Chương 71: Y Lai Khắc Tư và Sinh Linh Kim

Sử Lai Khắc rất nhanh tiến vào tứ cường, chuẩn bị cho bán kết. Có hai đại hồn đế và một đại hồn vương trấn giữ, bất kể là đoàn chiến hay đấu cá nhân bọn họ đều vượt qua rất dễ dàng. Danh tiếng của Mã Tiểu Đào và Đới Thược Hành được lan truyền đi rất nhanh, lấn át toàn bộ đội dự bị lúc trước ngoại trừ Tinh Vũ. Khán giả rất đơn giản, ai mạnh là thích, ừ thì song sinh vũ hồn, ừ thì cực hạn băng, nhưng không đủ thực lực thì chẳng ai quan tâm nữa. Nếu không phải vũ hồn thứ hai của Tinh Vũ có một hồn hoàn mười vạn năm thì y cũng chịu cảnh bị lãng quên rồi.

Mấy ngày nay Hoắc Vũ Hạo "may mắn" được gặp lại Quý Tuyệt Trần không ít lần, chỉ cần bước ra khỏi cửa là thấy người đứng lù lù ở đấy. Đương nhiên hắn không đến tìm Hoắc Vũ Hạo mà là để gặp Tinh Vũ. Kiếm vẫn chưa được đặt tên, hắn chỉ tới tìm thiếu niên để cùng y trò chuyện về kiếm đạo. Phần lớn thời gian là y nói, hắn đứng nghe rất chăm chú, thi thoảng đáp lại ngắn gọn hoặc hỏi đôi điều.

Hầu như lần gặp nào cũng bị Hoắc Vũ Hạo cắt ngang giữa chừng, ôm thiếu niên chặt cứng bê về, mà Tinh Vũ thì phải chắp tay xin lỗi Quý Tuyệt Trần vì phải rời đi. Không hiểu sao hắn nhìn tên kiếm si nay rất đáng ghét, trông không giống người tốt, để hở ra là bị cướp đệ đệ ngay.

Khi Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ đang minh tưởng tu luyện nhờ Song Vũ Lực, thì bỗng có tiếng đập cửa đánh thức hai người. Người tới là Vương Ngôn, nhưng hắn cũng không có vào phòng, chỉ đến gọi Hoắc Vũ Hạo đi theo mình. Tinh Vũ được hắn rủ theo không đi cùng, lão sư chỉ đích danh một người, y có đi theo cũng không làm được gì. Vậy nên Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể lủi thủi đi một mình, hắn rất không tình nguyện bị tách ra khỏi thiếu niên.

Hai người vừa bước vào phòng Vương Ngôn, hắn đã chỉ cho Hoắc Vũ Hạo nhìn thanh Phệ Linh Khắc Đao trên bàn và một chiếc nhẫn bị gãy làm hai - là hồn đạo khí trữ vật của hắn. Vương Ngôn không ngờ là thanh đao này lại có thể tấn công liên tục, khiến hồn đạo khí trữ vật cấp bốn của hắn bị hỏng. Hơn nữa bản thân thanh đao còn tỏa ra hơi thở hung lệ, khí tức âm hàn kinh khủng khiến hắn mới chỉ quơ ngang, còn chưa chính thức chạm vào cũng phải tốn một thời gian mới bài trừ ra khỏi cơ thể được.

Vương Ngôn tới tìm Hoắc Vũ Hạo cũng là vì lần trước hắn nói có cách thu phục nó. Trước đó hắn cũng đã tới tìm Ngu Minh Huyền rồi, nhưng tên này lười biếng vô cùng, bảo hắn đi tìm Hoắc Vũ Hạo, chừng nào không được rồi hẵng tìm tới hắn.

"Dạ được, để con thử xem."

Hoắc Vũ Hạo mừng thầm trong lòng, hắn còn đang nghĩ cách nói chuyện với Vương Ngôn về thanh đao đây! Quả cầu xám trong tinh thần hải kia không chỉ một lần giục hắn lấy thanh đao về, hơn nữa còn cam đoan sẽ rất có lợi, không chỉ có lợi cho kế hoạch của Thiên Mộng mà còn có lợi cho cả Tinh Vũ nữa. Không thể không nói, quả cầu vốn là một tia thần thức tách ra từ con người, quá hiểu lòng người. Đối với Hoắc Vũ Hạo, không gì quan trọng hơn hai việc trở nên mạnh hơn và làm gì thì tốt cho Tinh Vũ, hai điều kiện cam đoan đúng là chọt đúng chỗ ngứa.

Hắn gọi thầm trong đầu, nhưng không nghe thấy ai trả lời kể cả Thiên Mộng hay Băng Đế. Nghĩ chắc bọn họ đều đang ngủ hết rồi, Hoắc Vũ Hạo phóng Tinh Thần Tham Trắc về phía Phệ Linh Khắc Đao. Ngủ thì hắn gọi dậy thôi! Hắn không tin là bọn họ sẽ đứng yên khi tinh thần hải bị khí tức hung ác xâm chiếm.

Kẻ phản ứng đầu tiên là Thiên Mộng dung hợp với Hoắc Vũ Hạo lâu nhất, vừa mới dậy là đã la ó om sòm, lập tức bảo vệ tinh thần hải. Kế đến là Băng Đế với tính cách không sợ trời không sợ đất, Thiên Mộng cảm nhận có người tấn công thì phòng ngự, mà nàng thì đương nhiên là phản kích rồi. Trong từ điển của nàng không có hai từ "phòng ngự"!

Thế nhưng nàng chỉ mới ra tay xong, quả cầu xám kia cuối cùng cũng tỉnh, ngăn cản:

"Đại Trùng Tử, Tiểu Hạt Tử, hai ngươi lui về."

Thế giới tinh thần của Hoắc Vũ Hạo theo đó biến thành màu xám, một luồng áp lực nặng nề đè nén khiến Thiên Mộng Băng Tằm vốn còn muốn cãi lại lập tức im lặng, nhưng không ai phản kháng. Bởi vì bọn họ cảm nhận được tia thần thức này không hề mang theo ác ý.

Vương Ngôn ở bên ngoài nhìn thấy mắt Hoắc Vũ Hạo thay đổi, biến thành một màu xám u buồn mà hắn từng chứng kiến một lần khi Hoắc Vũ Hạo đấu với Vu Phong. Khí tức hắn lúc này biến hóa long trời lở đất, vừa tĩnh lặng nhưng lại vừa thần thánh, hơn xa cô nàng Vũ Mộng Địch sở hữu vũ hồn Thiên Sứ lần trước đã gặp.

Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía thanh đao Phệ Linh, đương nhiên không phải là hắn. Lúc này hắn đã hội ngộ với Thiên Mộng và Băng Đế trong tinh thần hải rồi, người đang điều khiển cơ thể hắn là tia thần thức kia. Hắn có chút không thích tình huống này, bất cứ ai trong ba người tại tinh thần hải đều có thể tùy ý điều khiển cơ thể hắn. Có điều ý nghĩ này chỉ thoáng qua một giây mà thôi, những lúc bọn họ làm thế đều là vì giúp ích cho hắn.

Luồng tinh thần lực màu xám bám lên thanh đao Phệ Linh. Ngay lập tức, thanh đao khắc run rẩy kịch liệt, từng tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng truyền vào tinh thần hải bên này.

"Tuy ta không nhớ được những chuyện ngày xưa, nhưng ta đã nhớ lại tên mình. Đứng trước mặt ta, Tử Linh Thánh Pháp Thần, Vong Linh Thiên Tai Y Lai Khắc Tư lại muốn sử dụng tà niệm công kích?" Giọng nói của tia thần thức, hay đúng hơn là Y Lai Khắc Tư, vang lên trong tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo, "Cũng thật không hiểu sao lại có kẻ ếm nguyền rủa lên vật thuần khiết như Sinh Linh Kim. Ta sẽ tịnh hóa Sinh Linh Kim này, xóa bỏ hết mọi tạp chất dơ bẩn, để nó trở về như cũ, tràn đầy khí tức sinh mệnh."

Bốn chữ cuối cùng đã đánh thẳng vào tâm lý của Hoắc Vũ Hạo. Sinh mệnh lực chẳng phải là thứ mà tiểu Vũ cần nhất hay sao? Hắn không biết tại sao, thế nhưng thiếu niên vẫn luôn sinh hoạt trong hoàn cảnh tràn đầy sinh mệnh lực, ngay cả phòng của y lần đi thi đấu này cũng được trang hoàng lại. Đã như vậy, nếu như hắn đưa Sinh Linh Kim cho tiểu Vũ, y nhất định sẽ rất vui!

Thiên Mộng và Băng Đế cảm nhận được ý nghĩ này chỉ biết ôm mặt thở dài. Mù quáng, thực sự quá mù quáng!

Hai tròng mắt Hoắc Vũ Hạo lại thay đổi, màu xám biến thành trắng tinh không tì vết. Luồng tinh thần lực màu xám cũng biến thành màu trắng chuẩn bị cho quá trình tịnh hóa. Thanh Phệ Linh Khắc Đao giãy giụa kịch liệt để phản kháng, nhưng cũng không thay đổi được gì. Quá trình tịnh hóa diễn ra rất nhanh, từng dòng khí màu đen bay ra, thanh đao từ màu đen trở thành thành màu xanh nước biển.

Y Lai Khắc Tư thở dài một hơi:

"Không ngờ ta đã suy yếu đến mức này, chỉ mới tịnh hóa một chút đã không chịu được. Vũ Hạo, lát nữa ngươi xin lão sư kia thanh đao này, ta sẽ giúp ngươi dung hợp với nó."

"Không thể đưa cho tiểu Vũ sao?"

Thiên Mộng: ...

Băng Đế: ...

Y Lai Khắc Tư: ...

"Không thể. Thiếu niên kia chưa chắc đã dung hợp được với nó, không có trợ giúp thì rất có thể y sẽ gặp nguy hiểm."

Nói xong, lão trả lại quyền điều khiển cơ thể cho Hoắc Vũ Hạo. Hắn không sợ gì, chỉ sợ Tinh Vũ gặp chuyện, vậy nên nghe lão nói thế cũng không dám nghĩ tiếp nữa.

Vương Ngôn nhìn sơ qua đã thấy thanh đao Phệ Linh thay đổi hoàn toàn, không còn chút khí tức tà ác nào mà mang theo hơi thở sinh mệnh bừng bừng sức sống. Vương Ngôn kinh ngạc dò hỏi Hoắc Vũ Hạo, bởi vì không thể nói thật nên hắn chỉ có thể bịa vài lời giải thích cho xong. Hắn cũng không cần phải xin thanh đao, vị lão sư này trực tiếp đưa nó cho hắn giữ, dù sao cũng là do "hắn" bỏ sức ra tịnh hóa, chỉ cần khi về đưa lại cho Phàm Vũ lão sư kiểm tra là được.

Lúc Hoắc Vũ Hạo đem theo thanh đao quay lại phòng thì Tinh Vũ đã về phòng y rồi, làm hắn hụt hẫng mất một lúc. Hắn đành phải gọi Y Lai Khắc Tư để xem thanh đao khắc này có tác dụng thần kỳ gì.

"Đặt nó lên trán của ngươi đi. Cho dù chuyện gì xảy ra cũng không được kích động, giao hết cho ta, hiểu chưa?"

Hoắc Vũ Hạo đồng ý với Y Lai Khắc Tư.

Khi thanh đao tiếp xúc với da thịt của hắn, một tia tinh thần lực kỳ dị bay ra từ ấn đường rót vào thanh đao khắc. Thanh đao bừng sáng, một hơi thở ấm áp nháy mắt bao trùm toàn thân lẫn tinh thần hải Hoắc Vũ Hạo. Mọi thứ trong cơ thể hắn đều thay đổi, biến hóa có thể so với trước và sau khi hấp thụ hồn cốt Băng Đế. Sinh mệnh lực từ thanh đao Phệ Linh gột rửa toàn bộ cơ thể hắn, khiến cơ thể trở nên cường tráng, đồng thời giúp tu vi không ngừng tăng lên, hồn lực vừa mới đột phá cấp 28 đã dần tăng lên.

Trải qua một lúc, khí tức sinh mệnh suy yếu dần rồi dừng lại, thanh đao không còn chạm vào ấn đường nữa mà đâm thẳng vào mi tâm của hắn. Hoắc Vũ Hạo cảm nhận cơn đau bất ngờ xuất hiện, lưỡi đao đâm sâu tận vào xương sọ, nhưng lại không thể phát ra tiếng động nào. Thiên Mộng Băng Tằm và Băng Đế có muốn cứu cũng không kịp nữa, ban nãy được sinh mệnh lực tẩy rửa đã khiến chúng mụ mị đầu óc.

Tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo đã biến thành một biển lớn mênh mông, tăng trưởng với tốc độ kinh người. Khí tức sinh mệnh nồng đậm không ngừng chăm sóc tinh thần hải, cũng chăm sóc căn nguyên của Thiên Mộng và Băng Đế. Y Lai Khắc Tư lợi dụng Sinh Linh Kim giúp Hoắc Vũ Hạo mở ra một con mắt thứ ba, làm căn bản cho một tinh thần hải nữa, cũng là nơi cất chứa bản nguyên của Sinh Linh Kim, vừa giúp hắn nâng cao giới hạn bản thân, vừa giúp lão bồi bổ tia thần thức của lão. Ý thức của Hoắc Vũ Hạo coi như đã dung hợp hoàn chỉnh với tinh thần hải, không ai trong cả ba vị trong này có thể tiếp quản thân thể hắn được nữa.

Bản thể của Y Lai Khắc Tư lúc này cũng không còn là một quả cầu xám nữa. Có Sinh Linh Kim làm vật dẫn, tia thần thức dần ngưng tụ lại hình người, trở thành một người trung niên nhìn qua chừng 40 tuổi. Lão mang theo một khí tức già nua u ám, đôi mắt xa xăm tựa như chứa đựng vô số chuyện xưa, nhưng lại xen thêm một chút tươi sáng.

Y Lai Khắc Tư vẫn không thể nhớ được những gì lão đã từng trải qua, khí tức u ám kia chỉ là bản năng của tia thần thức này. Chính là, kể từ khi trú ngụ trong tinh thần hải Hoắc Vũ Hạo, cùng hắn trải qua một khoảng thời gian ngắn tại học viện, chứng kiến tuổi trẻ và nhiệt huyết của Sử Lai Khắc, rồi lại dung hợp với Sinh Linh Kim, được sinh mệnh lực ôm trọn, lão cảm thấy thế giới này tươi đẹp vô cùng.

Cũng vì một lần hành động này, Y Lai Khắc Tư coi như đã dung hợp hoàn toàn với Hoắc Vũ Hạo, trở thành tồn tại tương đương với vũ hồn thứ ba của hắn. Vũ hồn này không thể phụ thêm hồn hoàn, nguồn năng lượng của lão cũng chỉ mượn nhờ cách tồn tại vị diện Đấu La mà hóa thành một cái hồn hoàn duy nhất mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top