Chương 85: Ta chỉ quan tâm bọn nhỏ của ta

"AAAAA!!!"

Dưới đài, từng tiếng thét lớn vang lên. Đám người trong chiến đội Nhật Nguyệt điên cuồng gào thét, cầm đầu là Mã lão - lão sư dẫn đội, tất cả đều muốn xông lên sàn đấu. Người thứ ba! Đây đã là đội viên thứ ba chết trận! Đây chỉ là một trận thi đấu mà thôi! Cả ba người đều là thiên tài của học viện, là đồng đội của bọn họ!

Từ Tam Thạch biết tâm trạng của bọn họ, nhưng có muốn tránh cũng không được. Lấy sức của một hồn tông hệ phòng ngự liên tiếp chiến thắng hai hồn đạo sư cấp năm, hai hồn vương, hắn đã trả giá hết thảy. Thiên phú của hắn cũng không có kinh thiên như Tinh Vũ, không có hồn cốt, ngay cả hồn hoàn vạn năm cũng chưa có chứ đừng nói là hồn hoàn mười vạn năm. Lần này kích phát huyết mạch đem tới cho hắn áp lực gấp nhiều lần so với lần trước. Hắn ngã nhào trên mặt đất, nhưng cứng đầu không chịu hôn mê. Hắn rất muốn được nghe người kia nói một câu, chính ý niệm này chống đỡ cho hắn không ngất đi.

Bức màn phòng hộ của sàn đấu cũng chỉ ngăn cản một hướng từ trong ra ngoài, không ngăn cản từ ngoài vào trong. Vậy nên đã có những người bên chiến đội Nhật Nguyệt cố gắng xông lên sàn đấu dù Thiên Sát Đấu La đã hét lớn ngăn cản. Toàn bộ đội viên trong chiến đội Nhật Nguyệt đã không thể kiềm chế, lập tức đã có vài chục hồn đạo xạ tuyến nhắm thẳng tới Từ Tam Thạch ngã trên mặt đất mà khai hỏa.

Nhưng ngay lúc đó, một thân ảnh ngang nhiên xuất hiện trên sàn đấu, phất tay một cái đã bóp nát toàn hộ hồn đạo xạ tuyến, không đợi Thiên Sát Đấu La ra tay. Gã hồn sư tóc đen đứng giữa sàn đấu, đôi mắt màu hồng quỷ dị nhìn thẳng vào đám người đội Nhật Nguyệt, khiến bọn họ cảm thấy như có ai đang bóp nghẹt cổ, không sao hô hấp bình thường được.

Người xuất hiện còn không phải là lão sư dẫn đội trên danh nghĩa của Sử Lai Khắc, Ngu Minh Huyền hay sao? Ngu Minh Huyền thong thả sải bước tới bế Từ Tam Thạch lên, hồn lực tràn vào cơ thể hắn, Thất Thải Anh Hoa đã bắt đầu trị liệu.

"Còn không chịu nhắm mắt?"

Hắn nhướng mày nhìn Từ Tam Thạch đã suy yếu đến cực độ vẫn cố chấp nâng mí mắt lên. Thấy người trong tay cố gắng cử động môi như muốn nói gì đó, lại không phát ra được tiếng động nào, hắn bật cười:

"Được rồi, ngủ đi. Lần này ngươi làm ra hài lòng rồi, tự hào rồi, nghe chưa?"

Lúc này Từ Tam Thạch mới thỏa mãn rơi vào hôn mê. Ngu Minh Huyền ôm lấy hắn, quay lại đối mặt với chiến đội Nhật Nguyệt, giọng điệu không cao không thấp, không nghe ra được tâm tình gì:

"Sao? Muốn tạo phản?"

Bốn chữ đơn giản đè nặng xuống toàn bộ học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, không một ai dám lên tiếng.

"Hình như ta nhớ ngay cả khi Vũ Hồn Điện còn độc đại cũng chưa từng có tiền lệ phá hủy thể lệ trận đấu mà nhỉ? Hay là đế quốc Nhật Nguyệt các ngươi đã cường đại tới mức một nhà độc đại, tùy ý thao túng quy tắc rồi?"

Một câu này quá chói tai, không ai dám công nhận. Cho dù đế quốc Nhật Nguyệt thật sự có tham vọng thống trị đại lục, đổi tên đại lục Đấu La thành đại lục Nhật Nguyệt, nhưng bây giờ bọn họ vẫn chưa dám thò tay ra. Có học viện Sử Lai Khắc và tam đại đế quốc nhìn chằm chằm, dù có thù địch thì cũng phải giấu đi.

"Người đã chết, các ngươi không tìm trọng tài tính sổ lại đi tìm thằng nhóc nhà ta làm gì? Quy tắc trận đấu chính là phải xuất toàn lực, mà khi xuất toàn lực thì sao có thể nương tay kịp thời. Tồn tại vị trí trọng tài là để khống chế trận đấu, có người chết cũng là do hắn không làm tròn chức trách, đâu có liên quan gì đến bọn nhỏ nhà ta. Đương nhiên, nếu như bây giờ các ngươi muốn phá luật thì ta cũng sẵn lòng phụng bồi."

Dứt lời, từng vòng hồn hoàn dâng lên từ dưới chân Ngu Minh Huyền, phối sắc khiến người người phải kinh hô. Bốn đen năm đỏ, tuy rằng không khủng bố được như lần đầu xuất hiện bày ra chín cái màu đỏ giả như lời Tinh Vũ nói, nhưng cũng đã vượt xa người thường rồi. Thậm chí, một vài người có chức quyền cao ở đây có thể khẳng định trên đại lục này không còn tồn tại một ai có phối sắc hồn hoàn kinh khủng như thế.

Không chỉ có đội Nhật Nguyệt bị hắn dọa sợ, ngay cả Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự cũng bị một màn này dọa cho hết hồn. Chút bất mãn vì bị chĩa mũi dùi vào người đã hoàn toàn biến mất.

Thu lại hồn hoàn, Ngu Minh Huyền ôm Từ Tam Thạch rời khỏi sàn đấu. Khi đi đến mép sân, như nhớ ra điều gì đó, hắn quay người lại mỉm cười thân thiện:

"Đúng rồi, quên mất một điều nhỏ chưa nói. Những người khác chết, ta cũng lấy làm tiếc cho các ngươi. Tất nhiên đó là việc của các ngươi, ta chỉ tiếc một chút thế thôi, còn lại thì mặc kệ. Nhưng nếu như người chết đổi lại là bọn nhỏ của ta, vậy thì ta không thể cam đoan mình sẽ không nổi điên đâu. Các ngươi có thể thử nếu muốn nếm trải mùi vị khi ta nổi điên, dù sao thì ta chắc chắn không có một người hay tổ chức nào trên đại lục này có thể ngăn cản được ta, ngay cả học viện Sử Lai Khắc cũng không."

Uy hiếp trắng trợn bằng gương mặt tươi cười như thế có lẽ cũng chỉ có một mình Ngu Minh Huyền, mà những người khác không một ai dám phản bác. Thực lực của hắn còn bày ở đấy, có muốn phản bác cũng không được.

Bọn học viên của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư cho dù phẫn nộ cũng chỉ có thể cam chịu nuốt xuống, toàn bộ dũng khí ban nãy không cánh mà bay. Thân là hồn đạo sư, bọn chúng đương nhiên sẽ cho rằng trong tương lai, hồn đạo sư sẽ siêu việt hồn sư. Thế nhưng tồn tại của Ngu Minh Huyền khiến chúng phải nín lặng. Hắn ít nhất cũng phải là siêu cấp đấu la cấp 98, thậm chí là cực hạn đấu la cấp 99!

Ở đế quốc Nhật Nguyệt, cấp 95 đã là tồn tại cực hạn rồi chứ đừng nói là cao hơn. Bởi vì đặc thù của đế quốc, tất cả hồn đạo sư đều sử dụng dược vật để nâng cao tu vi, vậy nên giai đoạn đầu mới có thể tăng tiến nhanh như vậy, nhưng sau hồn thánh căn bản không thể tiến thêm được nữa. Trong những thành viên có mặt trong đội hình đi thi hiện tại, bất kể là đội chính tuyển hay đội dự bị, không được đến một nửa có hi vọng tấn cấp lên hồn thánh. Không phải nơi nào cũng như học viện Sử Lai Khắc, có thể đem ra một đội ngũ chính tuyển chỉ toàn hồn đế và hồn vương, mà trong nội viện còn quán triệt tư tưởng không sử dụng dược vật, chỉ được phép tu luyện dựa vào thiên phú của bản thân. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư nếu như thật sự đạt được thành tựu như thế một cách chính thống thì sao suốt bốn nghìn năm qua vẫn luôn bị Sử Lai Khắc đè xuống một đầu được.

Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự hít thở sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình, tiếp tục thông báo:

"Song phương mới phái đội viên lên đài dự thi. Học viện Sử Lai Khắc, Bối Bối. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, Mễ Già."

Trận đấu cá nhân này về cơ bản Sử Lai Khắc đã chiếm ưu thế toàn diện rồi, thậm chí có thể nói là đã chuẩn bị tốt cho vòng 2-2-3 kế tiếp. Ba hồn vương vừa ra trận, Quý Tuyệt Trần không am hiểu phối hợp với các thành viên trong đội, Trần An tử trận, Ly Diễm trọng thương hẳn là không thể tiếp tục thi đấu. Mặc dù bên này cũng tổn thất chiến lực của một Từ Tam Thạch, nhưng hai đại hồn đế còn chưa xuất chiến đâu.

Trên sân đấu, Bối Bối và Mễ Già lui đến bên ngoài rìa. Theo tiếng hô bắt đầu trận đấu, Mễ Già lập tức thể hiện năng lực. Tiếng kim loại lách cách vang lên, một lượng lớn hồn đạo khí bám vào thân thể. Khác với đồng bọn, hồn đạo khí bám vào thân mình hắn chủ yếu tập trung ở chân và lưng.

Hai chân hắn được bao bọc bởi một đôi giày màu lam, sau lưng xuất hiện hai ống kim loại dài chừng nửa mét, phần lưng có một hồn đạo khí hình cầu khiến hai ống kim loại có thể tùy ý thay đổi phương hướng. Thực lực của hắn tuy không bằng Quý Tuyệt Trần nhưng hơn xa hai đội viên còn lại đã xuất chiến.

Ngoài hai kiện hồn đạo khí này, hông Mễ Già còn mọc ra bốn cái cánh kim loại, nhưng không phải là phi hành hồn đạo khí mà để điều chỉnh phương hướng và giữ thăng bằng. Mặt khác, hai tay Mễ Già đều có ống pháo, ngay chỗ lồng ngực cũng có một viên cầu lớn thuộc loại tụ lực hồn đạo khí.

Bên phía Bối Bối, hắn lập tức vọt tới trước bằng tốc độ nhanh nhất để rút ngắn khoảng cách. Phương thức chiến đấu tốt nhất với hồn đạo sư viễn trình là rút ngắn khoảng cách. Hắn tiến lên, Mễ Già cũng lùi lại, dưới chân lóe lên ánh hào quang, hồn đạo khí trên lưng tăng phúc cho tốc độ và cánh hai bên hông tự điều chỉnh ổn định thân hình, nháy mắt đã lùi lại hơn mười mét. Khả năng khống chế hồn đạo khí của hắn khiến hai người Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu phải cảm thán. Xét về mặt khống chế hồn đạo khí, cho dù hai người có là thiên tài của hệ hồn đạo cũng không bằng.

Trong lúc Mễ Già tránh né cũng giơ tay lên, khẩu đại bác khai hỏa về phía Bối Bối. Một đoàn quang cầu màu trắng bay lên không trung không theo bất cứ quy tắc nào, ngay cả tiếng động cũng không có, lấy Bối Bối làm mục tiêu rơi xuống.

Cước bộ của Bối Bối dừng lại một chút, hồn hoàn đầu tiên sáng lên, tay phải chém ra, Lôi Đình Long Trảo nghênh đón công kích của địch. Vuốt rồng chuẩn xác bắt lấy quả cầu ảnh sáng kia, có điều điện quang của Lôi Đình Long Trảo tiếp xúc với quả cầu thì nháy mắt ánh sáng của nó mất đi, đình trệ trên không trung, ánh sáng lại bừng lên rực rỡ.

"Đây là hồn đạo pháo Xúc Phát Thức Định Thì!?"

Hòa Thái Đầu ở dưới đài hoảng sợ đứng phắt dậy.

Loại hồn đạo khí này ở học viện vẫn chưa có, vậy nên chiến đội Sử Lai Khắc cũng chỉ có ba người là đệ tử hạch tâm hệ hồn đạo biết, ngay cả Vương Ngôn cũng không. Đạn pháo của loại hồn đạo khí này sau khi bắn ra nếu bị ngăn cản hoặc trúng mục tiêu sẽ tự động hấp thu hết thảy năng lượng xung quanh rồi mới phát nổ. Đáng sợ hơn là thời gian kích nổ còn có thể không chế được. Lấy trình độ phát triển hồn đạo khí hiện tại, tối đa là khống chế được trong vòng năm giây.

Bối Bối phát hiện đoàn hào quang đột nhiên dừng lại rồi tỏa sáng trên không trung, còn đang chuẩn bị tiếp tục lao tới buộc phải dừng lại, tránh né sang bên cạnh. Quang cầu sau một giây liền nổ tung, tạo ra một cái hố sâu với đường kính hơn một mét. Không khí trong phạm vi ba mét xung quanh cũng vặn vẹo vì sức nóng. Bối Bối thật sự rất muốn chửi thề một câu, hắn mà đứng gần thêm chút nữa thì đã bị thương nặng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top