Chương 79: Bắt đầu trận chung kết đỉnh cao
Cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái đã kết thúc vòng bán kết, hôm nay chính là ngày mà người nào cũng mong chờ, trận chung kết. Để có thể được xem tận mắt, có những người đã đứng trước cổng quảng trường Tinh La xếp hàng chờ suốt hai ngày hai đêm. Vì để duy trì trật tự, đế quốc Tinh La đã điều động hơn vạn binh lính thủ vững mọi nẻo đường. Tất cả cửa hàng đều mở buôn bán suốt ngày đêm để phục vụ nhu cầu mua sắm.
Đồng thời, ở một số nơi giao dịch không chính đáng như chợ đen đã mở sàn cược. Có điều vì đội hình của học viện Sử Lai Khắc lần này không đầy đủ, tỉ lệ đặt cược giảm mạnh, mà bên học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư lại tăng lên. Tất nhiên là không ai dám đảm bảo lần này bên phía Nhật Nguyệt sẽ chiến thắng dễ dàng. Dù sao thì học viện Sử Lai Khắc chỉ có mười người nhưng ai nấy đều là thiên tài, không chỉ một lần khiêu chiến vượt cấp.
Thời tiết hôm nay không quá tốt, sắc trời âm u phủ thêm một lớp sương mù ẩm ướt, thi thoảng là vài hạt mưa phùn lác đác rơi. Lăng Lạc Thần vô cùng thích thời tiết này. Nàng là hồn sư khống chế băng, thời tiết càng ẩm ướt và rét lạnh thì càng có lợi cho nàng.
Hôm qua Vương Ngôn đã sắp xếp một số chiến thuật, nhưng vì thời tiết không hợp nên sát giờ thi đấu có chút thay đổi. Cả đội Sử Lai Khắc không ai cảm thấy hồi hộp hay lo lắng nữa, vì trận chung kết lần này bọn họ chỉ có thể liều mạng. Ngược lại, học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư có vẻ căng thẳng hơn. Lần này là lần bọn họ có khả năng đoạt được chức quán quân nhất, sao có thể không hồi hộp được? Đương nhiên, ngoại trừ Quý Tuyệt Trần ra.
Ánh mắt Quý Tuyệt Trần vẫn luôn hướng về bên phía Sử Lai Khắc. Những lời Tinh Vũ nói với hắn hôm trước vẫn luôn quẩn quanh trong đầu hắn, không tài nào vứt bỏ đi được. Nếu như là người khác, hắn đã sớm không quan tâm rồi. Thế nhưng, người nói ra lại là Tinh Vũ, là người đã cho hắn thấy những đường kiếm vừa sắc bén, vừa xinh đẹp mà không bị hào nhoáng trống rỗng. Lần đầu tiên trong đời, có một thứ cảm xúc tên nghi ngờ xuất hiện trong lòng hắn. Con đường hắn đã chọn liệu có đúng không?
Không chỉ có Quý Tuyệt Trần, còn có thêm một người khác cũng lén lút liếc mắt nhìn sang đội Sử Lai Khắc. Mộng Hồng Trần tìm kiếm bóng dáng yêu kiều của Đông Nhi, và được cô nàng vẫy tay mỉm cười chào lại. Quá đẹp! Đông Nhi còn nhỏ hơn nàng hai tuổi, nhưng từng đường nét trên gương mặt đều vô cùng hài hòa, lông mi dài cong vút, đôi mắt lam như chứa cả bầu trời. Quan trọng hơn là, Đông Nhi giữ thái độ rất lịch sự với nàng, mà không phải là thù địch dù hai bên đang là đối thủ.
Ở học viện không có mấy người có thể được Mộng Hồng Trần coi là bạn. Là cháu gái ruột của đường chủ Minh Đức Đường, người ta chạy theo nàng phần lớn là nịnh hót. Huống chi bản thân nàng cũng rất kiêu ngạo, vì thiên phú của nàng không thua kém anh trai Tiếu Hồng Trần quá nhiều, đều là những thiên tài trăm năm có một của đế quốc Nhật Nguyệt. Đây là lần đầu tiên Mộng Hồng Trần nảy ra ý nghĩ muốn làm thân với một ai đó, nhan sắc và thiên phú của Đông Nhi hoàn toàn xứng để làm bạn của nàng.
Cả hai đội cùng bước vào khu vực nghỉ ngơi. Lúc này, hoàng đế bệ hạ và các văn võ bá quan đều đã có mặt để theo dõi trận chung kết. Và còn có...
Cả người Hoắc Vũ Hạo khẽ run lên, nội tâm vốn đang bình lặng bỗng dậy sóng. Một người trung niên mặc giáp vàng, không đội mũ giáp, để lộ ra gương mặt anh tuấn đầy cương nghị và đôi mắt song đồng đứng bên phải hoàng đế Hứa Gia Vĩ. Nhìn thấy người này, Hoắc Vũ Hạo không thể giữ bình tĩnh được, vì hắn chính là Công Tước Bạch Hổ Đới Hạo!
Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy Công Tước Bạch Hổ thì đương nhiên Đới Thược Hành cũng thấy. Hai mắt hắn lộ rõ vẻ hưng phấn, nắm chặt hai tay nhìn chằm chằm cha mình đứng trên đầu thành. Đới Hạo chỉ nhìn về phía hắn hơi gật đầu, ánh mắt đầy sự cổ vũ, sau đó quay đầu đi. Nhưng chỉ như vậy thôi đã quá đủ rồi, ngay từ khi còn bé Đới Thược Hành đã luôn ngưỡng mộ cha mình, xem hắn là tấm gương để phấn đấu. Giờ phút này trong lòng hắn tràn ngập ý chí chiến thắng.
Phải rồi, Hoắc Vũ Hạo nhìn Đới Thược Hành kích động mà bật cười tự giễu, người ta tới xem "con - trai" mình thi đấu. Hắn thì tính là cái gì đây?
"Vũ Hạo ca."
Tinh Vũ nhẹ nhàng bước sang một bước, để cánh tay hai người chạm nhau.
"Ừ."
Hoắc Vũ Hạo ngả người, dựa vào cơ thể nhỏ bé của thiếu niên.
Trận đấu ngày hôm nay, người đảm nhiệm vị trí trọng tài vẫn là Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự. Trận chung kết bao gồm ba trận đấu nhỏ, lần lượt là đoàn chiến, đấu cá nhân và 2-2-3. Ba trận thắng hai, sau đoàn chiến có quyền thay đổi thành viên nhưng chỉ có một cơ hội, hai trận tiếp theo đều phải giữ đội hình đó. Sau khi đọc một lượt quy tắc trận đấu, Hoàng Tân Tự cho hai bên một phút chuẩn bị.
Vương Ngôn đứng dậy, nghiêm túc nhìn bọn nhỏ, trầm giọng nói:
"Tất cả làm theo kế hoạch. Sử Lai Khắc tất thắng."
"Sử Lai Khắc tất thắng!"
Mười người đồng thời đứng dậy hô to.
Một phút trôi qua rất nhanh, Thiên Sát Đấu La tính chuẩn từng giây, lập tức thông báo:
"Thành viên hai đội bước lên sàn đấu."
Bày người của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư lần lượt bước ra. Dẫn đầu là đội trưởng Mã Như Long, theo sau là hai anh em Tiếu Mộng Hồng Trần, kế đến là bốn vị hồn đạo sư cấp năm, lần lượt tên Mễ Già, Tiêu Hạ Phong, Trần Phi và Lâm Tịch. Đội hình này không nằm ngoài suy đoán của Vương Ngôn, hắn đã quan sát cẩn thận đội Nhật Nguyệt ngay từ khi giải đấu bắt đầu rồi, còn sắp xếp chu đáo từng thế trận khác nhau.
Bên này học viện Sử Lai Khắc cũng lên sàn, nhưng khiến cho cả đối thủ lẫn khán giả đều bất ngờ là hai người có công lớn trong trận bán kết là Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ lại ngồi ở dưới. Bảy người lên sàn lần lượt là đội trưởng Mã Tiểu Đào, đội phó Đới Thược Hành, Lăng Lạc Thần, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Tiêu Tiêu và Đông Nhi. Hòa Thái Đầu vốn chủ yếu chiến đấu dựa vào hồn đạo khí, mà đối mặt với học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, ưu thế của hắn trở nên nhỏ đi rất nhiều.
Vương Ngôn nhìn vẻ mặt bất ngờ của mọi người, trong lòng vô cùng hưng phấn. Đây chính là kết quả mà hắn muốn! Sau khi chiến thắng học viện Chính Thiên, trong lòng Vương Ngôn đã nâng mục tiêu hướng tới chức quán quân, bọn trẻ muốn duy trì vinh quang của học viện, chẳng lẽ hắn lại không muốn? Mà trên con đường này, đội Nhật Nguyệt là kẻ cản đường duy nhất.
Tại sao Vương Ngôn có thể làm lão sư dẫn đội lần này? Luận thực lực thì Ngu Minh Huyền, hay thậm chí là bất cứ vị giáo viên cao cấp, đặc cấp hay thậm chí là trung cấp như Chu Y cũng đều hơn một hồn vương hắn. Điều duy nhất khiến hắn ưu tú hơn là kiến thức, nói hắn là người tiếp nối ý chí của đại sư Ngọc Tiểu Cương cũng không sai.
Những trận chiến trước đây hắn không bố trí quá nhiều chiến thuật, ngay cả trận bán kết cũng không, chính là để đánh lừa đối thủ. Chỉ cần bọn họ nghĩ học viện Sử Lai Khắc chỉ có thể chiến thắng dựa vào thực lực, không am hiểu chiến lược là đủ rồi. Sự thực chứng minh hắn thành công, ngay cả bọn trẻ cũng bị giấu diếm đến phút cuối cùng.
Hôm nay không cần phải che giấu nữa. Vương Ngôn lòng tràn đầy niềm tin, hôm nay mọi người sẽ nhìn thấy chiến thuật của hắn phong phú ra sao.
"Hai đội lui về sau, trận đấu sẽ kết thúc khi một trong hai đội không còn người có khả năng chiến đấu nữa."
Mã Tiểu Đào híp mắt nhìn chằm chằm Mã Như Long. Ánh mắt nàng như muốn đốt lên một ngọn lửa, thiêu rụi tất cả những gì xuất hiện trong tầm mắt. Mã Như Long cũng nhìn nàng, nhưng áp lực nàng tỏa ra khiến hắn sinh ra cảm giác bị đè ép toàn diện.
Dần dần, hai đội đã lùi đến mép sàn đấu. Mã Tiểu Đào và Đới Thược Hành đứng đầu, Lăng Lạc Thần ở ngay sau hai người, kế đến là Từ Tam Thạch và Bối Bối, sau cùng mới là Đông Nhi và Tiêu Tiêu. Tổ hợp lần này của bọn họ rõ ràng đang bị lệch hướng sang công kích. Bốn cường công, một phòng ngự, hai khống chế, hệ phụ trợ và mẫn công hoàn toàn không có lấy một mống.
Đương nhiên đây chỉ là cách nhìn của người ngoài, trên người bọn họ còn đem theo vật tiếp tế của hồn sư hệ đồ ăn thiên tài - Hòa Thái Đầu đây. Ngoại trừ Đông Nhi và Mã Tiểu Đào, những người còn lại đều ngậm một điếu xì gà, hình ảnh của Lăng Lạc Thần và Tiêu Tiêu đều vô cùng đẹp mắt, không dám nhìn thẳng. Trận hình này của Sử Lai Khắc không những khiến hình ảnh các học viên hóa du côn vô dụng, mà còn tạo cảm giác ngột ngạt vì xếp đến bốn hàng.
So với Sử Lai Khắc, học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư trông bình thường hơn nhiều. Đội trưởng Mã Như Long đứng đầu, những người còn lại lần lượt đứng sau tạo thành một hình tam giác. Tích tắc khi hai bên đến đúng vị trí, Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự giơ tay lên hô lớn:
"Bắt đầu!"
Trận đoàn chiến đầu tiên của trận chung kết đã bắt đầu!
Ngay sau khi có hiệu lệnh, trận hình hai đội đồng thời thay đổi như đã bàn bạc trước với nhau. Đội viên hai bên tập trung ở vị trí trung tâm thành một nhóm. Bên phía Sử Lai Khắc, người đứng đầu đã đổi từ Mã Tiểu Đào thành Từ Tam Thạch. Còn bên phía Nhật Nguyệt thì người đứng đầu đã đổi thành Lâm Tịch.
Song phương trong khi thay đổi đội hình đã phóng xuất ra vũ hồn và hồn đạo khí.
Bảy người hợp thành một, Từ Tam Thạch đứng đầu giơ cao Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn rồi sải bước xông về phía trước. Sáu người còn lại phóng ra vũ hồn bám sát theo sau.
Chiến đội Nhật Nguyệt trung thành với chiến thuật bảo trì khoảng cách, hồn đạo sư cần có một khoảng cách nhất định mới có thể phát huy thực lực cao nhất. Lâm Tịch đứng đầu sử dụng một tấm chắn bằng kim loại lớn bằng cái mâm nhỏ. Một tần ánh sáng màu vàng hóa thành lồng bảo hộ phủ xuống cả đội, phòng bị kỹ năng Huyền Minh Trí Hoán của Từ Tam Thạch.
Cái kỹ năng mất dạy này đã phát huy tác dụng không biết bao nhiêu lần rồi, bọn họ không thể không đề phòng. Một khi để Từ Tam Thạch động thủ thành công thì đám người Sử Lai Khắc sẽ lao vào hội đồng từng người một với từng chiến thuật kỳ quái mất.
Vô số ánh sáng phát ra từ phía đội Nhật Nguyệt, hợp thành một quả cầu thật lớn bắn ra. Quả cầu ánh sáng bay thẳng lên bầu trời giữa hai đội, dựa theo tốc độ và quỹ đạo nhất định sẽ bắn trúng học viện Sử Lai Khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top