Chương 72: Dạo phố
Hoắc Vũ Hạo sau khi cảm nhận biến hóa của bản thân đã đi khắp Tinh Hoàng Đại Tửu Điếm một lượt, không tìm thấy Tinh Vũ đâu để khoe với y đành phải vác thân về phòng tu luyện. Ba vị nào đó trong đầu hắn nhắm mắt lại quay đầu đi, bọn họ không muốn nhận mình có quan hệ với kẻ đệ khống này.
Lúc này người Hoắc Vũ Hạo đang tìm đã bị cắp đi rồi. Tinh Vũ đi dạo trên đường phố thành Tinh La, thích thú nhìn ngắm đủ loại đồ vật mang màu sắc đặc trưng của đế quốc Tinh La. Đi theo sau y là một thanh niên tóc đen mặt mày lạnh tanh trông như vệ sĩ, kiếm si Quý Tuyệt Trần của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư.
Có thể nói là Quý Tuyệt Trần canh chừng trước sảnh hành lang của học viện Sử Lai Khắc 24/24, ban nãy Tinh Vũ vừa rời khỏi phòng Hoắc Vũ Hạo đã bị hắn lôi đi mất. Hắn vốn muốn tìm thiếu niên đánh một trận, hắn có cảm giác mấy ngày nay ngẫm nghĩ về những lời y nói về kiếm đạo đã ngộ ra một chút. Có điều y lại từ chối, ngược lại kéo hắn đi dạo phố, hơn nữa còn bày ra vẻ mặt nếu không đi thì tuyệt giao, khiến Quý Tuyệt Trần không thể từ chối được.
"Tại sao?"
Quý Tuyệt Trần nhìn thiếu niên mỉm cười vui vẻ hòa vào dòng người mà thắc mắc.
"Không phải rất vui sao?" Tinh Vũ quay lại nhìn hắn, "Quý huynh, lắng nghe thật cẩn thận đi, xung quanh toàn là âm thanh của sự sống đó."
"Vui?"
Quý Tuyệt Trần nhíu mày. Hắn chỉ cảm thấy đường phố Tinh La lúc này thật ồn ào, kẻ đến người đi, người rao hàng người trả giá, âm thanh hỗn tạp quấn lấy nhau không nghe ra được cái gì. Hắn thật sự không hiểu nổi suy nghĩ này của Tinh Vũ.
"Huynh chưa hiểu cũng không sao, cùng ta đi dạo là được."
Tinh Vũ không bắt ép hắn phải hiểu, chỉ kéo tay hắn tiếp tục nhìn ngắm xung quanh. Quý Tuyệt Trần không giống y, một ngày nào đó hắn sẽ hiểu, nhưng có lẽ chưa đến lúc.
Từ khi tới thành Tinh La tới giờ đã qua gần hai tháng, thiếu niên đúng là chưa có cơ hội nào để dạo phố đúng nghĩa. Đoạn thời gian đầu mọi người vẫn luôn phải khẩn trương tu luyện chuẩn bị cho mỗi trận đấu, không ai dám ngơi nghỉ một giây. Bản thân y lúc đó cũng luôn cùng Hoắc Vũ Hạo dung hợp Song Vũ Lực, kể cả lúc đi ăn cơm cũng không dừng, chỉ khi đi tắm và đi ngủ mới dứt. Sau này các thành viên đội chính tuyển trở lại rồi thì y mới được nghỉ ngơi đôi chút. Chỉ là dưỡng thương đã mất gần mười ngày, rồi lại thí nghiệm vũ hồn dung hợp kỹ, chút thời gian rảnh có được không thấm vào đâu cả.
Hiếm có một ngày như hôm nay, tứ kết đã xong, mọi người đều minh tưởng để khôi phục về trạng thái tốt nhất. Hoắc Vũ Hạo được Vương Ngôn gọi đi, nhìn bộ dáng khẩn trương đó thì hẳn là việc quan trọng, tám đến chín phần có liên quan đến Phệ Linh Hung Đao, nếu không thì Vương lão sư đã gọi cả đội mà không phải một mình hắn rồi. Y không biết Hoắc Vũ Hạo xử lý thanh đao sẽ tốn bao nhiêu thời gian, nhưng có lẽ sẽ không nhanh, vậy nên quyết định cho bản thân một ngày nghỉ ngơi. Y cũng không lo lắng mình tự tiện đi ra ngoài vậy có đem lại rắc rối gì không, đội hộ vệ của học viện và các trưởng lão, cung phụng ở đảo vẫn luôn âm thầm đi theo y đó.
Thời gian diễn ra Đấu Hồn Đại Tái chính là lúc kinh thương được thúc đẩy lên tối đa, dòng người cuồn cuộn đổ về mang tới một lượng tài phú vô cùng lớn cho mỗi đế quốc đăng cai. Chỉ có hơn hai tháng nhưng lượng tiền đổ vào ngân khố đế quốc Tinh La chắc chắn không thua kém gì tiền thuế cả năm của thành Sử Lai Khắc, vốn được mệnh danh là thành thị phồn hoa nhất đại lục. Bởi vậy nên cả bốn quốc gia trên đại lục đều mong chờ đến ngày hai mươi năm mới có một lần này.
Tinh Vũ cùng Quý Tuyệt Trần dừng lại trước một sạp bán hàng rong. Không chỉ có đường giao thương chính ngạch được hưởng lợi, các sạp bán hàng rong cũng mọc lên như nấm. Sạp hàng y dừng lại là của một người phụ nữ trung niên lưng hơi còng, bán tạp nham đủ thứ từ đồ sinh hoạt hàng ngày đến đồ trang trí, trang sức làm bằng các loại đá tự nhiên, không quý giá bằng những loại trang sức làm từ vàng bạc đá quý nhưng được chế tác rất tỉ mỉ.
"Tiểu thiếu gia, cậu muốn mua gì?"
Người phụ nữ nhìn trang phục trên người Tinh Vũ không sang cũng quý, còn có một chàng trai rất đẹp trai đi theo như vệ sĩ liền đoán ngay là con nhà quyền quý. Sạp hàng rong không thường đón những vị khách như vậy, khiến bà có chút mừng rỡ.
"Dì cứ để chúng ta tự chọn là được." Tinh Vũ mỉm cười với bà rồi quay lại nhìn Quý Tuyệt Trần, "Quý huynh, huynh có muốn mua gì không?"
"Mua làm gì?"
"Tặng cho bạn bè nha!" Thiếu niên chỉ vào đống trang sức, "Đội của huynh không phải có cô gái Mộng Hồng Trần đó sao? Con gái thích trang sức, tặng cho bọn họ sẽ giúp huynh làm thân dễ hơn." Sau đó lại chỉ vào kệ hàng để đồ trang trí sinh hoạt, "Còn có mấy đồng đội nam, tìm thứ gì đó thực tế tặng cho bọn họ cũng được. Nếu như có người thích làm đẹp thì cũng có thể tặng trang sức đó."
"Tại sao phải tặng?"
Quý Tuyệt Trần nghiêng đầu thắc mắc. Đi thi đấu chỉ là trách nhiệm, hắn đồng ý tới thi đấu chẳng qua là vì có thể chiến đấu với những người mạnh hơn. Quan hệ giữa hắn và đồng đội chỉ có tệ hơn chứ không có tệ nhất, hắn không nhìn bọn họ, mà bọn họ càng không quan tâm hắn. Quý Tuyệt Trần chỉ đơn giản là cỗ máy đấu đơn của học viện Nhật Nguyệt, không tham gia vào đoàn chiến. Tất cả những trận đấu cá nhân đều do hắn lên, không một đánh bảy thì cũng một đánh ba, bốn.
"Đội Nhật Nguyệt bên đó có vẻ không đoàn kết lắm nhỉ?"
Quý Tuyệt Trần cũng không quan tâm mặt mũi của học viện, gật đầu với Tinh Vũ xác nhận lời y nói.
"Còn gia đình nè, có thể mua trang sức về tặng mẹ, rồi tặng cha đồ trang trí góc làm việc chẳng hạn."
"Ta không có gia đình."
Mọi âm thanh im bặt. Tinh Vũ ái ngại nhìn Quý Tuyệt Trần, vẻ mặt hắn rất thản nhiên, giống như vừa mới nói chuyện mây bay gió thoảng vậy. Sự thật thì đúng là thế, hắn không có chút cảm xúc nào với hai chữ "gia đình" cả, bởi vì hắn là cô nhi. Bình thường không ai hỏi, hắn không nói, có ai hỏi thì hắn cũng trả lời giống lúc này.
"Xin lỗi, ta không cố ý."
Giọng nói thiếu niên nhỏ nhẹ đi rất nhiều, rơi vào tai Quý Tuyệt Trần có chút ngứa ngáy, giống như nghe động vật nhỏ thút thít vậy.
"Không có gì, ta không quan tâm."
Tình cảm của hắn không dành cho những người hắn còn không biết mặt.
"Vậy thì bạn bè thì sao, huynh có không? Không phải những người lần này cùng huynh tới đây thi đấu, người nào mà huynh có thể tâm sự khi cần, có thể tin tưởng được ấy."
Quý Tuyệt Trần chau mày suy nghĩ một lúc, trong ký ức của hắn dường như không xuất hiện người nào phù hợp với miêu tả của thiếu niên. Cuộc đời hắn chỉ xoay quanh kiếm, không phải luyện kiếm thì là tìm người đánh nhau nâng cao kiếm pháp, không có tâm sự nào cần được nghe cả. Tinh Vũ là người đầu tiên mà hắn tự nguyện quấn lấy nhiều như thế, vì hắn muốn nhìn xem kiếm ý thật sự của y trông ra sao.
"Không có ai giống ngươi nói." Quý Tuyệt Trần lắc đầu, "Chỉ có bạn đánh nhau, tính không?"
"Bạn... đánh nhau?"
Tinh Vũ tròn mắt, đây là thể loại bạn gì? Chẳng lẽ giống đại sư huynh với tam sư huynh, yêu nhau lắm cắn nhau đau?
"Ừ, ta hay đánh nhau với nàng ở học viện. Nàng không đánh thắng ta, nhưng không chịu bỏ cuộc, đáng được tôn trọng."
"... Đúng là đáng tôn trọng." Thiếu niên bật cười một tiếng, cuộc sống của Quý Tuyệt Trần còn đơn giản hơn y nghĩ nữa, "Vậy thì mua quà tặng cho người đó đi. Đó là nam hay nữ? Có sở thích gì đặc biệt không?"
"Tại sao phải mua?"
Quý Tuyệt Trần lặp lại câu hỏi của mình, hắn ngày càng không hiểu đứa trẻ này.
"Đi ra ngoài một chuyến, khi trở về không phải nên mua chút quà tặng cho bạn bè sao?"
"Ngươi thật kỳ lạ."
"Cũng chỉ có huynh nghĩ thế thôi." Thiếu niên nhún vai, "Được rồi, trả lời ta nào."
"... Nữ, thích đánh nhau."
Quý Tuyệt Trần không hiểu tại sao Tinh Vũ phải làm mấy chuyện vô bổ này, nhưng vẫn trả lời. Đó giờ mấy chuyện tặng quà này không nằm trong phạm vi quan tâm của hắn, cũng không có ai tặng quà cho hắn cả.
Có lẽ vì không tin tưởng với lời hắn nói, Tinh Vũ chỉ nghe mỗi phần giới tính rồi cúi đầu tìm tòi trong đống trang sức. Có thể cô gái kia hay đánh nhau với Quý Tuyệt Trần thật, nhưng tốt xấu gì người ta cũng là con gái. Dựa theo sở thích đánh nhau mà mua đồ vậy chẳng lẽ phải tới tiệm rèn mua vũ khí?
Chọn qua chọn lại một hồi, thiếu niên cầm một cái ghim cài kim loại với phần đá thạch anh màu tím đưa đến trước mặt Quý Tuyệt Trần. Phần kim loại được tạo hình mặt trời, vì làm thủ công nên không đồng đều, nhưng phối hợp cùng viên đá thạch anh tím trông không tồi.
"Chịu thôi, ta cũng không biết người bạn đó của huynh thích gì. Ghim cài có thể đeo lên người hoặc bao da đựng đao khắc cũng được, học ở học viện Nhật Nguyệt thì hẳn là hồn đạo sư rồi. Tiền do ta trả, huynh cứ cầm là được."
Quý Tuyệt Trần không hiểu ra sao chỉ đành cầm lấy. Chọn xong đồ cho hắn đem về, Tinh Vũ bắt tay vào chọn đồ mua về cho mọi người. Tính cả đội dự bị, đội chính tuyển và hai vị lão sư thì có đến mười một người không tính thêm y, rồi còn thêm cả các vị hộ vệ âm thầm đi theo y, mọi người ở học viện, ở đảo Vạn Hoa nữa. Đếm sơ sơ cũng bảy, tám mươi người, sạp hàng rong lần này đón một món hời rồi.
Chọn xong đồ cũng đã một tiếng trôi qua, Quý Tuyệt Trần yên lặng nhìn thiếu niên lăng xăng chọn qua chọn lại như muốn nhìn ra tâm tư của y. Trong mắt hắn, Tinh Vũ rất kỳ lạ, có quá nhiều mối quan tâm bên lề, thế nhưng đường kiếm vung ra lại cực kỳ vững vàng. Điều này mâu thuẫn với tư tưởng của hắn, đối với hắn, chỉ có gạt bỏ mọi tình cảm chuyên tâm vào cảm nhận lưỡi kiếm mới có thể bước đi vững vàng trên kiếm đạo.
Thật kỳ lạ, quá kỳ lạ, hắn nghĩ.
Những món hàng thủ công này không đắt cho lắm, Tinh Vũ mua gần trăm cái cũng chỉ mất hơn ba mươi kim hồn tệ, còn chưa bằng một bữa ăn của y ở học viện nữa.
"Cảm ơn dì, chúc ngài buôn may bán đắt."
Tinh Vũ cúi người nhận bọc đồ được người phụ nữ trung niên gói ghém cẩn thận, mỗi một thứ đều có hộp đựng riêng, nhất là trang sức để tặng cho nữ giới.
"Là ta cảm ơn tiểu thiếu gia mới đúng."
Bà cúi người chào lại thiếu niên. Đối với dân thường, ba mươi kim hồn tệ chính là một món tiền rất lớn, có thể trang trải cả một năm.
Rời khỏi sạp bán hàng rong, Tinh Vũ ngẩng đầu lên hỏi Quý Tuyệt Trần:
"Huynh có muốn đi tiếp không? Hay quay lại khách sạn?"
"Theo ý ngươi."
"Ý ta chứ có phải ý huynh đâu, ta đang hỏi ý kiến của huynh mà." Y bĩu môi, "Đã để ta quyết rồi thì đừng có than đó. Đi, giờ chúng ta đi ăn trưa!"
Tinh Vũ bước lên một bước, sau đó như nhớ ra cái gì, quay người lại ném thứ gì đó cho Quý Tuyệt Trần:
"Tặng huynh."
Rồi y bước đi.
Quý Tuyệt Trần mở bàn tay ra nhìn, thứ thiếu niên vừa ném cho hắn là một cái tua kiếm. Vốn dĩ sạp hàng rong đó không có thứ này, chỉ là ban nãy y hỏi phụ nhân kia làm một cái tại chỗ trong lúc mình lựa đồ, đây cũng là thứ đắt nhất trong đống đồ y mua. Hắn còn tưởng là để y dùng, không ngờ lại để tặng hắn.
Tua kiếm khá đơn giản, dây treo màu trắng xen kẽ xanh ngọc lam được bện thành nút đan dẹp. Dưới nút đan dẹp là một viên đá thạch anh màu ngọc bích không nhẵn nhụi cho lắm, hẳn là vì làm gấp rút nên không kịp mài bề mặt. Sau cùng mới là phần tua rua hai màu xanh ngọc lam và trắng bung xõa. Hình như phụ nhân kia cũng hiểu lầm là làm tua kiếm cho thiếu niên, bởi vậy màu lựa chọn rất tươi sáng, khác hẳn với dáng vẻ u ám lạnh lùng của hắn.
"... Cảm ơn."
Quý Tuyệt Trần nắm lấy tua kiếm, nói rất khẽ.
"Huynh còn đứng đó làm gì thế?"
Tiếng Tinh Vũ vọng lại, lúc này y đã đi cách hắn một khoảng rồi. Quý Tuyệt Trần không trả lời, cất bước đuổi theo y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top