Chương 96: Sử Lai Khắc Thất Quái trọn đời

Ngôn Thiểu Triết để hai người Đới Thược Hành và Lăng Lạc Thần trở về nghỉ ngơi trước rồi mới đến mục công bố phần thưởng dành cho đội dự bị. Chút không khí uy nghiêm ban nãy bị Tinh Vũ phá hết rồi, Vương Ngôn còn định từ chối phần thưởng của mình để đổi lại cho bọn nhỏ giờ cũng chẳng cần nữa.

Thân là lão sư dẫn đội, với một đội hình thiếu sót đủ mặt mà vẫn có thể giành được chức quán quân, học viện rất tôn trọng công sức bày binh bố trận của hắn. Phần thưởng của Vương Ngôn không tính là ít. Hắn được thăng cấp lên làm giáo sư đặc cấp giảng dạy ở nội viện, ngoài ra còn có một năm được đọc và nghiên cứu tài liệu trong Tàng Thư Lâu của Hải Thần Các.

Tàng Thư Lâu không chỉ có những điển tịch, tư liệu mà bên ngoài không có, trong mắt Vương Ngôn nó còn là một kho báu có tiền cũng không mua được. Hắn chủ yếu nghiên cứu lý luận vì thiên phú không đủ, được thoải mái tiếp xúc với những tài liệu này là giấc mơ của hắn. Ở học viện Sử Lai Khắc không chỉ coi trọng thực lực, ngay trong Hải Thần Các cũng có một vị trưởng lão tu vi hồn thánh, lão trở thành trưởng lão được chính là nhờ có những nghiên cứu sâu về lý luận để đưa đến thực hành.

Vương Ngôn nhận được phần thưởng này kích động hưng phân nhảy dựng lên, mặc kê bản thân đang đứng trước mặt các trưởng lão và học trò. Ngôn Thiểu Triết di chuyển ánh mắt sang bảy người đội dự bị:

"Đến lượt các con."

Giữa chừng hắn còn cố ý ngắt một chút để xem phản ứng của bọn nhỏ.

"Biểu hiện của các con trong cuộc thi lần này vô cùng tuyệt vời. Trong lịch sử học viện chúng ta đã đoạt được chức quán quân của cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái vô số lần, nhưng ta dám chắc đây là lần học viện thu hoạch được nhiều nhất, là chức quán quân có ý nghĩa hơn cả. Sử Lai Khắc mãi mãi ghi nhớ những cống hiến của các con, các con là những anh hùng thật sự của học viện."

Ngôn Thiểu Triết nói những lời này vô cùng trịnh trọng, mà bảy người cũng thẳng lưng nghe hắn nói. Bọn họ liều mạng như vậy là vì sao? Còn không phải vì bọn họ là học viên của học viện hay sao? Được học viên công nhận là vinh quang đến mức nào cơ chứ? Không phải tự nhiên Ngôn Thiểu Triết trách phạt hai người nội viện mà bọn họ không có ý kiến. Học viên của Sử Lai Khắc mãi mãi mang trên mình vinh quang vạn năm của học viện, cống hiến cho học viện, được học viện công nhận là điều mà ai cũng khao khát.

"Những gì các con đã làm, học viện đều biết hết. Các con dùng bờ vai nhỏ bé của mình để bảo vệ vinh quang của Sử Lai Khắc, từ một hành trình học hỏi biến thành chiến đấu thật sự, các con thật sự khiến chúng ta phải kinh hãi. Sau khi thông qua hội nghị ở Hải Thần Các, chúng ta quyết định trao cho các con hai giải thưởng."

"Sau cuộc thi, các con đã giành được ba khối hồn cốt cộng thêm một khối vượt ngoài dự kiến. Học viện sẽ lấy ra thêm ba khối hồn cốt nữa, được đặc biệt chọn lựa để mang đến cho các con kỹ năng thích hợp và mạnh nhất. Như vậy, lần lượt mỗi người sẽ có một khối làm phần thưởng."

Thêm ba khối hồn cốt nữa, mọi người đều hết sức vui mừng. Đặc biệt là Tiêu Tiêu, bởi vì khối hồn cốt Không Minh Ma Báo mà cô bé có không tính là phẩm chất quá tốt, không thể so được với hồn cốt được lựa chọn cẩn thận từ bảo khố của đế quốc Tinh La hay học viện. Cô bé đã là người yếu nhất đội, từ bỏ cơ hội lựa chọn hồn cốt dành cho ba vị sư huynh là vì nghĩ cho tập thể. Bây giờ có thể có được một khối hồn cốt nữa, thực lực của cô bé sẽ tăng lên toàn diện, sớm ngày đuổi theo được Đông Nhi.

Có điều chấn động thật sự còn nằm ở phía sau. Ngôn Thiểu Triết tiếp lời:

"Hồn cốt là phần thưởng cho sự kiên cường bất khuất của các con trong trận chiến. Nhưng các con đã liều mình bảo vệ vinh quang cho học viện, học viện cũng sẽ đem đến một phần vinh quang cho các con. Từ giờ phút này, học viện trao tặng cho các con danh hiệu Sử Lai Khắc Thất Quái." Nói đến đây, hắn dừng một chút rồi cao giọng, "Suốt đời."

"Hả?"

Tất cả không hẹn mà cùng đồng thanh kêu lên, trợn mắt thật to nhìn chằm chằm Ngôn Thiểu Triết, bọn họ đều có cảm giác hít thở không thông.

Năm chữ Sử Lai Khắc Thất Quái nghe có vẻ đơn giản nhưng đối với học viện, thậm chí là cả đại lục Đấu La, có ý nghĩa không hề tầm thường. Từ sau huy hoàng của Sử Lai Khắc Thất Quái đời thứ nhất, danh hiệu này luôn được truyền thừa qua từng năm, nhưng kiểu truyền thừa suốt đời này trước nay chỉ mới xuất hiện hai lần. Một lần, chính là Sử Lai Khắc Thất Quái đời đầu tiên của tổ tiên Đường Tam đã dẫn dắt đại lục phá vỡ gông cùm xiềng xích của Vũ Hồn Điện. Một lần còn lại chính là đời Sử Lai Khắc Thất Quái vào bốn nghìn năm trước đã dẫn dắt hồn sư trên toàn đại lục Đấu La, giúp tam đại đế quốc trụ vững trước sự xâm lăng của đại lục Nhật Nguyệt.

Ba khối hồn cốt đã là phần thưởng rất lớn rồi, nhưng danh hiệu Sử Lai Khắc Thất Quái trọn đời này có ý nghĩa quá mức sâu nặng, vượt xa hết thảy mọi thứ. Nó đồng nghĩa với việc, từ giờ phút này, vinh quang của học viện Sử Lai Khắc sẽ đi theo bọn họ cả đời. Cuối cùng thì mọi người cũng hiểu lý do tại sao Từ Tam Thạch bị thương mà Ngôn Thiểu Triết vẫn đem theo hắn tiến vào Hải Thần Các, bởi vì đây chính là một mốc son chói lọi trong đời họ!

Hơn nữa, đối với bảy người bọn họ, danh hiệu này còn có sức nặng nhiều hơn so với tưởng tượng của những người khác. Bởi vì bọn họ không chỉ là đệ tử của Sử Lai Khắc, mà còn là đệ tử của Đường Môn! Sử Lai Khắc Thất Quái đời đầu tiên đều trở thành thành viên của Đường Môn, sau một vạn năm cuối cùng cảnh tượng này cũng được tái hiện. Bối Bối bồi hồi, hắn rất muốn rời đi thật nhanh, thông báo cho Đường Nhã tin này. Bối Bối cúi gập người hành lễ, những người còn lại cũng hành lễ theo hắn.

"Danh hiệu này sẽ theo các con cho đến khi sinh mệnh của các con kết thúc. Chỉ cần một trong bảy người các con còn sống thì danh hiệu Sử Lai Khắc Thất Quái sẽ không tiếp tục trao cho bất cứ người nào khác nữa. Ta phải giải thích thêm, sau này các con sẽ theo học bình thường như bao học viên khác. Chiến công lần này của các con sẽ không được tuyên truyền ra ngoài, từ giờ cho tới khi các con chính thức tốt nghiệp sẽ chỉ có mình các con biết. Ta nghĩ là các con hiểu vì sao."

Yêu cầu này của Ngôn Thiểu Triết không khó hiểu. Nếu những thông tin này bị lọt ra ngoài, bọn họ tuy sẽ trở thành tồn tại có một không hai trong học viện nhưng sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện rất nhiều. Càng đáng sợ hơn là những thế lực thù địch ở bên ngoài kia sẽ bất chấp tất cả tìm cách tiêu diệt bọn họ, an toàn của lũ trẻ mới là thứ học viện đặt lên hàng đầu.

Sau khi nói xong, Ngôn Thiểu Triết lui sang một bên, cung kính nói với đầu bàn bên kia:

"Lão sư, ngài có còn gì dặn dò bọn nhỏ hay không?"

Người hắn hướng tới chính là vị ngồi bên cạnh Ngu Minh Huyền. Giọng nói già nua vang lên:

"Các con, biểu hiện lần này của các con đã vượt xa yêu cầu của ta. Ta mong các con sẽ không vì thành tựu trước mắt mà tự kiêu, tiếp tục phấn đấu hết mình. Bối Bối, Từ Tam Thạch, Hòa Thái Đầu, tu vi của các con đã đến bậc hồn tông, ta hi vọng hết năm học này các con có thể thông qua sát hạch trở thành đệ tử nội viện. Độ khó của kỳ sát hạch vẫn giữ nguyên không thay đổi."

Ba người được nhắc tên liếc mắt nhìn nhau. Sát hạch nội viện không phải chuyện tầm thường, đã có biết bao người vướng lại ở một cửa này. Nói bọn họ không lo lắng là chuyện không thể.

"Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi, Tiêu Tiêu, ba con tạm thời ở lại đảo Hải Thần theo lão phu tu luyện, khi ta cảm thấy được thì các con có thể thể trở về ngoại viện. Bối Bối do Huyền Tử chỉ bảo, ba người Lâm Nhi, Đa Đa, Phàm Vũ chuyên tâm bồi dưỡng Hòa Thái Đầu. Từ Tam Thạch thì theo Minh Huyền đi, ngài đã dạy dỗ nó lâu như vậy rồi, hẳn sẽ hiểu về nó hơn." Mục lão nói xong thì ngừng một chút rồi mới nói tiếp, "Tinh Vũ, ta nghĩ mình không cần sắp xếp cho con nữa, ta tin con sẽ biết mình cần phải làm gì. Được rồi, tan họp."

Giọng nói của Mục lão càng thêm bình thản, mà các vị trưởng lão đồng loạt biến mất, nhanh tới mức bảy người Sử Lai Khắc Thất Quái không kịp nhìn thấy hành động của bọn họ. Mục lão giữ lại ba người Hạo Đông Tiêu, Từ Tam Thạch được Bối Bối đỡ đi ra ngoài, Hòa Thái Đầu thì theo Phàm Vũ trở về hệ hồn đạo. Tinh Vũ theo Ngu Minh Huyền rời khỏi học viện, không ai biết bọn họ đi đâu, cũng không ai hỏi han gì.

...

"Chỗ này hẳn là được rồi đi."

Ngu Minh Huyền dừng lại tại vùng phía nam lục địa, biên giới của đế quốc Tinh La, nơi giáp ranh với đại hải.

"Dạ được rồi. Huyền bá, ngài trở về giúp tam sư huynh đi, bao giờ ta xong sẽ gọi ngài."

Tinh Vũ gật đầu với Ngu Minh Huyền rồi trực tiếp bước xuống biển. Nước biển giống như có linh tính vươn lên bao trùm quanh y, kéo y xuống thẳng dưới biển chỉ trong nháy mắt. Mặt biển khẽ động rồi cũng lại quay về với dáng vẻ thong dong ban đầu của nó. Ngu Minh Huyền nhắm mắt đứng trên bờ biển, lặng lẽ cảm nhận một chút, cho tới khi chắc chắn thiếu niên đã không có chuyện gì mới quay người rời đi.

Bên dưới mặt biển, những xoáy nước lớn nhỏ xuất hiện khắp nơi, vậy mà hoàn toàn không có chút ảnh hưởng nào đối với mặt biển. Xoáy nước tập trung vây quanh Tinh Vũ, kéo y ngày càng sâu xuống đáy biển. Trên người y lúc này có một tầng kim quang bảo vệ bản thân khỏi áp lực của nước và việc thiếu dưỡng khí.

Cứ như vậy, thiếu niên xuống càng ngày càng sâu. Một nghìn mét, hai nghìn mét, ba nghìn mét,... cho tới khi đạt tới độ sâu hơn hai mươi nghìn mét đầy kinh hãi. Xung quanh tối đen, không có bất cứ sinh vật nào tồn tại, ánh sáng duy nhất phát ra là kim quang đang bảo hộ Tinh Vũ lúc này. Đây hoàn toàn không phải độ sâu mà con người có thể chạm tới được, ngay cả cực hạn đấu la cũng không. Áp suất nước ở độ sâu này có thể dễ dàng ép nổ tung bất cứ một vị phong hào đấu la nào. Ngay cả hải hồn thú nếu muốn sinh sống ở độ sâu này thì tu vi cũng phải cực kỳ mạnh, không đạt được tu vi trên tám mươi vạn năm thì căn bản không có tư cách đặt chân tới tầng sâu này.

Tầng kim quang trên người thiếu niên dần nhạt đi, áp lực của nước lúc này đã bắt đầu tác động tới y, khiến y phải cắn môi chịu đựng. Một cái xoáy nước cực đại xuất hiện ngay dưới chân y, ngay trước khi y đạt tới giới hạn, thân thể sắp nổ tung vì kim quang dần biến mất đã nuốt chửng thiếu niên. Đáy biển khôi phục lại trạng thái yên tĩnh không chút ánh sáng của nó.

Khi Tinh Vũ mở mắt ra đã không còn ở đáy biển nữa. Y đã tiến vào một không gian kỳ lạ, xung quanh là hai màu xanh trắng đan xen không nhìn ra điểm cuối ở đâu. Nơi này không tồn tại bất cứ một sinh vật nào, kể cả động vật hay thực vật. Đồ đạc cũng không có một chút gì, ngay cả nguyên tố trong không khí cũng thiếu hụt trầm trọng. Thông thường không khí sẽ chứa đầy đủ các loại nguyên tố, còn không gian này lại chỉ có thủy nguyên tố.

Ngoại trừ thiếu niên ra, nơi này chỉ còn lại một bóng người màu xanh lam trong suốt, không nhìn rõ dung mạo, từ vóc dáng thì có thể đoán ra giới tính là nam. Trên trán hắn là một ấn ký hình tam xoa kích màu vàng kim, đây là thứ duy nhất có thể nhìn rõ từ bóng người đó.

"Sư phụ."

Tinh Vũ gọi một tiếng. Bóng người này mới là sư phụ chân chính của y, đây là lý do tại sao y không bái Tiên Lâm Nhi làm sư, vì y đã có rồi.

"Tiến độ phát triển của con không tồi." Bóng người màu lam nói, "Lần trước khí tức của con truyền tới, ta còn tưởng con đã thành công rồi."

"Con cũng không ngờ chỉ là một vũ hồn dung hợp kỹ mà lại dẫn động được bản nguyên của con, phong ấn đã có chút nơi lỏng rồi."

Tinh Vũ nhíu mày đáp lại.

"Yên tâm đi, khoảng thời gian tới con ở lại đây bế quan, ta giúp con củng cố lại phong ấn."

Bóng người màu lam giơ tay ra điểm lên trán thiếu niên, một luồng ánh sáng màu lam kim mảnh như sợi chỉ tuôn ra từ đầu ngón tay hắn. Sợi chỉ đó tràn lan ra khắp cơ thể y, thấm vào da thịt. Sợi chỉ lam kim sắc thấm vào vàng nhiều, hơi thở của Tinh Vũ ngày càng yếu dần đi. Mãi cho đến một canh giờ sau, hơi thở của y hoàn toàn biến mất như đã chết rồi. Y ngồi khoanh chân, tiến vào minh tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top