Chương 78: Bản Thể Tông

Hoắc Vũ Hạo nhíu mày. Cho dù hắn có yếu đến đâu cũng có thể nhìn ra được thực lực của Quý Tuyệt Trần đã hoàn toàn trên cơ Khương Bằng. Ý nghĩ đầu tiên của hắn chỉ có một, thua! Không phải là bất cứ ai thua, mà là học viện Sử Lai Khắc sẽ thua. Kiếm ý kinh người của Quý Tuyệt Trần đã hoàn toàn siêu việt khỏi trình độ phổ thông, chỉ sợ cho dù có là đệ nhất cường giả trong giải đấu như Mã Tiểu Đào cũng sẽ phải tốn thời gian với hắn. Mới chỉ một người đã như vậy, huống chi học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư còn những người khác?

Lý do Quý Tuyệt Trần nhận thua chỉ có thể liên quan đến Tinh Vũ, vì Hoắc Vũ Hạo nhìn ra được ánh mắt hướng về bên này trước khi hắn rời đi. Mặc dù không biết hai người có giao hẹn gì, nhưng hắn không thích điều đó, giống như có chuyện gì sẽ đi lệch hướng nếu cứ tiếp tục vậy.

Như để xác thực cho suy nghĩ đó, Tinh Vũ đứng dậy nói với mọi người vài câu cáo từ, quay trở lại khách sạn trước. Mà Hoắc Vũ Hạo lại không tiện theo y trở về, chỉ có thể an phận ngồi yên.

Bên phía học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, lão sư dẫn đội vô cùng không hài lòng chất vấn Quý Tuyệt Trần tại sao lại nhận thua, có điều hắn không quan tâm. Địa vị của hắn tại học viện không nhỏ, trong đội hình lần này đi thi đấu cũng chỉ có hai vị Tiếu Mộng Hồng Trần là cháu ruột của đường chủ Minh Đức Đường mới hơn được hắn. Huống chi bình thường tính cách của hắn đã là thế, thà tâm sự với kiếm còn hơn nói chuyện với người, không đánh thắng hắn thì đừng mơ được đáp lời.

Bỏ ngoài tai lời trách móc của lão sư dẫn đội, Quý Tuyệt Trần rời đi, trở về khách sạn trước. Những người khác cho dù có tức thì cũng không làm được gì, bọn họ còn phải ở lại thi đấu.

Trần Tinh Vũ hẳn là đã rời đi trước, Quý Tuyệt Trần nghĩ, y sẽ không đến khu vực nghỉ ngơi của đội Nhật Nguyệt nữa, tránh hiềm nghi.

Ở bên ngoài quảng trường Tinh La, Tinh Vũ đã đứng đợi sẵn, bên cạnh còn có Ngu Minh Huyền. Hoắc Vũ Hạo đoán cũng không sai, hắn tới đây chẳng qua là vì đi theo Tinh Vũ mà thôi. Chiến thuật gì gì đó có Vương Ngôn lo hết rồi, hắn chỉ là một vật trang trí lúc cần thì đem ra hù dọa chứ không còn tác dụng gì nữa.

"Huynh không cần phải nhận thua, ta chỉ nói đùa thôi mà."

Vừa nhìn thấy Quý Tuyệt Trần bước ra, Tinh Vũ lập tức chạy đến bên hắn, nhíu mày thật nhẹ.

"Ta đã hứa rồi." Hắn lắc đầu, "Ngươi thấy sao?"

Nhìn vẻ mặt chăm chú của hắn, thiếu niên bật cười bất lực:

"Huynh quả thật rất yêu kiếm."

Quý Tuyệt Trần gật đầu, nói bạn đời của hắn là kiếm cũng không sai.

"Kiếm ý của huynh rất thuần túy. Ta có thể cảm nhận được chấp niệm của huynh thông qua ý niệm huynh truyền vào nó, huynh muốn truy cầu sức mạnh, truy cầu cực hạn của kiếm đạo, đúng chứ?" Nhận được một câu đồng tình của hắn, Tinh Vũ mới nói tiếp, "Nhưng huynh biết không, ta chỉ cảm thấy thật thương hại cho huynh."

"Thương hại?"

Quý Tuyệt Trần lặp lại, trông có vẻ không vui lắm.

"Đúng, là thương hại, vì huynh chỉ có mỗi kiếm mà thôi. Quý huynh, kiếm ý của huynh rất thuần túy, nhưng cũng thật ngây thơ. Gọi là kiếm ý, nhưng lại không phải là ý. Thuần túy chỉ là bước cơ bản của kiếm ý, thậm chí còn chưa chạm được đến da lông của kiếm tâm. Huynh có thể đi xa hơn, trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng sẽ không bao giờ chạm được đến kiếm đạo chân chính."

Tinh Vũ nhận thấy Quý Tuyệt Trần trở nên đăm chiêu, thậm chí có thể nói là đang cố nén giận. Y nói như vậy không khác nào tát vào chấp niệm của hắn, hắn còn giữ được bình tĩnh đã là tốt lắm rồi.

"Ta cũng không nói huynh đi sai đường, chỉ là huynh đang phải tự mò mẫm mà thôi. Với một người không có ai chỉ dẫn, huynh có thể đi được đến bước này ở tuổi 20 đã là thiên tài rồi."

"Trận chung kết sắp tới, ta sẽ ra sân đầu tiên trong trận đấu cá nhân. Đến lúc đó ta sẽ cho huynh thấy kiếm tâm của ta."

Không phải là kiếm ý, mà là kiếm tâm. Ý niệm cũng chỉ là ý, ý niệm biến hóa, kiếm ý sẽ biến hóa. Mà kiếm tâm mới là vĩnh cửu, chỉ khi lòng trong sáng thì tâm mới ngay thẳng, mới có thể tự vấn bản thân rằng, kiếm của ngươi vung lên vì gì.

Quý Tuyệt Trần nhìn thiếu niên trước mắt, y còn rất nhỏ, gần như chỉ bằng một nửa hắn, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, không tương xứng với tuổi tác. Hắn có cảm giác như mình đang đôi mặt với một tồn tại cao cao tại thượng, một tồn tại đã nếm trải hết khói lửa nhân gian, mà không phải một đứa trẻ 11 tuổi.

...

Khi vừa mới trở về đại sảnh khách sạn, nhóm người Vương Ngôn bị chặn đường bởi hai người đàn ông có dáng người vô cùng kỳ lạ. Một người có cánh tay phải cực kỳ to, gấp đôi cánh tay trái, một người có cái đầu to đến quái dị, trên đầu chỉ có vài cọng tóc lưa thưa.

Mục đích của bọn họ tới không có gì khác ngoài Hoắc Vũ Hạo, bởi vì cả hai đều là thành viên của Bản Thể Tông. Bản Thể Tông là một tông môn đặc biệt, không tập hợp những người có vũ hồn giống nhau mà là tập hợp những người có vũ hồn bản thể. Tất cả bộ phận trên cơ thể, mắt, tai, da, tay, chân, não,... đều là vũ hồn bản thể, Linh Mâu của Hoắc Vũ Hạo cũng thế.

Bản Thể Tông có một quy luật bất thành văn, bất cứ ai có vũ hồn bản thể đều là thành viên của tông môn. Hai người này tới đây là để đón Hoắc Vũ Hạo trở về. Căn bản không cần phải suy nghĩ, hắn lập tức lắc đầu:

"Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng ta là đệ tử của Sử Lai Khắc, là đệ tử của Đường Môn, ta đã có tông môn của mình."

Hai người này đột nhiên xuất hiện, lời nói có dễ nghe tới đâu cũng không thể tin tưởng trăm phần trăm. Huống chi Bản Thể Tông dù cường đại cũng đâu có Tinh Vũ? Không có đệ đệ, đừng hòng hắn đi theo.

Người có cái đầu to - Lãnh Nhai cười nhạt một tiếng:

"Học viện Sử Lai Khắc? Đường Môn? Một nơi chẳng có chút hiểu biết gì về vũ hồn bản thể, một nơi đã sớm suy tàn không tung tích. Bản Thể Tông mới là nơi hiểu rõ nhất về vũ hồn của cậu, ta cam đoan không đến 20 năm nữa, dưới sự dạy dỗ của tông môn là cậu có thể làm cả đại lục dậy sóng. Đi theo chúng ta mới là lựa chọn sáng suốt nhất."

Ở trước mặt lão sư học viện Sử Lai Khắc ngang nhiên cướp người, trên đại lục có lẽ chỉ có Bản Thể Tông mới có gan này. Có điều Vương Ngôn không lên tiếng, mà Từ Tam Thạch vốn đi cùng bọn họ đã sớm đi đâu không biết.

Trước lời dụ hoặc của Lãnh Nhai, Hoắc Vũ Hạo vẫn kiên quyết lắc đầu:

"Xin lỗi hai vị. Sử Lai Khắc là nhà của ta, Đường Môn càng quan trọng với ta, ta không thể nào gia nhập Bản Thể Tông được. Cũng xin hai vị đừng có nói về tông môn của ta với giọng điệu khinh thường như thế. Mời hai vị đi cho."

Nói xong hắn liền xoay người đi về phía cầu thang.

"Ngươi nghĩ ngươi muốn đi là đi?"

Vũ Đào, người có cánh tay phải cường tráng đột nhiên duỗi tay ra, gần như là nháy mắt đã chộp đến vai Hoắc Vũ Hạo. Đồng thời, Lãnh Nhai liếc mắt nhìn Vương Ngôn như muốn dùng vũ hồn để trấn áp, có điều phát hiện Vương Ngôn vẫn bình thản, không có ý định ra tay.

"Bản Thể Tông? Trông chơi có vẻ vui nhỉ."

Ngay khi tay Vũ Đào chạm đến vai Hoắc Vũ Hạo, một giọng nói đầy giễu cợt vang lên.

Gã hồn sư tóc đen vừa mới xuất hiện, luồng sát khí khủng bố lập tức buông xuống, đè ép cả Lãnh Nhai và Vũ Đào đến không thở nổi. Không khí khẽ vặn vẹo, cánh tay cường tráng của Vũ Đào bị xoắn lại khiến hắn phát ra tiếng hét chói tai, đi kèm là tiếng xương vỡ nát vụn, lạo xạo liên hồi. Đáng nói là sát khí này rất biết phân biệt địch ta, Vương Ngôn lẫn Hoắc Vũ Hạo đều không ai bị ảnh hưởng gì.

"Ngu lão sư, ngài tới rồi."

Vương Ngôn thở phào. Người tới còn không phải là Ngu Minh Huyền sao? Từ Tam Thạch nhận được ám hiệu của hắn, chạy đi gọi tiếp viện. Ban đầu hắn chỉ mong là mấy đứa Mã Tiểu Đào, vì Ngu Minh Huyền đã rời đi cùng Tinh Vũ từ trước, hắn không biết liệu hai người có trở về khách sạn hay không.

"Vũ Hạo ca, huynh không sao chứ?"

Tinh Vũ ân cần hỏi han, còn cố ý đặt tay lên phần vai ban nãy bị Vũ Đào động vào để xem xét.

"Ta không sao, chỉ là có hơi sợ."

Hoắc Vũ Hạo mím môi, vẻ mặt oan ức xen lẫn thêm một chút hoảng loạn, khác hoàn toàn với dáng vẻ chết không chịu cong ban nãy với hai người Bản Thể Tông. Thiếu niên cho là hắn bị dọa sợ thật, nắm lấy tay hắn vận chuyển Song Vũ Lực, một tia sinh mệnh lực nho nhỏ cũng theo đó tiến vào cơ thể hắn như muốn trấn an.

Ngu Minh Huyền liếc nhìn thằng oắt con nắm chặt tay cháu trai mình bằng cả hai tay, còn cố tình nắn đệm thịt mềm mại, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nhịn. Trước mặt người ngoài thì cho nó chút mặt mũi, lát nữa xử sau.

"Ngươi là ai?"

Lãnh Nhai đỡ lấy Vũ Đào trầm giọng hỏi. Cho dù chưa xuất ra vũ hồn nhưng cánh tay phải của Vũ Đào đã tương đương với vũ hồn rồi. Như vậy mà bị kẻ này bẻ gãy một cách trơn tru như thế, chuyện này đúng là vượt ngoài dự đoán của hắn. Trước khi tới đây bọn họ đúng là đã dò xét qua lý lịch của học viện Sử Lai Khắc, lão sư dẫn đội chỉ là một hồn vương, kẻ mạnh nhất chỉ có hồn đế, mà tên trước mặt này cũng chỉ biết là hệ trị liệu, không có tên tuổi cụ thể.

"Các ngươi xứng biết tên ta? Bộ bình thường không tự soi gương sao? Muốn biết tên ta thì ít nhất gọi mấy tên tông chủ trưởng lão của các ngươi tới đây dập đầu ba trăm cái, biết đâu ta vui sẽ cho các ngươi biết."

Ngu Minh Huyền hừ một tiếng. Vài sợi tóc đung đưa trên đầu Lãnh Nhai, hắn suy nghĩ một chút rồi giật mình hỏi lại:

"Chẳng lẽ ngươi là người của Hải Thần Các?"

Không thể nào! Nhìn bề ngoài của Ngu Minh Huyền chỉ khoảng 24, 25 tuổi, người có độ tuổi tương đương với hắn ở Hải Thần Các bọn họ chỉ biết có một người, nhưng đó là nữ!

"Hỏi nhiều ghê. Đã biết đến ba chữ Hải Thần Các rồi thì cút nhanh đi, bằng không ta lại mang danh bắt nạt con nít."

Từ Tam Thạch đứng một bên kêu gào trong lòng, ngươi rõ ràng là kẻ bắt nạt con nít mà! Bắt nạt ta suốt một năm trời còn chưa tha!

"Ngươi tưởng nói vài lời là lừa gạt được bọn ta? Có giỏi thì đánh một trận!"

Vũ Đào không biết có phải là thẹn quá hóa giận hay không mà tức giận quát to, tám cái hồn hoàn xuất hiện trên người hắn. Khiến người khác phải kinh hô là phối sắc của chúng, bốn tím bốn đen, độ pha trộn hồn hoàn này còn hơn xa cả thiên tài như Đông Nhi.

"Có vậy thôi?"

Ngu Minh Huyền khoanh tay nhướng mày. Dường như chỉ trong chớp mắt, ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng đỏ, Vũ Đào đột ngột dừng lại như bị định thân. Hai mắt hắn trắng dã, rõ ràng là đã mất đi ý thức, nhưng thân thể cứng đờ lại không ngã xuống. Lãnh Nhai không kịp ứng cứu, chính hắn cũng không nhìn ra Ngu Minh Huyền đã làm cái gì, ngây ngốc đứng yên một chỗ, lắp bắp:

"T... Thật... Là thật..."

"Ừ ừ, rồi cút được chưa? Hay ngươi cũng muốn ta tiễn đi luôn?"

Ngu Minh Huyền ngắt lời hắn, bày ra vẻ mặt không vui vẻ.

"Ta cút, ta cút. Đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình."

Lãnh Nhai cực kỳ cung kính cúi gập người, giống như muốn dập đầu tại chỗ thật vậy. Hắn nhanh chóng đỡ lấy Vũ Đào đã mất đi ý thức nhưng vẫn còn thở, may là chưa chết, xoay người bước đi, nháy mắt đã rời khỏi Tinh Hoàng Đại Tửu Điếm.

"Ngài mạnh tay quá."

Thấy hai người bọn họ đi rồi, Tinh Vũ quay lại nói với hắn. Hoắc Vũ Hạo bên cạnh cũng cung kính cảm ơn, nhưng chỉ nhận lại ánh lườm sắc lẹm của Ngu Minh Huyền.

"Nằm giường dưỡng thương một tháng chứ mấy. Phải mẹ con thì đừng nói là một tháng, nửa năm cũng đừng mơ đến chuyện thò chân xuống đất." Nói xong hắn quay sang cảnh cáo thằng oắt tâm cơ nào đó, "Bỏ cái tay ra, làm như ngươi sợ thật vậy."

"Huyền bá, ngài dọa Vũ Hạo ca sợ hơn đó."

Tinh Vũ phản bác lại, mà "thằng oắt tâm cơ" phối hợp với y, lùi lại một bước tỏ vẻ sợ hãi.

"..."

"Oái!!"

Từ Tam Thạch đứng bên cạnh đột nhiên ăn trọn một cút sút từ Ngu Minh Huyền, la oai oái. Hắn mặt đầy thắc mắc quay phắt lại nhìn như muốn hỏi lý do tự nhiên lão già này động chân, nhưng chỉ nhận được cái mặt "tất cả là tại ngươi", không hiểu ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top