Chương 73: Công chúa ra sân
Trước trận bán kết một ngày, Vương Ngôn gọi mọi người đến phòng họp bàn về chiến thuật đối phó với ba đội còn lại suốt ba canh giờ. Đáng nói là suốt ba canh giờ này Hoắc Vũ Hạo xụ mặt ngồi cách Tinh Vũ một cái ghế - điều mà trước nay hắn chưa từng làm bao giờ.
Tất cả cũng chỉ vì thiếu niên đi dạo phố cùng Quý Tuyệt Trần mà không nói với hắn, trong khi hắn chìm vào minh tưởng sâu suốt một ngày một đêm cho tới tận giờ. Cho dù y có đem quà về tặng cho mọi người cũng không dỗ nổi Hoắc Vũ Hạo, vì hắn cho rằng ai cũng có quà, lại còn là quà đi mua cùng tên mặt liệt đáng ghét kia, không có gì đặc biệt.
Từ Tam Thạch rất thiếu đánh mà châm chọc Hoắc Vũ Hạo như oán phụ ở nhà mong ngóng chồng về, còn Tinh Vũ là ông chồng trăng hoa ra ngoài đuổi bướm bắt hoa. Những người khác đều gật gù đồng ý, có điều sau đó đứa nào cũng được Ngu Minh Huyền tặng một cục u trên đầu vì dám nói nhăng nói cuội cháu trai yêu quý của hắn, riêng chủ mưu là hai cục.
Cuối cùng Hoắc Vũ Hạo vẫn phải thôi giận dỗi, vì hắn bị một câu hỏi có muốn tu luyện cùng không của thiếu niên dụ dỗ. Đã bao nhiêu ngày rồi hắn chưa được qua đêm cùng y! Mặc dù cả hai vận chuyển Song Vũ Lực tu luyện cả đêm nhưng tốt xấu gì cũng là cùng qua đêm trong một căn phòng, không bị tách ra!
Hắn còn đang đợi thiếu niên bất ngờ vì sự tiến bộ rõ rệt của mình, ai dè y coi như chẳng có gì xảy ra, chỉ im lặng minh tưởng, làm hắn cũng phải ủ rũ minh tưởng theo. Trải qua một đêm, sinh mệnh lực dư thừa trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo đã chuyển phần lớn qua cho Tinh Vũ. Có sinh mệnh lực chải chuốt, thiếu niên thay đổi không quá nhiều, chỉ là sắc mặt hồng hào thêm một chút thôi.
Sáng sớm, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, tiến vào bán kết!
Học viện Sử Lai Khắc mặc đồng phục màu xanh biếc bước vào quảng trường Tinh La trong tiếng reo hò của khán giả. Trải qua hơn một tháng, trên một trăm đội nay chỉ còn bốn đội, đây chính là bốn đội mạnh nhất! Khu vực nghỉ ngơi đã được sửa chữa thành bốn khu thật lớn ở bốn hướng khác nhau, mỗi đội ngồi ở một khu.
Ngày đầu tiên của vòng bán kết là đoàn chiến.
Mười phút trước khi đến giờ rút thăm, hoàng đế Hứa Gia Vĩ xuất hiện, binh lính và dân chúng đồng loạt hô to vạn tuế. Đi cùng còn có bốn người ở bốn góc, tạo thành một hình vuông, vị hoàng đế kia thì đi ở chính giữa, nhóm hậu vệ phía sau chỉ khoảng hai mươi người. Bốn ông lão đi bên cạnh Hứa Gia Vĩ đều là phong hào đấu la được đế quốc Tinh La cung phục, thế trận như vậy đã là kinh người rồi. Có điều đội hộ vệ của Tinh Vũ ngay cả siêu cấp đấu la cũng có, số lượng phong hào đấu la còn nhiều hơn, đám người Sử Lai Khắc lúc này không có chút cảm xúc nào.
Ngu Minh Huyền đảo mắt, ngáp ngắn ngáp dài nghe hoàng đế Tinh La diễn thuyết, nhận được không ít ánh mắt của binh lính. Đợi Hứa Gia Vĩ phát biểu xong là đến lúc rút thăm, người chủ trì là một trong bốn ông lão phong hào đấu la tên Hoàng Tân Tự, phong hào Thiên Sát. Vũ hồn của lão khá đặc biệt, là Thiên Sát Cô Tinh, nghe cái tên thôi đã thấy vận rủi tràn ngập rồi. Thực lực lão không mạnh lắm, chỉ khoảng cấp 91, 92 (đây là do Ngu Minh Huyền tự nhận định).
Đội trưởng của bốn học viện đồng loạt lên sàn đấu. Bên phía học viện Sử Lai Khắc là Mã Tiểu Đào, học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư là Mã Như Long, học viện Đế Áo là một thanh niên cao to, mà phía học viện Tinh La là người quen, công chúa Hứa Cửu Cửu. Vương Ngôn nhìn thấy nàng không khỏi nhíu mày, hắn không có tin tức cô nàng này tham gia đại tái.
Đối thủ Mã Tiểu Đào rút cho học viện Sử Lai Khắc lần này chính là học viện Tinh La. Nhìn từ bề ngoài thì có vẻ là Sử Lai Khắc chiếm lợi, vì học viện Tinh La được đánh giá là yếu nhất trong bốn đội, không có ai đến cấp bậc hồn đế.
Quy tắc từ vòng bán kết có chút thay đổi, đoàn chiến xong đến đấu cá nhân, phải thắng cả hai mới coi như thắng toàn cục, nếu không sẽ phải đấu tiếp một trận 2-2-3. Hôm nay trận đầu tiên là giữa học viện Sử Lai Khắc và học viện Tinh La.
Mã Tiểu Đào trở về báo cáo với Vương Ngôn, nàng không thăm dò được thực lực của Hứa Cửu Cửu vì nàng ta không động thủ gì trong lúc rút thăm.
"Bà cô công chúa này cũng có chút thực lực." Ngu Minh Huyền nói, "Vũ hồn di truyền của hoàng thất Tinh La là Tinh Quan, đúng không?"
"Không sai."
Vương Ngôn thở dài. Đến Đới Thược Hành cũng nói vị hoàng đế Tinh La kia thực lực không tầm thường, thân sinh muội muội của hắn hẳn sẽ không kém quá nhiều.
"Vũ hồn Tinh Quan có một hồn kỹ phòng ngự thiên phú khá chắc chắn đó." Nói xong, Ngu Minh Huyền ghé tai Tinh Vũ thì thầm, "Nhưng mà gặp phải mẹ con thì vô dụng."
Cũng không phải tự nhiên hắn nhắc đến chuyện này. Vũ hồn Tinh Quan làm hắn nhớ đến một chuyện, chắc là khoảng vài nghìn năm trước, Tinh Xuyên Lâm đấm nát mặt một tên nào đó thuộc dòng dõi hoàng thất để đổi lấy quyền kinh thương tại đế quốc Tinh La. Không biết sử sách trong cung có còn ghi lại không? Nếu như có, vậy giả như đám người đó biết Tinh Vũ là con trai của nàng thì sẽ có phản ứng ra sao nhỉ?
"Đừng nói là vũ hồn Tinh Quan, ngay cả ngài đứng trước mặt mẹ con cũng vô dụng mà."
"... Con bị thằng nhãi Từ Tam Thạch đó dạy hư rồi?"
Tinh Vũ nhún vai không trả lời.
Vương Ngôn phân công đội ngũ ra thi đấu đoàn chiến, gồm bảy người Mã Tiểu Đào, Đới Thược Hành, Lăng Lạc Thần, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ. Đây cũng là trận đấu đầu tiên y tham gia từ sau khi thương thế hồi phục. Đoàn chiến lần này không thể thua, Vương Ngôn có cảm giác đối thủ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Không ra tay thì thôi, đã làm thì phải nắm chắc phần thắng, Vương Ngôn cử hai người Hạo Vũ ra làm gì bọn họ đều biết rõ.
Từng thành viên nối đuôi nhau bước lên sàn đấu, dẫn đầu là đội trưởng Mã Tiểu Đào. Mà học viện Tinh La bên kia, công chúa Cửu Cửu là người đi đầu, hiển nhiên nàng nắm vị trí chỉ huy. Ánh mắt nàng nhìn Hoắc Vũ Hạo tràn đầy khiêu khích, mà Tinh Vũ được hắn che chắn cẩn thận sau lưng thì hoàn toàn không thấy được ánh mắt của nàng.
Trọng tài của trận đấu hôm nay chính là vị Thiên Sát Đấu La ban nãy chủ trì rút thăm. Ba người còn lại đã trở về đài quan sát cùng hoàng đế Hứa Gia Vĩ.
Hai mắt Mã Tiểu Đào lúc này sáng rực, hơi thở âm trầm mang đến áp lực cực lớn, đến cả vị trọng tài Thiên Sát Đấu La cũng thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Nàng đương nhiên cảm nhận được địch ý cùng khiêu khích trần trụi của Hứa Cửu Cửu, còn nhịn thì nàng không tên Mã Tiểu Đào nữa.
"Hai bên lùi về sau, trước khi ta tuyên bố bắt đầu không ai được phóng xuất vũ hồn."
Hai đội nhanh chóng lui lại, triển khai đội hình. Đứng đầu bên học viện Sử Lai Khắc là tam đại cường công Mã Tiểu Đào, Đới Thược Hành, Bối Bối. Phía sau bọn họ là Từ Tam Thạch chắn trước người Lăng Lạc Thần, Hoắc Vũ Hạo và đứng sau cùng là Tinh Vũ. Bên phía học viện Tinh La là đội hình tam giác ngược 3-2-1, công chúa Cửu Cửu đứng cuối cùng. Ánh mắt nàng lúc này lóe lên quang mang màu vàng rực rỡ, rất có khí thế của một vị thống soái.
Từ Tam Thạch mỉm cười xấu xa nhìn công chúa Cửu Cửu. Tác dụng của Huyền Minh Trí Hoán lớn thế nào ai cũng biết, trước đây học viện Sử Lai Khắc còn từng dùng để đối chiến với học viện Hoàng Gia Đấu Linh. Cho dù biết trước cũng khó mà tránh thoát, bọn họ dùng dương mưu, biết rõ là mưu nhưng vẫn phải sụp bẫy. Hứa Cửu Cửu nhìn gương mặt bỉ ổi của hắn cũng phải nhíu mày, cái hồn kỹ mất dạy này ai mà không kiêng kị cho được.
"Trận đấu bắt đầu."
Thiên Sát Đấu La hét lớn một tiếng rồi lách người biến mất. Hai đội lập tức phản ứng, xuất vũ hồn ra trong nháy mắt. Cửu Bảo Lưu Ly Tháp của Tinh Vũ đã được Mô Phỏng biến thành Thất Bảo Lưu Ly Tháp, nhưng hồn hoàn không làm giả nữa, vốn dĩ đã lộ trong trận chiến với học viện Chính Thiên rồi.
Tinh Thần Tham Trắc truyền hình ảnh toàn trường về cho mọi người, đội Sử Lai Khắc bên này cuối cùng đã được diện kiến vũ hồn của công chúa Cửu Cửu. Một chiếc vương miện lơ lửng trên đầu nàng, trông như được tạo thành từ vô số đốm ánh sáng nhỏ màu vàng. Trên vương miện có tổng cộng mười chín viên bảo thạch, lớn nhất là viên hình thoi màu vàng ngay chính giữa, mười tám viên còn lại tạo thành một vòng cong tràn sang hai bên. Năm cái hồn hoàn xuất hiện trên người nàng, hai vàng hai tím một đen. Những thành viên khác cũng giống thế, đội Tinh La là tập hợp của bảy hồn vương.
Từ Tam Thạch xuất ra vũ hồn, cười gian xảo như thể sợ không ai biết hắn đang có mưu tính xấu xa, ngẩng mặt lên trời hét lớn:
"Huyền Minh Trí Hoán."
Cùng lúc đó, hồn hoàn thứ ba của Hứa Cửu Cửu sáng lên, một cột sáng ánh kim bay thẳng lên trời, xoay tít như lốc xoáy.
"Giỡn thôi, làm gì căng."
Từ Tam Thạch lè lưỡi, sau đó biến mất khỏi tầm mắt chiến đội Tinh La. Một màn sương buốt giá trắng xóa bao trùm lấy bốn người đứng cuối đội, đây là hồn kỹ thứ tư của Lăng Lạc Thần. Tam đại cường công bắt đầu tấn công, dẫn đầu là Mã Tiểu Đào đã mở ra hai cánh, theo sát nàng là Đới Thược Hành và Bối Bối.
Hai mắt công chúa Cửu Cửu lạnh lùng liếc nhìn Từ Tam Thạch, cột sáng nhanh chóng khuếch tán, các thành viên học viện Tinh La như được bao phủ bởi một tầng quang mang. Cả người Hứa Cửu Cửu toát ra ánh sáng màu vàng, càng lúc càng sáng hơn theo vương miện của nàng.
Trong tích tắc Mã Tiểu Đào đã bay đến trước mặt đối thủ. Hồn kỹ thứ nhất Phượng Hoàng Hỏa Tuyến bắn thẳng về một hồn vương trước mặt nàng. Đối thủ của nàng là đội trưởng trước đó của đội Tinh La tên Hoàng Hà Vân, vũ hồn Hắc Ám Ma Hổ không thua kém gì Đới Thược Hành. Thuộc tính hắc ám và quầng sáng vàng kim dung hợp một cách hoàn hảo, Hoàng Hà Vân tung một quyền vào không trung. Hồn hoàn thứ nhất sáng lên, trên không trung lóe ra một đạo quang mang như vầng trăng khuyết, cản trở Phượng Hoàng Hỏa Tuyến.
Mã Tiểu Đào giật mình, nàng vốn đã tiệm cận hồn thánh, còn đang có Cửu Bảo Lưu Ly Tháp tăng phúc, vậy mà khi sử dụng hồn kỹ thứ nhất đối đầu với hồn vương lại bị ngăn cản bởi hồn kỹ thứ nhất của đối phương? Khoảng cách đã quá gần, nàng không có thời gian suy nghĩ, đưa tay lên bóp nát vầng trăng khuyết kia. Tay phải Mã Tiểu Đào bùng lên một ngọn lửa, hồn kỹ thứ hai Dục Hỏa Phượng Hoàng.
Hoàng Hà Vân ở phía đối diện hơi khom cuống, hồn hoàn thứ ba sáng lên, hồn lực dâng cao hóa thành hư ảnh một con hổ chặn lại hồn kỹ của Mã Tiểu Đào. Lần này nàng đã nhìn rõ, khi hồn kỹ của hai bên va chạm có những hạt sáng màu vàng nhạt không ngừng nhắm vào lửa của nàng mà nổ mạnh, khiến lửa Phượng Hoàng bị suy yếu.
Đây là phụ trợ của vũ hồn Tinh Quan, nàng liếc nhìn công chúa Cửu Cửu ở phía sau. Gia tộc Tinh Quan vốn còn có địa vị cao hơn cả gia tộc Bạch Hổ. Vạn năm trước khi Vũ Hồn Điện còn tồn tại đã đề ra sáu loại vũ hồn hàng đầu, một trong số đó chính là vũ hồn Tinh Quan, địa vị có thể so được với Lam Điện Bá Vương Long của Bối Bối hay Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Chẳng qua bọn họ huyết mạch thưa thớt, chỉ làm một tông môn lánh đời, cho tới khi gặp phải tai họa với đại lục Nhật Nguyệt mới xuất sơn. Vì có một lần xuất sơn đó, gia tộc Tinh Quan lãnh đạo nhân dân liều mình chiến đấu, đế quốc Tinh La mới đổi chủ. Đương nhiên bọn họ không làm gì mờ ám, chỉ là vì gia tộc Bạch Hổ lúc đó đã suy thoái nên mới thay thế, còn ban tước vị Công Tước có thể kế thừa cho gia tộc Bạch Hổ để tỏ lòng kính trọng với Bạch Hổ Đấu La Đới Mộc Bạch.
Nếu như chỉ xét về phụ trợ thuần túy, Tinh Quan không thể so được với Thất Bảo Lưu Ly Tháp, càng đừng nói đến là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp của Tinh Vũ. Nhưng điểm khác biệt của bọn họ là phụ trợ vẫn có năng lực chiến đấu, làm suy yếu đối thủ để đạt tới hiệu quả phụ trợ như mong muốn. Vũ hồn Tinh Quan sinh ra là để chiến đấu, không phải để phụ trợ như Thất Bảo Lưu Ly Tháp.
Mã Tiểu Đào không chút do dự kích phát tà hỏa, kéo giãn khoảng cách với hai người Đới Thược Hành và Bối Bối, thiêu rụi hư ảnh Hắc Ám Ma Hổ của Hoàng Hà Vân. Phượng Hoàng Hỏa Tuyến xen lẫn tà hỏa bắn ra, đi đến đâu không khí bị bóp méo đến đó, ngăn cản quầng sáng của Hứa Cửu Cửu. Nhưng trước khi lửa của nàng chạm đến đối phương đã bị lệch hướng, kẻ ra tay là một trong hai hồn sư khống chế của đội Tinh La có vũ hồn nguyên tố hỏa, tương tự với Băng Linh của Lăng Lạc Thần.
Đồng thời, Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của Hoắc Vũ Hạo xảy ra vấn đề. Công chúa Hứa Cửu Cửu sử dụng hồn kỹ thứ ba Tinh Diệu Thuật quấy nhiễu thăm dò của hắn, khiến hắn không thể dò xét được những gì đang xảy ra. Lăng Lạc Thần định bảo Tinh Vũ sử dụng Huyễn đã bị y từ chối ngay lập tức. Huyễn tốn quá nhiều hồn lực, trận này y không định dùng đến nó, vì cả y và Hoắc Vũ Hạo đều cảm thấy Hứa Cửu Cửu còn có sát chiêu thực sự ở phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top