Chương 82: Sử Lai Khắc thua rồi
Mã Tiểu Đào đã tới cạnh Từ Tam Thạch, bị bốn người một thú dồn vào một góc. Chiến thuật của đối phương rất rõ ràng, tiêu diệt người có chiến lực cao nhất là nàng rồi mới tới những người còn lại. Nếu như là bình thường, người khác sẽ lựa chọn phòng ngự, nhưng nàng là Mã Tiểu Đào, người có biệt dành Hỏa Diễm Cuồng Ma trong nội viện.
Canh tay phải vung lên, một ngọn lửa mãnh liệt màu đỏ sậm ngưng tụ trong nháy mắt, hóa thành một con phượng hoàng màu đen. Sau đó nàng dứt khoát kéo theo Từ Tam Thạch nhảy xuống sân thi đấu, từ bỏ quyền tiếp tục thi đấu.
Hắc phượng hoàng khi va chạm với những quả cầu lôi điện của Mễ Già thì những quả cầu đã biến mất một cách quỷ dị. Tiếp đó nó đụng tiếp với quả cầu kim loại của Trần Phi cũng làm chúng biến mất. Hại loại hồn đạo khí còn chưa phóng ra uy lực đã tan biến hoàn toàn.
Hắc phượng hoàng bay thẳng về phía Trần Phi, hắn không ngờ còn có một màn này, lập tức né tránh. Trần Phi nghĩ thể tích của hắc phượng hoàng không lớn, tốc độ cũng không nhanh, không bằng được Thiểm Điểu, hắn sẽ không bị con phượng hoàng này uy hiếp. Có điều hắn lại phán đoán sai.
Trong nháy mắt Trần Phi né tránh, ngọn lửa màu đen đột nhiên nở rộng ra. Thể tích ban đầu của hắc phượng hoàng không lớn, sự nở rộng này quá bất ngờ, nhanh đến mức không kịp phản ứng, nháy mắt đã bao trọn thân thể Trần Phi. Trên người Trần Phi cũng có Vô Địch Hộ Tráo, nhưng nó là thứ chỉ có thể dùng một lần, giá cả lại cao, dù hắn có tự chế ra được cũng tiếc. Hơn nữa Trần Phi nhận định mình có thể tránh né được, đương nhiên là không thèm sử dụng, đến khi hắn cảm thấy không ổn thì đã không kịp nữa.
"Trọng tài!"
Mã Như Long quá to. Nếu Hoàng Tân Tự luôn chú ý tình huống bên này thì có lẽ còn kịp, đáng tiếc là hắn đã bị Bạch Hổ Phá Diệt Sát của Đới Thược Hành hấp dẫn sự chú ý. Đến khi lão nghe thấy tiếng gọi của Mã Như Long thì tất cả đã muộn rồi. Thân thể Trần Phi bị ngọn lửa đen nuốt mất, bay thẳng về phía Mễ Già. Nửa thân trên của hắn cháy đen, nửa người dưới thì đã biến mất, thi thể rơi xuống, nện thẳng xuống sân đấu.
Mễ Già nhìn thấy tình trạng bi thảm của Trần Phi, vội vàng sử dụng Vô Địch Hộ Tráo, cố gắng ngăn cản công kích của hắc phượng hoàng. Hắc phượng hoàng vừa mới tấn công Mễ Già lại tiếp tục đổi hướng, chuyển sang Mã Như Long, cho dù hắn phẫn nộ đến hai mắt đỏ bừng thì cũng phải khởi động Vô Địch Hộ Tráo. Cho dù hắn có là hồn đế đi chăng nữa, nếu không sử dụng Vô Địch Hộ Tráo thì không thể nào ngăn cản được một kích này.
"Ầm!!!"
Ngọn lửa đỏ sậm mãnh liệt thiêu đốt trong không khí, dư âm lan ra khắp sàn đấu. Mễ Già còn cho rằng lần này sử dụng Vô Địch Hộ Tráo lãng phí rồi bây giờ lại thấy may mắn. Dư âm nổ mạnh kia quá kinh khủng!
Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư đã dự đoán rất kỹ, nếu không cũng không có đến bốn người vây công Mã Tiểu Đào. Có điều, những gì nàng thể hiện vẫn khiến bọn họ khó mà thừa nhận nổi. Lâm Tịch và Trần Phi chết trận, Vô Địch Hộ Tráo của Mễ Già và Mã Như Long vỡ nát, bọn họ mỗi người cũng chỉ có một cái Vô Địch Hộ Tráo thôi! Mà Mã Tiểu Đào đã nhảy khỏi sàn đấu, thực lực vẫn còn bảo tồn!
Mã Tiểu Đào rời khỏi sân thi đấu xong không kịp nhìn kết quả thế nào, nhanh chóng chạy về khu vực chờ chiến, Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng đứng dậy, phóng ra cực hạn băng giúp nàng điều tức tà hỏa. Khi Mã Tiểu Đào ngồi xuống, ghế dựa còn đột nhiên bốc khói khiến Vương Ngôn sợ tới mức vội lui sang một bên.
Hắc phượng hoàng nhỏ bé kia có thể mang lại uy lực lớn như thế sao có thể đơn giản được? Nhìn qua chỉ là Mã Tiểu Đào giơ tay phải lên, nhưng trên thực tế đó là kết hợp của hai hồn kỹ Dục Hỏa Phượng Hoàng, Phượng Hoàng Xuyên Vân Kích cùng với hồn kỹ Phượng Hoàng Bạo Liệt Kích từ hồn cốt. Lúc này nàng đã kích phát Tà Hỏa Phượng Hoàng chân chính, cần phải áp chế lại nếu như còn muốn tham gia vào những trận tiếp theo.
Trên sàn đấu, trận chiến đã dần đi đến kết thúc. Lại có thêm một đồng đội chết trận, ngoại trừ Mộng Hồng Trần đang chiếu cố Tiếu Hồng Trần, các đội viên còn lại của đội Nhật Nguyệt như muốn phát điên. Mã Như Long cầm đầu, tất cả đều đem những hồn đạo khí cực mạnh của mình ra điên cuồng xả về phía lôi điện tù lung.
Chiến đội Sử Lai Khắc đã có hai người Mã Tiểu Đào và Từ Tam Thạch rời sàn đấu, Đông Nhi trọng thương, chỉ còn lại bốn người. Lúc đối thủ toàn lực phát động hồn đạo khí thì Bối Bối cũng ngẩng đầu hô to:
"Trọng tài, chúng ta nhận thua."
Thiên Sát Đấu La lập tức đáp xuống giữa sàn đấu, một đoàn ánh sáng màu ngọc tỏa ra từ trên người. Hai vàng hai tím năm đen, chín cái hồn hoàn phát sáng rực rỡ, lão giơ tay lên, một quả cầu ánh sáng màu trắng khuếch tán ra hóa thành màn ngăn, đón nhận toàn bộ công kích của đội Nhật Nguyệt.
"Ai cho ngươi kêu loạn thế? Chúng ta còn chưa thua."
Đới Thược Hành quay mạnh người lại, tức giận nhìn Bối Bối.
"Học trưởng, đây là chiến thuật của Vương lão sư, chúng ta phải tuân theo.
"Nhưng thắng lợi đang ở ngay trước mắt!"
"Không lẽ học trưởng cho rằng bốn người chúng ta thắng được bốn người bọn họ sao?" Bối Bối thở dài, "Đợt công kích vừa rồi ta không ngăn được, vậy học trưởng ngăn được sao? Cho dù có ngăn được, chiến lực hai bên chênh lệch, có thể thắng sao? Tiêu Tiêu chỉ là đại hồn sư, trong khi đối thủ là một hồn đế và ba hồn vương."
"Ta..." Đới Thược Hành sau một phút không khống chế được cảm xúc rất nhanh liền tỉnh táo lại, gật đầu với Bối Bối, "Xin lỗi, ta xúc động rồi. Vì Đông Nhi giúp ta cản một kích kia, trong lòng ta có chút khó chịu."
Bối Bối nhe răng cười:
"Không sao, phía sau còn có nhiều cơ hội cho học trưởng."
Không sai, tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của Vương Ngôn. Thực lực toàn thể của Sử Lai Khắc kém hơn đối thủ rất nhiều, cho dù có Cửu Bảo Lưu Ly Tháp phụ trợ cũng không kéo gần lại khoảng cách với một đội có một hồn đế và năm hồn vương được. Cứng đối cứng, cơ hội chiến thắng của Sử Lai Khắc tối đa chỉ có ba phần, huống chi năng lực của hai huynh muội Tiếu Mộng Hồng Trần vẫn là một ẩn số. Vương Ngôn quyết đoán từ bỏ thắng lợi đoàn chiến, chỉ cố gắng thông qua đoàn chiến tiêu hao đối thủ hết sức có thể.
Sự thật chứng minh, hắn tính toán thành công. Tuy rằng việc Lâm Tịch và Trần Phi tử trận không nằm trong kế hoạch, nhưng cơ bản đã đạt được mục đích. Đối thủ tiêu hao mất mấy cái Vô Địch Hộ Tráo, mất đi hai hồn vương, Tiếu Hồng Trần đã trọng thương không thể xuất chiến, đối thủ tham gia vòng tiếp theo sẽ có hạn chế.
Toàn bộ công kích của hồn đạo khí đã kết thúc, ánh mắt mỗi người trong chiến đội Nhật Nguyệt đều đỏ lòm. Đây chỉ là một trận đấu thôi! Vậy mà bọn họ có đến hai đội viên tử trận! Đồng đội của họ, huynh đệ của họ, cứ vậy mà chết đi, trong lòng mỗi người đều là bi phẫn đến cực điểm. Nếu như không phải có Hoàng Tân Tự lạnh lùng cảnh cáo, chỉ sợ bọn họ đã nhào lên liều mạng với Sử Lai Khắc rồi. Dưới đài, sắc mặt lão sư dẫn đội của chiến đội Nhật Nguyệt cũng xanh mét, ít nhất còn giữ được bình tĩnh.
"Trận chung kết học viện cao cấp Đấu Hồn Đại Tái, đoàn chiến, học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư chiến thắng. Hai bên nghỉ ngơi chỉnh đốn một phút, sau đó bắt đầu thi đấu cá nhân. Hai bên chọn ra bảy người tham gia thi đấu, khi đã quyết định rồi thì không được quyền đổi lại nữa."
Thiên Sát Đấu La trầm giọng thông báo.
Học viện đệ nhất đại lục, Sử Lai Khắc thua rồi sao?
Quảng trường Tinh La bỗng yên lặng hoàn toàn, ngay sau đó lại xao động hẳn lên. Nhất thời, một số dân chúng đã bắt đầu lớn giọng mắng người, khắp quảng trưởng hỗn loạn vô cùng.
Đúng là rất nhiều người biết thực lực chỉnh thể của chiến đội Sử Lai Khắc không bằng Nhật Nguyệt, nhưng sau khi bọn họ thua trận đoàn chiến này thì trong lòng dân chúng vẫn không thể tin nổi. Bọn họ đang đợi Sử Lai Khắc tạo nên kỳ tích như trận chiến với học viện Chính Thiên, vậy mà kỳ tích lại không xuất hiện. Đoàn chiến chấm dứt, Sử Lai Khắc nhận thua, thậm chí còn không kiên trì chiến đấu đến cùng!
"Yên lặng!"
Một tiếng nói đầy uy nghiêm vang vọng toàn trường, toàn bộ tiếng ồn ào của hàng chục vạn người đều bị hắn áp chế xuống. Công Tước Bạch Hổ Đới Hạo cầm một cái hồn đạo khí khuếch âm lớn giọng nói:
"Đội viên cả hai bên đều đã xuất toàn lực. Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, ai dám nhục mạ học viên hai đội một khi bị phát hiện sẽ nghiêm trị không tha."
Thân là người cầm binh chinh chiến sa trường bao năm, lời Đới Hạo nói tràn ngập uy nghiêm. Mọi việc cứ như vậy bị hắn khống chế, một chút cường thế đó cũng khiến Hoắc Vũ Hạo đang áp chế tà hỏa cho Mã Tiểu Đào phải ngẩng đầu lên nhìn. Ai lại không hi vọng cha mình là một đại anh hùng đây? Cho dù hắn không có cha, cho dù kẻ kia phá hủy cuộc đời của mẹ, nhưng hắn vẫn luôn khao khát có một người cha cường thế, có thể che chở cho gia đình mình.
Mẹ, đây là người mà mẹ yêu sao? Một kẻ vĩ đại, một kẻ mạnh mẽ, vậy mà không bảo vệ được người, vậy mà người vẫn không hận hắn sao?
Hốc mắt của hắn đã ươn ướt.
Lúc này, mọi người trên đài đã xuống hết, Bối Bối ôm Đông Nhi trở về. Vương Ngôn nhanh chóng nghênh đón, nhưng cũng không để cho hồn sư trị liệu của đế quốc Tinh La giúp nàng, mà là để Ngu Minh Huyền ra tay. Hắn không cần phải thả ra vũ hồn, chỉ đưa một luồng khí của Thất Thải Anh Hoa vào giúp nàng trị nội thương, mà ngoại thương thì chỉ trong nháy mắt đã khép lại. Tiêu Tiêu xung phong chăm sóc cho Đông Nhi, không chọn trở về trước, cô bé muốn ở lại cổ vũ cho đồng đội.
"Bảy người kế tiếp ra thi đấu gồm bảy người sau đây." Vương Ngôn gọi tên từng người, "Mã Tiểu Đào, Đới Thược Hành, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Lăng Lạc Thần, Hoắc Vũ Hạo và Trần Tinh Vũ."
Hai người không được ra sân trong trận đoàn chiến cuối cùng cũng được sắp xếp cho thi đấu.
Tinh Vũ yên lặng minh tưởng từ đầu trận chiến tới giờ rốt cuộc cũng mở mắt ra. Một áp lực vô hình bỗng đổ ập xuống đội Sử Lai Khắc, khiến cả đội đều phải giật mình nhìn qua thiếu niên. Khí chất của Tinh Vũ lúc này đã thay đổi long trời lở đất, nếu như bình thường y luôn mang theo khí tức hòa mến dễ gần thì bây giờ lại trầm ổn vô cùng. Đôi mắt trong veo như mặt hồ nước tĩnh lặng, tựa như y đã trưởng thành chỉ trong chớp mắt.
"Trận đầu tiên chắc chắn Quý Tuyệt Trần sẽ lên."
Thiếu niên nói. Đây không phải là suy đoán, mà là khẳng định. Các thành viên của đội Nhật Nguyệt vừa mới tiêu hao một lượng lớn hồn lực do toàn lực công kích, trận đầu tiên sẽ không có ai trong những người vừa tham gia đoàn chiến vừa rồi lên sân. Người phù hợp nhất với vị trí xuất chiến này chỉ có Quý Tuyệt Trần, quái vật đơn đấu, hơn nữa còn hoàn toàn không tiêu hao chút gì.
Huống chi Quý Tuyệt Trần thật sự có tài, tu vi tiệm cận hồn đế, cho dù có là hai đại hồn đế phải đối đầu với hắn cũng khó mà chiến thắng dễ dàng được. Luận thực lực cá nhân, dù hắn tu vi thấp hơn Mã Như Long nhưng chắc chắn là người mạnh nhất.
Quý Tuyệt Trần ra thi đấu đầu tiên, đồng nghĩa với việc Tinh Vũ cũng sẽ ra thi đấu đầu tiên. Toàn đội cũng chỉ có một mình y nắm chắc đánh bại hắn mà không tiêu hao nhiều thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top