Chương 86: Đường Môn huy hoàng - Tử Mẫu Truy Hồn Đoạt Mệnh Đảm

Sau khi phát pháo thứ nhất nổ mạnh, Mễ Già bắn tiếp ống pháo thứ hai ở tay còn lại. Nhiệt độ của hồn đạo khí Xúc Phát Thức Định Thì tỏa ra quá cao, không thể liên tục sử dụng nên hắn mới phải dùng đến hai ống pháo. Mục tiêu của quả đạn pháo thứ hai chính là chỗ mà Bối Bối tránh qua.

Hàn quang trong mắt lóe lên, Bối Bối chủ động phóng lên, dùng hồn kỹ chặn lại. Mễ Già còn đang định cười nhạo hắn không biết tự lượng sức đã thấy hắn giơ tay phải lên làm động tác cầm nắm, viên pháo như bị điều khiển theo động tác của hắn. Đồng thời, bộ pháp dưới chân đột nhiên nhanh hơn vài phần, bước chân tán loạn không nhìn ra quy tắc gì, thân thể trở nên hư ảo.

Tay phải Bối Bối chụp xuống một cái, quả đạn pháo cách hắn chừng nửa mét liền bị kéo xuống, dính trên mặt đất. Sau đó hắn nhún chân vọt lên, trong nháy mắt đã cách xa vị trí của đạn pháo. Tiếng nổ kịch liệt vang lên sau lưng, tựa như mặt trời chói chang, làm thân ảnh hắn trở nên nổi bật.

"Người tới có quà mà không đáp lại cũng bất lịch sự quá. Ngươi cho ta hai quả trứng, vậy thì ta trả cho ngươi một quả."

Cổ tay Bối Bối run lên, một viên cầu màu đen bay thẳng về phía Mễ Già. Hắn nói trả lại một "quả trứng" đúng là một quả thật, thậm chí quy luật vận động cũng không khác hồn đạo pháo Xúc Phát Thức Định Thì là bao, vẽ một đường cong trên không trung rồi mới rơi xuống.

Lúc này đợt pháo thứ ba được bắn ra. Bối Bối dùng phương pháp không biết tên dẫn nổ đợt pháo thứ hai khiến Mễ Già chấn động vô cùng, vội điều chỉnh thời gian phát nổ của đợt pháo thứ ba. Nếu như hắn dám dùng lại cách vừa rồi, quả pháo nhất định sẽ nổ tung ngay khi hắn vừa mới động thủ.

Hai quả cầu bay qua nhau, quang cầu đi đến trước mặt Bối Bối trước. Hắn ngửa nửa người trên về phía sau để nó sượt qua mặt mình, hai tay vẫy một cái, quang cầu liền bị một cỗ lực lượng đặc thủ đẩy về phía sau rồi lại tiếp tục phóng lên. Bay ra được tầm ba mét rồi nó mới một lần nữa đuổi theo mục tiêu đã khóa. Nhưng mà đạn pháo một khi bị chạm liền nổ, nó không có trí tuệ để tự điều chỉnh, lập tức phát nổ sau lưng Bối Bối. Mà hắn đang ở phía trước cách xa ba mét, không thương tổn chút lông tóc nào cả.

"Quả nhiên là đại sư huynh! Ngầu chết đi được!"

Đông Nhi không biết đã tỉnh lại từ lúc nào bật dậy hưng phấn, có điều lại động đến vết thương, hộc máu ngã xuống ghế một lần nữa.

"Bà cố nội ơi! Ở yên một chỗ đi!"

Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu tái mét mặt đỡ lấy cô nàng, Tinh Vũ tới gần phóng ra khí tức êm dịu của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp giúp cô nàng xoa dịu nội thương. Nhưng ngoại trừ Từ Tam Thạch đang bất tỉnh, lúc này bọn họ ai cũng cảm thấy phấn khích như Đông Nhi.

Bối Bối không sử dụng năng lực của vũ hồn để đối kháng với hồn đạo khí Xúc Phát Thức Định Thì, cái hắn sử dụng là tuyệt học Đường Môn! Khống Hạc Cầm Long để điều khiển đạn pháo, Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ để tránh né không cho đạn pháo khóa chặt. Hắn chính là đại sư huynh Đường Môn, là người thuần thục tuyệt học tông môn nhất, lúc này rốt cuộc đã thể hiện ra năng lực của mình. Thân là một phần tử của Đường Môn, bọn họ không thể không cảm thấy tự hào. Nhìn đi, đây chính là Đường Môn!

Ngay lúc Bối Bối đối phó được với đạn pháo thì quả cầu kim loại của hắn cũng đã đến trước người Mễ Già. Mễ Già tuy không thể hiện sự khinh thưởng ra mặt nhưng trong lòng đương nhiên là có. Là học viên của học viện hồn đạo sư đứng đầu đại lục, hắn hiểu rất rõ lịch sử của hồn đạo khí. Hồn đạo khí dạng ám khí đã tồn tại từ lâu, hắn không nhớ nó có gì mạnh mẽ cả. Trước mặt một hồn đạo sư cấp năm sử dụng hồn đạo khí cấp thấp kiểu này khác gì múa rìu qua mắt thợ không.

Một chuôi Lôi Đình hồn đạo kiếm xuất hiện trên tay phải Mễ Già, mấy đạo lôi điện đánh về phía quả cầu kim loại. Lôi điện có sức hấp dẫn tự nhiên với kim loại, như vậy sẽ kéo quả cầu sắt ra xa, cho dù có nổ cũng không ảnh hưởng đến hắn, huống chi là hắn còn lui nhanh về phía sau. Tay trái Mễ Già cũng chuẩn bị bắn ra phát pháo thứ tư, hắn nhìn ra Bối Bối né được ba đợt pháo của mình có chút miễn cưỡng, hắn không tin còn né được đợt thứ tư.

Bùm!

Trong nháy mắt, kim cầu bị lôi điện bổ trúng nổ tung, tiếng nổ nhỏ bé vô cùng, không là gì so với tiếng nổ của hồn đạo pháo. Ngay lúc nó nổ tung, một cỗ sương mù mang theo vị ngọt liền tản ra, lôi điện xẹt qua chỉ làm cho nó tản ra một chút.

Độc?

Phản ứng đầu tiên của Mễ Già là khởi động hồn đạo hộ tráo. Là hồn đạo sư cấp năm, vòng bảo hộ của hắn cũng là cấp năm, tuy không ngăn được công kích của Mã Tiểu Đào hay so với lực phòng ngự của Từ Tam Thạch ở trạng thái thức tỉnh thì vẫn dư sức cản lại một tầng khí độc này. Có điều, hắn không hiểu được Đường Môn đã từng là một tồn tại đáng sợ như thế nào.

Từng tiếng xèo xèo rất nhỏ vang lên từ hồn đạo hộ tráo, một bóng đen lóe lên. Mễ Già chỉ kịp cảm thấy cả người tê dại như bị cái gì đó đâm trúng, thân thể cứng đờ. Bi kịch nhất chính là đạn pháo Xúc Phát Thức Định Thì vừa mới bay ra khỏi nòng súng thế quái nào lại dừng trước mặt hắn.

Sao có thế? Tiêu rồi!

Hai ý niệm xuất hiện cùng lúc trong đầu, Mễ Già không ngờ được mình sẽ gặp phải tình huống như thế, thậm chí còn không nhìn ra thủ đoạn của Bối Bối!

May mắn là một giây trước khi đạn pháo phát nổ, một đạo ánh sáng từ trên trời giáng xuống bao phủ thân thể hắn, ngăn lại ảnh hưởng của vụ nổ. Người ra tay là Thiên Sát Đấu La lúc nào cũng vận lực sẵn, có tiền lệ ba mạng người trước đó, lão không dám lơ là. Mễ Già sắc mặt trắng bệch ngã xuống đất, ánh mắt dại ra, toàn thân là mồ hôi ướt đẫm. Nếu như được cứu muộn hơn một giây thôi, chỉ sợ hắn đã theo bước đồng đội đi ngắm gà khỏa thân rồi.

Trên mặt Bối Bối toát ra vẻ đáng tiếc, bĩu môi lẩm bẩm:

"Xem ra vẫn là anh đây mạnh hơn. Hắn ném nhiều trứng như thế cũng không bằng một cái của anh."

Đại sư huynh dũng mãnh! Đại sư huynh số một! Đại sư huynh vô địch!

Đám người Đường Môn ở dưới khu vực chờ chiến hò hét như người hâm mộ cổ vũ cho thần tượng nhà mình. Đội Nhật Nguyệt không nhìn ra thủ đoạn của Bối Bối, các thành viên khác của học viện Sử Lai Khắc cũng thần sắc mờ mịt, nhưng chúng nó biết!

Ám khí, đây là ám khí Đường Môn! Là tông môn của chúng nó, là tông môn đã từng một thời hưng thịnh! Bốn nghìn năm im hơi lặng tiếng, tuyệt học Đường Môn một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Dẫu cho không một ai nhận thức được những tuyệt học này thì giờ phút này, ngoại trừ Từ Tam Thạch hôn mê, cả sáu người đều vô cùng ngạo nghễ.

Tử Mẫu Truy Hồn Đoạt Mệnh Đảm là một loại ám khí vô cùng cường đại của Đường Môn, vốn gồm hai loại mẫu đảm và tử đảm kết hợp. Sau khi mẫu đảm phát nổ, làn sương độc xuất hiện chủ yếu để che giấu công kích thật sự phía sau. Bóng đen xuất hiện trong nháy mắt kia chính là vô số kim châm nhỏ như lông trâu bay ra từ tử đảm.

Tử Mẫu Truy Hồn Đoạt Mệnh Đảm nằm trong top 10 ám khí của Đường Môn, chuyên dùng để phá các loại phòng ngự. Bị nhiều kim châm đâm vào ở khoảng cách gần như thế, cho dù có vòng bảo hộ cũng chỉ làm tốc độ của chúng chậm lại, không thể ngăn cản hoàn toàn được. Mà cũng chính đám kim châm này đã làm cho đạn pháo phát nổ, có điều đây chỉ là trùng hợp mà thôi, không phải do Bối Bối Bối cố ý.

Mễ Già vừa mới thoát chết chầm chậm gục xuống trên sàn đấu. Thiên Sát Đấu La sợ có chuyện gì xảy ra, bước nhanh đến bên cạnh hắn để kiểm tra, rồi lại kinh ngạc quay đầu nhìn Bối Bối:

"Độc?"

"Không phải kịch độc chết người, ngài yên tâm đi." Bối Bối nhún vai, "Chờ đến khi toàn bộ trận đấu của ngày hôm nay kết thúc, ta sẽ giải độc cho hắn, còn hiện tại thì cứ để vậy đi."

Sau trận này còn một trận 2-2-3, giải độc cho đối thủ lúc này chẳng phải là tự tạo thêm địch nhân cho mình hay sao? Hắn chưa ngu đến mức đấy. Bối Bối đã nói vậy rồi, Hoàng Tân Tự còn có thể nói gì nữa? Đành tự mình đưa Mễ Già xuống khỏi sàn đấu. Hồn sư trị liệu cũng không có biện pháp với độc tố, không phải vũ hồn hệ trị liệu nào cũng có thể giải độc. Huống chi kịch độc Đường Môn mà dễ giải thế thì đã không từng là đệ nhất tông môn rồi.

"Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, đội viên thứ tư, Mộng Hồng Trần xuất chiến."

Mộng Hồng Trần ra sân, đám người Sử Lai Khắc đều dựng thẳng lưng lên chuẩn bị quan sát. Cô nàng là người duy nhất trước nay chưa từng ra tay, ngay cả trong trận đoàn chiến cũng không, năng lực vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Chiến đội Nhật Nguyệt lúc này cũng chỉ còn bốn người còn sức chiến đấu, phân biệt là nàng, ca ca Tiếu Hồng Trần đang trọng thương, Mã Như Long và Quý Tuyệt Trần cho trận 2-2-3 tiếp theo. Mà bên học viện Sử Lai Khắc, ngoại trừ Từ Tam Thạch ra ai cũng còn năng lực chiến đấu cả. Thế cục của trận chung kết có thể nói là chuyển biến đột ngột, không uổng công ẩn nhẫn bao lâu của Vương Ngôn. Dưới tình thế này, Mộng Hồng Trần bước lên sân đấu, đối mặt với Bối Bối.

"Trận đấu bắt đầu."

Bối Bối lao lên phía trước. Chiến thắng vừa rồi coi như hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, lúc này điều hắn có thể làm là tiêu hao thể lực và hồn lực của Mộng Hồng Trần, giúp cho Lăng Lạc Thần trong trận sau. Hắn hiểu cùng một phương thức không thể sử dụng hai lần, rất khó chiến thắng lần nữa.

Dưới đài, Vương Ngôn nhìn chăm chú vào Mộng Hồng Trần. Không biết vì sao, trong lòng hắn có chút bất an. Sử Lai Khắc liên tiếp ra đòn sát thủ, chẳng lẽ đối thủ không có sao? Nếu thật là vậy, học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư không thể nào trở thành đối thủ truyền kiếp của học viện Sử Lai Khắc suốt mấy nghìn năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top