Chương 91: Một thoáng kinh hồng
Cột ánh sáng bên phía Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần đã bắt đầu biến hóa. Cột sáng ngưng kết thành một con cóc thật lớn, khi thành hình lại đột ngột đổi màu. Tam Túc Kim Thiềm màu vàng, Chu Tình Băng Thiềm màu trắng xanh, mà lúc này cả hai màu ấy đều biến mất, thay vào đó là một màu đỏ ánh kim sáng bóng. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy con cóc màu đỏ ánh kim kia có ba chân, nhưng ánh mắt lại đỏ lòm y hệt đôi mắt của Chu Tình Băng Thiềm.
"Tiếp chiêu đi, chúng ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào mới là vũ hồn dung hợp kỹ mạnh mẽ nhất, Quyến Luyến Hồng Trần!"
Giọng nói của Tiếu Hồng Trần vang vọng khắp toàn trường.
Cũng ngay lúc đó, ảo ảnh sau lưng Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ phát sinh biến hóa. Con mắt giữa trán tỏa ra màu vàng kim rực rỡ chói mắt, tựa như đã đoạt đi mọi ánh sáng xung quanh. Y ngẩng đầu lên trời hét lớn, tiếng long ngâm đầy uy lực chui vào tai mọi người khiến ai cũng chấn động. Thiên Sát Đấu La giờ phút này đang kinh ngạc trợn mắt, lão cảm nhận được lồng ngực như bị bóp nghẹt lại, tinh thần hải chấn động kịch liệt, sinh ra cảm giác muốn thần phục.
Phản ứng của lão như vậy là còn đỡ rồi. Màn bảo hộ ngăn cản năng lượng chứ không ngăn cản âm thanh, những người bên ngoài đều nghe được tiếng gào này. Tất cả những ai có vũ hồn thuộc loại long đều quỳ thụp xuống đất như đang hành lễ. Ngay cả Bối Bối cũng không thoát, Băng Thiềm Độc mới được giải trừ một phần giúp hắn miễn cưỡng ngồi dậy được thì bây giờ hắn đã quỳ rạp xuống. Thiên Sát Đấu La chỉ sinh ra cảm giác muốn thần phục, mà hắn thì không chỉ còn là cảm giác nữa. Sâu trong linh hồn kêu gào ép buộc Bối Bối phục tùng chủ nhân của tiếng long ngâm kia, là bản năng đến từ vũ hồn. Nếu như không phải hồn lực của Ngu Minh Huyền nhanh chóng tuôn ra kết thành một lớp bảo vệ ngăn chặn ảnh hưởng của tiếng long ngâm, Bối Bối còn không thể ngẩng đầu lên được.
Vầng sáng ánh kim khuếch tán khắp nơi, Quyến Luyến Hồng Trần bùng nổ. Xoáy nước màu đỏ ánh kim nháy mắt hóa thành dòng nước lũ quét thẳng về phía hư ảnh kia. Xoáy nước tràn đầy âm thanh kim loại va chạm cùng hàn băng lạnh lẽo, giúp ngăn cản phần nào ảnh hưởng của tiếng long ngâm với huynh muội Hồng Trần. Thời điểm nó xuất hiện khiến bầu không khí vặn vẹo kịch liệt, cả sàn đấu dưới tác động của Quyến Luyến Hồng Trần gần như biến thành một vùng hải dương đầy nham thạch nóng chảy.
Hư ảnh kỳ dị kia giống như khinh thường, long trảo giơ thẳng lên trời, bụi mưa xung quanh run rẩy rồi lấy long trảo làm trung tâm mà điên cuồng tụ lại. Hư ảnh vung tay, vuốt rồng sắc bén rạch ra năm đường trong không khí, xuyên qua từng đợt sóng màu đỏ tấn công thẳng đến Xích Kim Thiềm Thừ. Con cóc run rẩy kịch liệt, sau đó quầng sáng đỏ ánh kim trở nên tán loạn, bóng hình của Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần cũng xuất hiện trở lại trên không trung, nặng nề ngã xuống. Ánh mắt bọn họ mờ mịt, giống như đã mất đi tri giác, thất khiếu của Tiếu Hồng Trần đều chảy máu.
Vũ hồn dung hợp kỹ Quyến Luyến Hồng Trần ngay cả một phần ba uy lực còn chưa được tung ra bị cắt đứt giữa chừng, phản phệ lại cho hai huynh muội bọn họ không nhỏ. Có điều vũ hồn dung hợp kỹ của hai hồn vương nào dễ dàng biến mất như thế. Nguồn gốc bị cắt đứt, nhưng xoáy nước xích kim vẫn còn, rơi xuống khiến sàn đấu nháy mắt biến thành một ngọn núi lửa chuẩn bị mạnh mẽ phun trào. Đây là nhiệt độ có thể làm tan chảy cả sắt thép, còn dung hợp với kịch độc của Chu Tình Băng Thiềm, băng hỏa hỗn hợp biết sàn đấu thành địa ngục trần gian.
Hư ảnh lơ lửng trên bầu trời trông như sắp bị cắn nuốt, mà lúc này Thiên Sát Đấu La còn đang bị vây trong ảnh hưởng của tiếng long ngâm. Điều này đồng nghĩa với việc lão đã không kịp thời cứu viện nữa rồi, chức trọng tài này quá vô dụng.
Dưới cái nhìn chăm chú của hàng chục vạn khán giả, hư ảnh bay lùi ra sau nhanh như chớp, sau đó tan đi, chỉ còn lại Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ. Phần áo trên của hắn bỗng nhiên nổ tung, để lộ ra hình xăm Băng Bích Đế Hoàng Hạt thật lớn. Hắn ôm eo thiếu niên, áp trán mình lên trán y, mắt đối mắt, mọi thứ xung quanh dường như biến mất, trong mắt của cả hai chỉ có nhau. Ánh mắt Tinh Vũ khẽ lóe lên một tia bất an, nhưng rất nhanh đã biến mất vì vòng tay trên eo y siết chặt lại, như Hoắc Vũ Hạo muốn nói hãy tin tưởng hắn.
Hai người đều là song sinh vũ hồn, theo lý thuyết mà nói sẽ có bốn tổ hợp vũ hồn dung hợp kỹ.
Cái đầu tiên là Linh Mâu kết hợp với Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, có tên Sinh Chi Thống Lĩnh, là kỹ năng có khả năng khống chế và phụ trợ toàn trường.
Băng Bích Đế Hoàng Hạt kết hợp với Cửu Bảo Lưu Ly Tháp sinh ra vũ hồn dung hợp kỹ có lực phá loại cùng ăn mòn kinh khủng mang tên Băng Ngục Diệt Giới.
Đây là hai kỹ năng được kết hợp từ hai vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo và Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, các thuộc tính đều được tăng phúc đến cùng cực nhờ có bản năng của vũ hồn phụ trợ số một đại lục. Vậy nếu như đổi lại là vũ hồn cực hạn thủy Lưu Ly Thủy Long thì sao?
Lưu Ly Thủy Long kết hợp với Linh Mâu chính là hư ảnh kỳ dị bất nam bất nữ ban nãy, vũ hồn dung hợp kỹ này có tên Long Ngâm Phá Lãng. Đây là một kỹ năng có công kích thuần tinh thần, hơn nữa còn phụ thêm một tác dụng phụ ngoài ý muốn nhưng lại cực kỳ hữu dụng, đó chính là áp chế với vũ hồn thuộc loại long.
Chỉ cần là vũ hồn loại long cấp thấp hơn Lưu Ly Thủy Long thì sẽ bị phóng đại chênh lệch lên gấp trăm lần, ép đến không thể phát huy sức mạnh. Mà phẩm cấp của Lưu Ly Thủy Long là như thế nào? Chính là đỉnh cấp vũ hồn cực hạn thủy, trên thế giới này có được mấy vũ hồn chủng loài rồng là vũ hồn cực hạn đây? Ngay cả Lam Điện Bá Vương Long có huyết mạch Quang Minh Thánh Long của Bối Bối cũng phải quỳ gối!
Long Ngâm Phá Lãng cũng không có yêu cầu cao về hồn lực, ngược lại yêu cầu với mặt tinh thần lực cực kỳ cao. Hoắc Vũ Hạo đã hấp thu Sinh Linh Kim, mở ra con mắt thứ ba, còn có đao khắc Sinh Linh Thủ Vọng, giúp tinh thần lực của hắn gia tăng một lượng lớn. Như vậy mà vẫn không thể giành được quyền chủ đạo của vũ hồn dung hợp kỹ này, khiến không chỉ hắn mà cả ba vị trú ngụ trong tinh thần hải đều phải bất ngờ. Tinh thần lực của Tinh Vũ phải cao đến mức nào đây? Không một ai biết ngoài y cả.
Mà giờ phút này, Hoắc Vũ Hạo cùng Tinh Vũ đang thi triển tổ hợp vũ hồn dung hợp kỹ cuối cùng của bọn họ. Đúng như Vương Ngôn đã từng nói, hai vũ hồn cực hạn Lưu Ly Thủy Long và Băng Bích Đế Hoàng Hạt dung hợp đem lại cho bọn họ kỹ năng mạnh nhất trong bốn tổ hợp.
Băng sương bùng nổ che đi thân hình của hai người, mà bụi mưa thì tụ lại, thủy nguyên tố xoay quanh bọn họ, tạo nên một xoáy nước cuồn cuộn. Một cột sáng phóng thẳng lên trời cao, như vượt qua mọi giới hạn của thế giới, chạm tới đỉnh cao. Giờ phút này mọi người đều có một cảm giác vô cùng kỳ dị, giống như bọn họ đã thoát khỏi trần thế, bước vào một thế giới cao quý huyền ảo, tất cả đều do cột sáng kia đem lại.
Ở một nơi rất xa, một tòa cung điện nguy nga xen lẫn giữa hư ảo và chân thật ẩn trong làn mây, đem đến cảm giác rung động kỳ lạ. Bóng người với mái tóc dài màu xanh lam đứng trong tòa cung điện, không biết đang làm gì mà đột nhiên bước thẳng ra bên ngoài, chìm trong tầng mây. Hắn mặc một bộ trường bào màu lam hoa lệ, bên trên phảng phất ẩn hiện từng gợn sóng nước. Vẻ ngoài chỉ khoảng 20 tuổi, anh tuấn vô cùng, đặc biệt là đôi mắt màu lam vô cùng thâm thúy, nếu như nhìn vào sẽ bị đôi mắt đó thu hút, linh hồn bị hút vào trong đại dương lam sắc vô tận. Lúc này ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm một cột sáng bỗng nhiên xuất hiện từ trong hư không.
"Thành công rồi? Không thể nào, nếu như thành công thì sao khí tức lại yếu ớt như vậy được."
Tại quảng trường Tinh La, hào quang đã dần tán đi, đằng sau màn nước mờ ảo, bụi nước cùng băng sương dần dần ngưng tụ lại thành một bóng hình thon dài cao quý. Một nam nhân vẻ ngoài chỉ khoảng đôi mươi, thân cao chừng mét tám, mái tóc trắng tuyết dài phủ xuống tận gót chân, đôi mắt xanh ngọc bích rực rỡ vén bức màn nước lên, xuất hiện khiến tất cả mọi người đều rung động. Dung mạo của y vô cùng xinh đẹp, xinh đẹp hơn bất cứ sinh vật nào, tới mức phải sử dụng từ xinh đẹp để miêu tả một người con trai, là vẻ đẹp thanh thuần khiến bất kể là nam hay nữ đều bị y thu hút triệt để. Chính là, sự trong trẻo đó khiến không ít người sinh ra tà niệm, muốn vươn tay chạm tới tồn tại kia, đặt y dưới thân mà điên cuồng yêu thương.
Trang phục của y như được dệt nên từ nước, tay áo trong suốt lộ ra cánh tay trắng như bạch ngọc. Băng tinh màu xanh lục đính trên trang phục ánh lên lộng lẫy, vương miện tinh xảo trên đầu cũng có băng tinh hai màu lục lam, nhưng không hề có cảm giác hoa lệ ngộp thở. Trên tay người con trai ấy là một thanh kiếm được ngưng kết lại từ băng, ba màu trắng lục lam xen kẽ tạo nên một tổ hợp vô cùng nịnh mắt.
Gương mặt của hư ảnh này giống y hệt bản trưởng thành của Tinh Vũ, ngoại trừ đôi mắt xanh ngọc lam đổi thành màu phỉ thúy. Có điều khí chất của y khác biệt hoàn toàn với thiếu niên, y toát ra vẻ kiêu ngạo cùng quyền quý của một bậc đế vương cao cao tại thượng. Ánh mắt y quét qua toàn trường, khiến tất cả mọi người sinh ra xúc động muốn quỳ xuống hành lễ.
"Nóng quá."
Thân ảnh mỹ lệ nhẹ nhàng thốt ra hai từ, ngay cả giọng nói của y cũng khiến người ta điên cuồng tôn sùng.
Quyến Luyến Hồng Trần vốn tỏa ra nhiệt độ kinh người như bị dập tắt một cách đột ngột, lẳng lặng tán loạn biến mất. Tựa như lúc nghe thấy thanh âm của thân ảnh kia, nó đã sinh ra một tia linh trí, thúc giục bản thân tuân theo lệnh y, không được phép khiến y phải phiền lòng.
Quyến Luyến Hồng Trần tan biến, hư ảnh như hài lòng mà mỉm cười, nâng tay lên điểm lên không trung, đỡ lấy Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần sắp chạm đất.
Nụ cười của y tuyệt đẹp tới nỗi ngay cả Quý Tuyệt Trần không có chút hứng thú nào với sắc giới, ý chí kiên định cũng ngẩn người. Hình ảnh Tinh Vũ bật cười rạng rỡ khi chém ra một kiếm kia hiện lên trong đầu hắn, không ngừng chồng chéo lên nụ cười diễm lệ của hư ảnh này. Hắn lúc này đã có chút loạn trí, tự hỏi bản thân, trên đời này thật sự có một tồn tại xinh đẹp như vậy sao? Khiến tâm hắn vốn chỉ chứa kiếm cũng phải rung động vì y?
"Trời mưa sẽ ướt nha."
Thân ảnh kia ngẩng đầu lên trời, giọng điệu than thở như đang làm nũng. Thời tiết lại giống như cưng chiều y đến vô pháp vô thiên, bầu trời âm u mưa phùn lất phất đều dần tản đi hết, một màn này vậy mà không ai cảm thấy kỳ lạ. Bọn họ đều có chung một suy nghĩ, vì để chiều lòng y, thay đổi thời tiết thì có sao!
"Chúng ta thắng."
Y nói với Thiên Sát Đấu La, mà vị trọng tài kia vẫn còn đang đờ đẫn, mất vài giây mới phản ứng lại:
"Đúng vậy, các ngươi thắng."
Lão còn chẳng cần phải kiểm tra xem Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần có còn sức chiến đấu nữa hay không.
"Cảm ơn."
Hư ảnh tuyệt sắc hóa thành quầng sáng rực rỡ, tới khi tan đi đã trở lại hình bóng hai người ôm chặt lấy nhau. Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo tái nhợt, nhưng hắn vẫn gắng gượng đứng được. Tinh Vũ đã sớm ngủ say trong lòng hắn rồi, hắn phải đỡ lấy y, vậy nên hắn càng không thể ngã xuống. Cả hai vũ hồn dung hợp kỹ đều lấy thiếu niên làm chủ, cái y tiêu hao không chỉ có hồn lực mà còn có tinh thần lực. Còn may đoạn thời gian trước y ra tay không nhiều, phần lớn đều là Hoắc Vũ Hạo xuất thủ, lúc này mới có thể đủ khả năng thực hiện liên tiếp hai kỹ năng.
Vũ hồn dung hợp kỹ cuối cùng của hai người tuy lần đầu tiên đã thành công nhưng không dung hợp hoàn hảo được như lần này. Nó có tên Thời Khắc Phán Quyết, là sự kết hợp của Lưu Ly Thủy Long kiêu ngạo cùng Băng Bích Đế Hoàng Hạt bá đạo. Tác dụng cũng là có một không hai, chính hắn cũng không thể hiểu hết được tác dụng của vũ hồn dung hợp kỹ này, vì nó là phán quyết. Trong thời gian dung hợp, đưa ra phán quyết tuyệt đối với mọi thứ, giống như bậc đế vương nắm trong tay quyền sinh sát, những lời nói ra đều mang tính tuyệt đối. Có lẽ chỉ có Tinh Vũ, người nắm quyền chủ đạo của vũ hồn dung hợp kỹ này mới biết được phán quyết có tác dụng đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top