Chương 84: Từ Tam Thạch bạo phát
"Nhìn thấy rồi chứ?"
Ngu Minh Huyền mỉm cười đầy tự hào, nghiêng đầu hỏi Từ Tam Thạch. Hắn không trả lời câu hỏi này, nhưng đôi mắt đã tràn đầy bàng hoàng.
"Ngài rất tự hào về tiểu Vũ."
Từ Tam Thạch lẩm bẩm. Lúc này hắn đã không còn là cái kẻ lúc nào cũng cười hi hi ha ha, cười đùa nham nhở mà đồng đội quen thuộc nữa. Không một ai biết tại sao hắn lại trở nên như vậy ngoại trừ người trong cuộc.
Ngay cả Tinh Vũ cũng không thể hiểu hết được mối quan hệ của Ngu Minh Huyền và Từ Tam Thạch. Một năm, y có thể trở thành người quan trọng nhất cuộc đời Hoắc Vũ Hạo, vậy Ngu Minh Huyền với Từ Tam Thạch thì sao? Một năm, người này đã trở thành chấp niệm cuồng nhiệt của Từ Tam Thạch.
Chưa bao giờ một thiên chi kiêu tử như hắn lại khát khao một sự công nhận đến thế. Ngu Minh Huyền giống như một tòa núi sừng sững chắn ngang trước mặt hắn, mà hắn lại chẳng khác nào con kiến cố chấp muốn leo lên đỉnh núi ấy. Ngu Minh Huyền chưa bao giờ bày ra vẻ mặt tự hào như thế khi đối mặt với hắn, bởi vì dù hắn có ưu tú đến đâu thì vẫn chẳng là gì trong mắt người ta.
Từ Tam Thạch từng không tin, nhưng khi nhìn thấy Tinh Vũ xuất sắc như mặt trời ban trưa, nhìn thấy Ngu Minh Huyền nói về thiếu niên với thái độ khoe khoang đầy hài lòng, hắn đã hiểu rồi. Không chỉ vì y là cháu trai của Ngu Minh Huyền, mà càng vì y có thiên tư hơn người, bất kể là vũ hồn, hồn lực, chiến kỹ, tâm tính, tất cả đều vượt xa hắn. Một tồn tại như thế mới khiến người này tự hào, hắn sao có thể so sánh được?
Một cỗ chấp niệm dâng lên trong lòng hắn, tự chất vấn bản thân rằng, ngươi cam tâm sao? Cam chịu bản thân mãi mãi không được công nhận, cam chịu bản thân mãi mãi là con kiến không thể đặt chân đến đỉnh núi cao vời vợi?
"Ta lên."
Từ Tam Thạch nói, ánh mắt tối đen, hồn lực trong cơ thể cuồn cuộn dâng lên. Bối Bối kinh ngạc phát hiện, hiện trạng của hắn chính là thức tỉnh huyết mạch! Thế nhưng cái gì đã kích thích hắn đến thế? Chiến ý của tiểu sư đệ? Hay là...
Vương Ngôn liếc mắt nhìn Ngu Minh Huyền, nhận được cái gật đầu của hắn rồi mới đáp:
"Được, trận tiếp theo con lên."
Hắn không ngờ Ngu Minh Huyền nói có cách để Từ Tam Thạch thức tỉnh huyết mạch, thậm chí là dâng cao chiến ý, vậy mà thật sự làm được.
Ngu Minh Huyền làm lão sư của Từ Tam Thạch, có thể coi như đã đạt đến trình độ nửa tiếng sư phụ, sao có thể không hiểu được tâm tính của đứa nhỏ này. Người nhìn hắn với ánh mắt khao khát được công nhận như thế không một nghìn thì cũng tám trăm, hắn đã sớm quen rồi. Không phải tự nhiên hắn không bao giờ thể hiện sự hài lòng của mình cho Từ Tam Thạch biết, bằng không, để thằng nhóc này đắc ý rồi thì còn làm ăn cái gì nữa?
Từ Tam Thạch căn bản không cần bước lên cầu thang, tung người nhảy lên sàn đấu, thay thế vị trí của Tinh Vũ. Cho dù chưa phóng xuất vũ hồn nhưng quanh người có một dòng khí đen lượn lờ, còn có hơi nước mờ ảo bao phủ nữa.
Không biết có phải trùng hợp hay không, hắn có song thuộc tính thủy và thổ, mà đối thủ lần này lại một kẻ có vũ hồn thuộc tính hỏa, Ly Hỏa. Ly Diễm vốn là thành viên của đội chính thức, nhưng vì thực lực yếu kém nhất nên mới bị thay ra cho hai huynh muội Tiếu Mộng Hồng Trần.
Nương theo tiếng hét lớn của Hoàng Tân Tự, trận đấu cá nhân thứ ba bắt đầu.
Tay phải Ly Diễm nâng cao, một khẩu đại bác xuất hiện trên vai hắn, lập tức khai hỏa bắn về phía Từ Tam Thạch. Một đám hỏa cầu bay với tốc độ khủng khiếp lao về phía đối thủ, phát ra tiếng rít gào chói tai. Vũ hồn Ly Hỏa tuy nhiều tạp nhất nhưng có hồn đạo khí nén và ngưng tụ, uy lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Quý Tuyệt Trần có thể bình chân như vại chờ Tinh Vũ tụ lực, nhưng hắn thì không. Đồng đội luôn sát cánh cùng mình vong mạng, sao hắn không tức giận được cơ chứ?
Từ Tam Thạch không lựa chọn phòng thủ hay né tránh. Hắn bước nhanh về phía trước, khi đối thủ khai hỏa thì cũng lập tức phóng thích ra vũ hồn của mình. Lúc này đã không còn Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn nữa, mà là Huyền Vũ Thuẫn tràn ngập hơi thở thần thú.
Khi quả cầu lửa đến gần, hắn cầm Huyền Vũ Thuẫn quét ngang một cái. Hỏa cầu va chạm với quy thuẫn, con rắn trên mai rùa bỗng mở mắt, hai mắt đỏ lòm như máu lóe sáng, một làn hơi nước bao phủ lấy quả cầu lửa. Hỏa cầu vẫn phát nổ, nhưng lại bị hơi nước bao phủ trong một giây, cứ thế bị đánh bay đi.
Từ Tam Thạch không chần chờ vọt thẳng về trước nhanh như tia chớp, tốc độ không còn chậm chạp như một chiến hồn sư hệ phòng ngự nữa.
Ly Diễm đồng thời tấn công, khoảng cách giữa hai người đang là trăm mét, Từ Tam Thạch cho muốn đến gần cũng không nhanh như vậy. Khẩu pháo trên người đổi sang một cái khác, đầu pháo lóe sáng, một cái lưới lửa thật lớn xuất hiện nhắm thẳng đỉnh đầu Từ Tam Thạch bay tới. Nếu như hắn tiếp tục vọt tới thì sẽ lọt lưới, còn nếu dừng lại thì Ly Diễm sẽ tranh thủ được một ít thời gian để đổi hồn đạo khí, một mũi tên trúng hai đích.
Nhưng Từ Tam Thạch không còn là Từ Tam Thạch bình thường nữa. Ngay khi chiếc lưới phủ xuống, cái khiên được đưa lên trước ngực, đối mặt thẳng với Ly Diễm. Hai chấm đỏ trên Huyền Vũ Thuẫn lại lóe sáng, không gian có chút vặn vẹo, khi Ly Diễm kinh hãi phát hiện bản thân đã đứng trước mặt Từ Tam Thạch từ lúc nào thì đã muộn rồi.
Một luồng hồn lực mạnh mẽ phun trào, hai cái hồn hoàn thứ ba và thứ tư của Từ Tam Thạch đồng loạt lóe sáng. Huyền Vũ Lực tăng phúc cho hồn lực phóng ra, làm tốc độ lưới lửa rơi chậm lại một chút. Mà Huyền Vũ Trí Hoán lại cưỡng chế đem đối thủ trong bán kính một trăm mét mang đến trước mặt mình, kèm hiệu quả bất động một giây, không chỉ đơn thuần hoán đổi vị trí nữa. Một giây là đủ cho hắn làm được nhiều việc rồi.
Huyền Vũ Thuẫn đánh thẳng lên người Ly Diễm, va chạm trong giây lát khiến cả người Ly Diễm biến thành màu đen, sau đó lại có cảm giác như bị sóng nước liên tiếp đập tới. Vô số mảnh kim loại từ trên người hắn bay ra tán loạn, nhưng thân thể lại không văng ra quá xa, như bị cái gì hút lại, liên tiếp va chạm với mai rùa.
Hồn hoàn thứ nhất của Từ Tam Thạch bỗng nhiên sáng lên, Huyền Minh Chấn đã tiến hóa thành Huyền Vũ Chấn đầy thô bạo! Trong giây phút đó, thân thể Ly Diễm như bị va chạm với Huyền Vũ Thuẫn trăm ngàn lần, hồn đạo khí tan tác, ngay cả sinh mệnh cũng như tan đi.
Thiên Sát Đấu La kịp thời ra tay, lão xuất hiện bên cạnh Ly Diễm, đánh một chưởng về chỗ va chạm của hai bên. Huyền Vũ Thuẫn va phải một chưởng đó run lên kịch liệt, Từ Tam Thạch lảo đảo lui về phía sau nửa bước, mà Ly Diễm thì ngã xuống nền đất. Khung xương ít nhất cũng phải gãy cả chục cái, lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương nghiêm trọng, đây là còn nhờ có hồn đạo khải giúp hắn chống đỡ rồi. Ngay cả bàn tay vừa ngăn cản của Hoàng Tân Tự cũng có chút run rẩy, đủ để thấy Huyền Vũ Chấn có uy lực mạnh mẽ ra sao. Lúc này Từ Tam Thạch đã không đơn thuần là một hồn sư hệ phòng ngự nữa.
Hồn lực của Thiên Sát Đấu La nhẹ nhàng đưa thân thể Ly Diễm khỏi sàn đấu, đội trị liệu của đế quốc Tinh La nhanh chóng tiến lên giúp hắn trị thương.
"Thi đấu cá nhân, trận thứ ba, học viện Sử Lai Khắc, Từ Tam Thạch chiến thắng. Trần An, người thứ ba trong thi đấu cá nhân của chiến đội Nhật Nguyệt lên sàn đấu. Ngươi lui về sau."
Câu cuối cùng lão nói với Từ Tam Thạch.
Từ Tam Thạch không thu hồi Huyền Vũ Thuẫn, chỉ chậm rãi lui về phía sau, đồng thời những gợn sóng màu trắng ngà tản ra từ trên tay được hắn thu vào cơ thể. Là Bình Sữa, Vương Ngôn đã chuẩn bị thêm mấy cái nữa vì trận chung kết này. Trong tình huống không thu hồi vũ hồn lại mạnh mẽ sử dụng Bình Sữa, cũng chỉ có hắn mới điên như vậy.
"Tam Thạch!"
Bối Bối dưới đài quát to một tiếng. Kích phát Huyền Vũ Thuẫn chính là không ngừng tiêu hao chính bản thân. Bây giờ Từ Tam Thạch ương ngạnh sử dụng Bình Sữa, tuy rằng tạm thời bị khí tức thần thú áp xuống nhưng chỉ cần rời khỏi trạng thái thức tỉnh thì hắn sẽ gặp phải cắn trả rất nghiêm trọng.
"Không sao đâu, để cho nó điên thoải mái đi."
Ngu Minh Huyền chống cằm nói. Chỉ có khi điên cuồng như thế mới kích phát được tiềm năng chân chính, vấn đề bị cắn trả không cần lo lắng. Có Thất Thải Anh Hoa ở đây, muốn chết cũng là một vấn đề.
Trần An là em trai ruột của người đã tử trận trước đó, Trần Phi, năm nay mới có 18 tuổi. Đồng thời, hắn cũng chỉ có duy nhất một người anh trai này mà thôi. Tận mắt chứng kiến anh trai bị Phượng Hoàng Hỏa Diễm của Mã Tiểu Đào giết chết, hai mắt hắn đã căng ra, tơ máu ngập tràn. Hắn không còn hơi sức đâu mà quan tâm tới Ly Diễm, Thiên Sát Đấu La vừa mở miệng gọi đã lập tức nhảy lên sàn đấu.
Phương thức chiến đấu của Trần An khác biệt hoàn toàn với hồn đạo sư thông thường. Ngay khi hai tiếng "bắt đầu" phát ra, hắn lao như một tia chớp hướng tới Từ Tam Thạch, trong tay là một cặp đoản kiếm. Tốc độ của hắn đã viễn siêu hệ mẫn công thông thường, so với Tây Tây của đội chính tuyển cũng không kém là bao, khoảng cách trăm mét dường như biến mất trong nháy mắt. Vài tia chớp nhanh chóng lướt về phía Từ Tam Thạch, mang theo bi phẫn tột cùng.
Bình Sữa trong tay Từ Tam Thạch đã biến mất. Hắn nâng Huyền Vũ Thuẫn lên, dịch qua phải nửa bước, quy thuẫn cũng nghiêng qua một bên, nhắm hai mắt lại. Một đường sáng màu vàng xẹt qua Huyền Vũ Thuẫn, tia lửa tỏe ra, sau đó từng tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên khiến Từ Tam Thạch phải lui về sau vài bước mới giữ vững được thân mình.
Khác với anh trai chuyên viễn công, Trần An mạnh ở khoản cận chiến, mà còn là chém giết với tốc độ cao. Đoản kiếm trong tay hắn là một hồn đạo khí cấp sáu do chính hắn rèn đi đúc lại đến bảy lần, mỗi lần đều bổ sung thêm thuộc tính từ vũ hồn Thiểm Điện, nhờ thế mà phụ thêm một chiêu Lôi Bạo. Trần An giảm tốc trong khoảng một phần ba giây rồi lại lao tới tấn công Từ Tam Thạch, chỉ cần trúng mục tiêu, Lôi Bạo sẽ nổ tung, hắn sẽ có cơ hội trả thù cho anh trai.
Dưới chân Từ Tam Thạch bắt đầu có biến hóa, cước bộ thay đổi không ngừng, nhìn như chỉ bước tán loạn. Nhưng nếu để ý kỹ một chút, từng bước chân đều giúp hắn tránh né luồng điện quang, ẩn sau Huyền Vũ Thuẫn. Tuyệt học Đường Môn, Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ, dù chỉ vừa mới học không lâu nhưng hắn đã nắm giữ được sơ bộ tuyệt học này.
Hồn đạo sư cận chiến có lực công kích không thua kém thì hệ cường công thiên về tăng phúc cơ thể như Đới Thược Hành. Nhờ có Quỷ Ảnh Mê Tung, Từ Tam Thạch liên tục lùi về sau, khoảng cách giữa hắn và mép sàn đấu ngày càng gần, tránh được những đòn tấn công hung hiểm nhất, nhưng cả người vẫn đầy thương tích. Nếu cứ tiếp tục lùi nữa, cho dù hắn có bùng nổ đẩy lùi đối thủ thì cũng sẽ bị bức rơi xuống sàn.
Thế nhưng Trần An lại thay đổi phương thức công kích, không tiếp tục dồn ép Từ Tam Thạch nữa. Đây là sao? Toàn thể khán giả đều thắc mắc, chỉ còn một chút nữa thôi là hắn có thể thắng rồi mà? Cũng chỉ có vài người hiểu được ý của Trần An, hắn không muốn đánh bại đối thủ, mà hắn muốn tìm cơ hội đánh chết đối thủ! Vì trả thù cho anh trai, hắn nguyện từ bỏ cách chiến thắng dễ dàng đó!
Thiên Sát Đấu La liếc sơ đã nhìn ra mục đích của Trần An, càng lúc càng đến gần hai người. Trận đấu này đã chết hai người, trách nhiệm của trọng tài như lão ngày càng nặng, không thể để thêm một ai chết nữa. Nếu như Từ Tam Thạch có dấu hiệu không chịu đựng nổi, lão sẽ ra tay.
Lúc này động tác của Từ Tam Thạch đã không còn nhanh nhẹn nữa. Dù có khí tức thần thú trấn áp, hậu quả của việc cưỡng ép sử dụng Bình Sữa vẫn không ngừng cắn trả hắn. "Ầm" một tiếng, tiếng sấm nổ vang lên từ Huyền Vũ Thuẫn, đôi tay Từ Tam Thạch đã run rẩy, bước chân càng lúc càng không vững. Ngay lúc hắn định dùng hồn kỹ phụ trợ, Trần An bay đến nhanh như cắt, Thiểm Kiếm đâm thẳng tới, thoáng cái đã đến trước ngực hắn, điện quang bùng nổ trong nháy mắt. Tầng tầng lớp lớp điện quang len lỏi chui vào trong cơ thể như muốn xé nát hắn thành từng mảnh.
"Ca, đệ báo thù cho huynh được rồi..."
Công kích trúng mục tiêu, Trần An cười tươi rạng rỡ. Nhưng mà, hắn thật sự thắng rồi sao?
Đau đớn từ khắp cơ thể truyền tới ngược lại khiến Từ Tam Thạch càng trở nên tỉnh táo. Thua? Hắn thua? Hắn chấp nhận thua sao? Hình ảnh Tinh Vũ một mình lật ngược thế cờ trong trận chiến với học viện Chính Thiên, hình ảnh Tinh Vũ dung hợp cùng Hoắc Vũ Hạo phá tan tử lộ trong trận bán kết với học viện Tinh La, hình ảnh Tinh Vũ một kiếm bức lùi Quý Tuyệt Trần trong trận đấu cá nhân đầu tiên, và gương mặt tự hào của Ngu Minh Huyền, tất cả đều hiện lên trong đầu hắn.
Hắn cũng muốn có nó, muốn Ngu Minh Huyền tự hào khi nhắc đến mình, muốn Ngu Minh Huyền có thể kiêu ngạo vì hắn! Thua? Không đời nào!
Trong tích tắc, một luồng hơi nước ấm áp bỗng xuất hiện, Huyền Vũ Thuẫn cứng rắn đột nhiên trở nên mềm mại, như một làn nước bao trọn lấy cơ thể hai người. Một ảo ảnh Huyền Vũ thật lớn xuất hiện sau lưng Từ Tam Thạch, Huyền Vũ Hàng Lâm!
Đắc thủ trong nháy mắt làm Trần An chậm đi một nhịp, mà một nhịp đó chính là lúc Từ Tam Thạch phản kích toàn lực. Bị làn sóng bao phủ, phản ứng đầu tiên của Trần An là lập tức lao ra, nhưng Thiển Kiếm đã bị Từ Tam Thạch giữ chặt có muốn thu hồi lại cùng khó, làm hắn buộc phải buông ra bỏ chạy. Có điều chất lỏng dính như keo đặc khiến hắn không cách nào chuồn ra trong nháy mắt được.
Từ Tam Thạch dứt khoát rút mũi kiếm từ lồng ngực ra, máu tươi chảy ra ướt đẫm đồng phục. Hắn lạnh lùng nhìn Trần An bị vây trong hắc quang do Huyền Vũ Thuẫn biến thành, môi mấp máy nói hai chữ:
"Tạm biệt."
Ánh sáng lóe lên, hư ảnh Huyền Vũ sau lưng Từ Tam Thạch hóa thành một mặt Huyền Vũ Thuẫn khác. Đôi mắt của con rắn trên quy thuẫn lóe ra một tia đỏ chói, luồng hắc khí vây khốn Trần An cũng biến thành màu đỏ như máu.
Thiên Sát Đấu La có muốn ngăn cản cũng không được. Bàn tay hắn vừa chạm vào tầng chất lỏng màu đỏ muốn đem Trần An lôi ra thì đã vội vã thu lại. Chỉ trong một khoảnh khắc, khí tức hồng hoang viễn cổ của thần thú Huyền Vũ đè ép linh hồn lão, khiến sắc mặt lão phải thay đổi. Vậy nên lão chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần An bị thứ chất lỏng màu đỏ hòa tan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top