm việc hắn luôn áp súc hồn lực theo lời Tinh Vũ đã nói từ trước, tổng lượng hồn lực của hắn không hề ít hơn Tiêu Tiêu.
Ngược với mặt tu vi tăng tiến chậm thì bên phía hồn đạo sư hắn lại phóng vù vù. Hiện này hắn đã là hồn đạo sư cấp năm, bình thường phải có tu vi hồn vương mới đạt được! Nhưng khi chế tạo và sử dụng hồn đạo khí cấp năm, hắn phải nhờ vào hồn lực cực hạn băng, chỉ có thể chế tạo được hồn đạo khí thuộc tính băng cho riêng mình sử dụng được thôi.
Ngu Minh Huyền còn mỉm cười bí mật, nói rằng Hoắc Vũ Hạo đã có được một loại năng lực vô cùng cường đại. Nhưng cụ thể đó là gì thì để Tinh Vũ trở về tự mình nhìn mới thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top