Chương 92: Chấm dứt trận đấu

Tiếng hoan hô long trời lở đất sau một giây im lặng mới vang lên. Tất cả khán giả bên dưới đều đỏ mặt tía tai vì hưng phấn, trận chung kết này không thể dung hai chữ "phấn khích" để miêu tả nữa. Trong suốt lịch sử vạn năm của Đấu Hồn Đại Tái, đây là trận chung kết khốc liệt nhất, cũng là trận đấu mà bọn họ có thể khẳng định những thành viên tham gia này sẽ đưa đại lục đạt tới một đỉnh cao mới, sau huyền thoại Sử Lai Khắc Thất Quái đời đầu tiên.

Hơn nữa, hư ảnh do vũ hồn dung hợp kỹ cuối cùng của hai người Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ đã để lại một dấu ấn khó phai trong lòng của mọi người. Bất kể là hoàng đế Hứa Gia Vĩ, Chiến Thần Thiết Huyết với ý chí vững vàng Công Tước Bạch Hổ, hay kiếm si tâm vững như bàn thạch Quý Tuyệt Trần, tất cả đều bị thân ảnh mỹ lệ đó hớp hồn. Y không còn là tồn tại thuộc về nhân gian nữa. Nếu như trên thế giới này thật sự có thần tồn tại, vậy thì y chính là thần, là tín ngưỡng!

"Lượt đấu 2-2-3 chấm dứt, học viện Sử Lai Khắc chiến thắng. Cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái giữa các học viện cao cấp cũng kết thúc tại đây, quán quân cuối cùng chính là học viện Sử Lai Khắc."

Thiên Sát Đấu La hít sâu một hơi, cao giọng thông báo. Lão vừa dứt lời, tiếng hò hét vang trời lại một lần nữa bùng nổ, cả quảng trường Tinh La đã hoàn toàn sôi trào. Vị hoàng đế bệ hạ và các đại thần văn võ bá quan đang đứng trên đầu thành cũng không kìm được mà hoan hô.

Ngu Minh Huyền lập tức thuấn di lên sàn đấu đỡ lấy hai người ngay sau khi có kết quả. Hồn lực của hắn nhẹ nhàng bao bọc lấy bọn trẻ, xét về mặt Hoắc Vũ Hạo đã góp không ít công sức trong trận chiến lần này, hắn miễn cưỡng nhắm mắt cho qua việc thằng oắt con này ôm chặt cháu trai hắn không buông, chỉ tách ra thôi chứ không khuyến mãi thêm một cái đạp.

Vì cả hai học viện đều có người bị thương nặng nên lễ trao giải đành phải lùi lại. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư bại trận rời đi, nhưng lại bị học viện Sử Lai Khắc chặn đường lại. Lúc này phần lớn độc tố của các thành viên Sử Lai Khắc đã được giải trừ, ngoại trừ có chút suy yếu ra thì ai cũng có thể đứng dậy đi lại được rồi. Mã Tiểu Đào được hồn lực của Ngu Minh Huyền bọc lấy, hắc hỏa không thể làm tổn thương người khác nên được Đới Thược Hành bế trên tay. Hoắc Vũ Hạo hôn mê do Hòa Thái Đầu cõng, còn Tinh Vũ thì được chính vị cực hạn đấu la tự tay bế, hắn không yên tâm giao cho ai, hồn lực của Thất Thải Anh Hoa không ngừng tràn vào cơ thể y.

"Đi đâu vội thế? Giao thanh kiếm Mã Như Long vừa sử dụng cho ta."

Ngu Minh Huyền vênh mặt lên nhìn Mã lão, thái độ trịch thượng vô cùng, có điều không ai dám ý kiến gì với hắn. Mã lão biến sắc vội nói:

"Không được, đó là hồn đạo khí cấp tám, là sản phẩm của Minh Đức Đường, giá trị không thể đánh giá bằng tiền bạc được."

"Nói nhiều quá, đưa hay không?"

Ngu Minh Huyền nhíu mày, còn chưa phát ra khí thế đã làm cho vị lão sư dẫn đội kia ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhìn thấy ánh mắt hắn chuyển qua Tiếu Hồng Trần đang hôn mê và Mộng Hồng Trần suy yếu cực độ, Mã lão run rẩy nói:

"Miện hạ, ngài là một cường giả cấp bậc ít nhất là siêu cấp đấu la, chẳng lẽ lại định ỷ lớn hiếp nhỏ hay sao?"

"Ồ? Nghe có vẻ hay đó." Ngu Minh Huyền bày ra vẻ mặt hứng thú khiến Mã lão chỉ muốn tự tát mình vài cái, "Tiểu Đào bị hồn đạo khí của các ngươi ảnh hưởng mà sinh ra biến dị, sống chết ra sao khó nói trước được, ta muốn lấy đi kiện hồn đạo khí kia thì đã sao? Ngươi không đưa cũng được thôi, vậy thì để đường chủ Minh Đức Đường quỳ gối dâng hai tay lên đi. Hai đứa nhỏ này là cháu hắn đúng không, ta đem bọn chúng về học viện Sử Lai Khắc. Cút về nói với lão già kia muốn tìm người thì đến học viện Sử Lai Khắc tìm ta. Phong hào của ta là Thiên Hồ, tới cửa xưng tên tự khắc có người dẫn lão đi gặp ta."

Hắn vừa nói xong, hai hư ảnh hồ ly màu đỏ tươi xuất hiện sau lưng lập tức lao tới định bắt lấy Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần.

"Đừng đừng đừng! Ta đưa cho ngài, đưa cho ngài!"

Mã lão vội đến nỗi suýt chút nữa đã cắn trúng lưỡi của mình. Lão làm sao dám để vị miện hạ tính khí thất thường này bắt hai huynh muội Hồng Trần đi được. So với một kiện hồn đạo khí cấp tám, hai người này quan trọng với đế quốc Nhật Nguyệt hơn nhiều. Lão run rẩy dâng Thẩm Phán Chi Kiếm lên cho Ngu Minh Huyền, nhưng mà người cầm lấy là Vương Ngôn vì cả hai tay hắn đều đang dùng để bế Tinh Vũ rồi.

"Miện hạ, ta đưa hồn đạo khí cho ngài rồi, ngài có thể để vị học viên kia giải độc cho đội viên của chúng ta được không?"

Người lão nói là Bối Bối, trước đó hắn đã hạ độc Mễ Già, đến giờ vẫn chưa được giải. Bên chiến đội Nhật Nguyệt không có cái bug hình người như Ngu Minh Huyền, mà đội chữa trị của đế quốc Tinh La thì không có ai giải được độc này.

"Bọn trẻ nhà ta trúng Băng Thiềm Độc còn chẳng cần đến người giải, mắc gì ta phải để chúng giải độc cho các ngươi?"

Ngu Minh Huyền ghét bỏ ra mặt, thái độ cố ý chèn ép đến cùng khiến không ít thành viên đội Nhật Nguyệt phải sôi máu. Đáng ra bọn chúng cũng không phải cầu xin như thế đâu, vì bên đội Sử Lai Khắc cũng có người trúng độc. Mộng Hồng Trần khi ra tay không dám hạ thủ tàn nhẫn cũng vì Mễ Già còn phải dựa vào Bối Bối giải độc. Vốn còn tưởng là song phương trao đổi, nàng giải hàn độc, Bối Bối giải độc cho Mễ Già, ai mà ngờ được học viện Sử Lai Khắc hoàn toàn không cần đến nàng ra tay chứ.

"Ngu lão sư, cho người ta chút mặt mũi đi, ta giải."

Bối Bối chủ động tiến lên hòa giải, Ngu Minh Huyền đảo mắt không nói gì. Nếu Mễ Già không được giải độc kịp thời thì độc tính sẽ ăn sâu, muốn trở về đế quốc tìm người chữa trị cũng là cả một vấn đề. Bối Bối giải độc cho hắn, rút châm độc ra, coi như song phương đã giải quyết xong mọi hệ quả.

Vì không muốn thành Tinh La xảy ra tình huống chen lấn, phần trao giải sẽ không diễn ra công khai, vậy nên khách đến thành Tinh La lũ lượt rời đi. Vật giá lúc này đã tăng đến một con số kinh khủng, thi đấu đã xong, không còn gì để xem nữa, ở lại phí tiền làm gì? Mà vòng phòng hộ quanh Tinh Hoàng Đại Tửu Điếm cũng được tăng lên gấp ba, tránh cho dân chúng quá khích liều mạng xông vào.

Mã Tiểu Đào được giao cho Huyền lão trong đội hộ vệ đưa về học viện trước, những người còn lại ở khách sạn dưỡng thương hồi phục chờ lễ trao giải. Khi Hoắc Vũ Hạo tỉnh dậy đã là trưa ngay hôm sau, toàn thân hắn mềm nhũn như toàn bộ sức lực đều bị rút hết, đau nhức không ngừng truyền đến. Hồn lực trong cơ thể không có dấu hiệu khôi phục tích cực nào, nhỏ giọt từng chút một, không được 1%, đây là nhờ có tác dụng của Sinh Linh Kim rồi đấy.

Sực lực thì không có nhưng ý thức lại rõ ràng vô cùng, những chuyện xảy ra trong trận đấu lần lượt xuất hiện trong đấu hắn. Chắc chắn đã thắng, cuối cùng đội ngũ khuyết thiếu này vẫn là quán quân, vinh quang của Sử Lai Khắc không biến mất trong tay bọn họ. Một cảm giác hạnh phúc tràn ngập khắp tinh thần hải, hắn cảm thấy như tinh thần của mình đã thăng hoa một lần nữa.

Không biết tiểu Vũ ra sao rồi, Hoắc Vũ Hạo tự hỏi. Khi đó cả hai đều đã cạn kiệt, hắn thì tự biết tình trạng bản thân, nhưng thiếu niên thì không biết thế nào. Không biết lần này sử dụng vũ hồn Lưu Ly Thủy Long có giống lần trước hay không. Hắn mong là không, tình trạng của Tinh Vũ khi đó quá tệ, hắn không muốn nhìn y bị như vậy.

Vừa nghĩa đến thiếu niên, dung nhan tuyệt mỹ của vũ hồn dung hợp kỹ Thời Khắc Phán Quyết hiện lên trong đầu hắn. Cảm giác rung động không ngừng trỗi dậy trong hắn, cho dù có là người góp phần tạo nên bóng dáng ấy thì hắn vẫn không thoát khỏi số phận bị y hớp hồn.

Sở dĩ tại sao lại nói lần dung hợp thử nghiệm đầu tiên của hai người không hoàn hảo như lần vừa rồi? Đó là bởi hình dáng ban đầu của Thời Khắc Phán Quyết cũng hư vô giống Long Ngâm Phá Lãng, chỉ nhìn ra được một ảo ảnh không rõ ràng mà thôi. Đến tận cái lần dung hợp đối đầu với Quyến Luyến Hồng Trần, hắn mới được nhìn thấy dung mạo thật sự.

Nếu như nói Băng Ngục Diệt Giới là hình ảnh của hắn khi trưởng thành, vậy hình ảnh của Thời Khắc Phán Quyết đó chẳng phải là tiểu Vũ khi trưởng thành sao? Sao đệ ấy có thể đẹp như thế cơ chứ? Sao lại diễm lệ đến thế, quyến rũ đến thế! Không chỉ gương mặt, thân hình, mà cả giọng nói cũng khiến hắn tim đập chân run. Nếu như tiểu Vũ dùng giọng điệu làm nũng đó nói chuyện với hắn, hắn có cảm giác mình sẽ làm mọi thứ cho y. Dù có là lên trời hái trăng sao hay nhảy vào địa ngục cũng không ngần ngại.

Giống như có một thứ gì đó thay đổi trong lòng Hoắc Vũ Hạo, nhưng hắn lại không thể nắm bắt lấy nó để xem đó là gì.

Nén lại tò mò và khao khát đi nhìn Tinh Vũ một cái, Hoắc Vũ Hạo thúc dục Huyền Thiên Công để khôi phục chút hồn lực. Đặc tính sinh sôi không ngừng của Huyền Thiên Công lúc này cực kỳ hữu hiệu với hắn, chỉ cần dựa vào ý niệm thúc giục một chút xíu hồn lực như nước nhỏ giọt kia vận hành ba chu kỳ, từng tia hồn lực xuất hiện từ tứ chi bách hải dần tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh.

Trong khi Hoắc Vũ Hạo miệt mài minh tưởng khôi phục, Thiên Mộng Băng Tằm và Băng Đế trong tinh thần hải của hắn lại đang lâm vào trầm mặc. Một con sâu, một con bọ cạp, hai con nhìn nhau qua lại, vẻ mặt đều vô cùng khó nói. Cuối cùng vẫn là Thiên Mộng phá vỡ im lặng trước:

"Vũ Hạo... không phải sẽ là cái kia đi?"

"Ngươi chối được à?"

Băng Đế phản bác, mà Thiên Mộng thì nín thinh. Đúng rồi, chối thế quái nào được nữa? Hắn còn nhỏ, không nghĩ đến phương diện kia, nhưng chúng nó thì không! Nói đâu xa, ngay chính Thiên Mộng Băng Tằm không phải cũng bất chấp chủng loài mà si mê Băng Đế đấy sao?

"Thôi thì..." Thiên Mộng lúng túng mất một lúc không biết nói gì mới nói tiếp, "Ít nhất thì cực hạn thủy và cực hạn băng song tu cũng bổ sung tăng phúc cho nhau được."

"Tiền đề là, Vũ Hạo có ý thì nhóc con kia cũng phải đồng ý mới được."

Băng Đế không hổ danh là Tam Đại Thiên Vương Cực Bắc, nói câu nào bầu không khí đóng băng ngay câu đó.

Khi Hoắc Vũ Hạo tỉnh lại đã là chạng vạng tối, hắn vươn vai xoay người xua tan cảm giác tê cứng. Nhờ có trận đấu buộc hắn phải dốc hết sức, bước đến bờ vực sinh tử kia mà tinh thần lực và hồn lực đều thăng hoa, lúc này đã đi được hai phần ba chặng đường đến cấp 29 rồi.

Hắn nhanh chóng nhảy xuống giường thay quần áo, thậm chí còn không rửa mặt chải đầu đã chạy ra khỏi phòng, theo bản năng chạy về phòng Tinh Vũ. Thiếu niên lúc này vẫn đang ngủ, cả người được bọc trong chăn, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ để hô hấp. Sắc mặt y hồng nhuận, trông không giống suy yếu cho lắm, có lẽ là do Ngu lão sư trị liệu, nghĩ như vậy khiến Hoắc Vũ Hạo yên tâm hơn.

Hắn ngồi xuống cạnh giường, trước hết nắm tay y vận chuyển Song Vũ Lực, kiểm tra tình trạng hồn lực của y lúc này. Hồn lực trong cơ thể y lúc này hơi ít một chút, bằng khoảng một nửa hắn, nhưng chủ yếu là vì y ngủ mà không phải vận chuyển Huyền Thiên Công để khôi phục như hắn. Vậy nên Hoắc Vũ Hạo đảm nhận việc này, sử dụng Song Vũ Lực để vận chuyển theo lộ tuyến Huyền Thiên Công trong cơ thể hai người, giúp y hồi phục, có hơi tiêu hao tinh thần lực một chút nhưng không sao hết. Còn có trong hồn lực của hắn cũng ẩn chứa sinh mệnh lực từ Sinh Linh Kim, một chút này cũng thúc đẩy quả trình ngưng tụ hồn lực của thiếu niên nhanh hơn một chút.

Hoắc Vũ Hạo một tay chống cằm, một tay nắm tay Tinh Vũ, quan sát gương mặt của y. Tinh Vũ rất đẹp, cho dù lúc này vẫn đầy nét trẻ con. Nếu như y cao thêm một chút, gương mặt bớt bầu bĩnh đi một chút, vậy thì hoàn toàn không khác gì hư ảnh Thời Khắc Phán Quyết.

"Aiii... Có một đệ đệ khuynh quốc khuynh thành cũng không dễ dàng gì."

Hoắc Vũ Hạo thở dài. Nghĩ đến chuyện tiểu Vũ nhà hắn lớn thành bộ dáng mỹ lệ kia, rồi lại hồi tưởng đến ánh mắt si mê của khán giả trong trận chung kết, hắn không khỏi cảm thấy sầu não. Đến lúc đó sẽ có đủ thể loại yêu tinh vây quanh đệ đệ của hắn, không chỉ có nữ mà còn có cả nam. Làm sao để bảo vệ tiểu Vũ không bị móng vuốt của mấy con yêu tinh đó chạm tới là cả một vấn đề.

Hắn ngồi một lúc rồi leo lên giường Tinh Vũ, ôm y ngủ tiếp. Bỏ ăn một bữa cũng không chết được, ôm đệ đệ nhà mình đi ngủ trước đã rồi tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top