Chương 70: Quý Tuyệt Trần

Trải qua một đêm nghỉ ngơi, đám người Sử Lai Khắc đã sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo. Lần này ngoại trừ Tinh Vũ và Tiêu Tiêu ra, tất cả mọi người đều có thể lên sân được rồi, nhưng hai người vẫn đi theo để cổ vũ cho cả đội. Có điều không biết hôm nay trùng hợp thế nào, đoàn người vừa mới ra khỏi phòng họp đã chạm mặt mấy người bên học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư.

Người dẫn đội của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư là hai ông lão, cả hai đều mỉm cười gật đầu chào hỏi Vương Ngôn và Ngu Minh Huyền. Vương Ngôn cũng tươi cười hoàn lễ, nhưng Ngu Minh Huyền coi bọn họ thành không khí, đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Bên lão sư đã vậy, đám đệ tử hai bên lại càng hỏng bét hơn.

Tiếu Hồng Trần bởi vì vụt mất phôi thai hồn thú mười vạn năm, từ qua đến nay đeo lên bộ mặt đen sì như thể ai cướp mất sổ gạo của hắn. Đế quốc Nhật Nguyệt bên này cũng nắm được thông tin bên mua đi phôi thai hồn thú là Sử Lai Khắc, hôm nay lại chạm mặt kẻ địch, tìm được chỗ trút cơn giận, ánh mắt hắn lườm đội Sử Lai Khắc như muốn lăng trì từng người.

"Ông chú, ta biết bọn ta nhan sắc xuất trần, ngươi cũng không cần phải ghen tị đến thế chứ? Mắt sắp rớt ra rồi kìa."

Đông Nhi chống nạnh đáp trả đầu tiên.

"Chú?" Tiếu Hồng Trần trừng mắt nhìn nàng, vừa nói vừa đưa tay chỉ vào mặt mình, "Ngươi nói ta?"

"Đúng rồi, không phải chú thì là ai nữa."

Đông Nhi chớp hai mắt to tròn ra vẻ ngây thơ. Tiếu Hồng Trần có thể làm đội trường đội dự bị thì tuổi thật chắc chắn chưa đến 15, gương mặt hắn trông cũng còn trẻ trung thanh tú. Có điều chẳng hiểu thẩm mỹ kiểu gì mà hắn lại nuôi một chòm râu trông lạc lõng vô cùng, đây chính là lý do Đông Nhi cố ý châm chọc hắn là chú.

"Đừng có gọi ta là chú!"

"Chú, gọi chú cũng đâu có nghĩa là ngươi già đâu." Đông Nhi nghiêm túc nói, "Chẳng qua là ngươi đứng tuổi hơn so với mấy đứa trẻ 11, 12 tuổi bọn ta thôi. Nhìn kỹ thì chú cũng không già lắm, chú là lão sư của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư đúng không? Thật đáng ngưỡng mộ."

Tiêu Tiêu đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Đông Nhi, nhịn cười đến nỗi muốn nội thương. Không chỉ có một mình cô bé, tất cả những người khác cũng vất vả nhịn cười, thậm chí là Từ Tam Thạch còn cười to vang vọng khắp cả hành lang. Học viện Nhật Nguyệt bên kia cũng có tình trạng tương tự thế, bình thường tính tình của Tiếu Hồng Trần không được tốt, tối hôm qua đấu giá thua lại giận cá chém thớt lên bọn họ, không ai giúp đỡ hắn một câu. Chỉ có em gái hắn, Mộng Hồng Trần là cáu kỉnh lên tiếng:

"Con nhóc kia, ca ca ta mới 14 tuổi, còn chưa được 15 đâu! Ngươi mở to mắt ra mà nhìn!"

Đông Nhi đưa mắt sang nhìn Mộng Hồng Trần, linh động lóe lên một chút, lập tức lộ vẻ say mê:

"Tỷ tỷ, tỷ đẹp quá!"

Tiêu Tiêu biết ngay cô nàng này đang muốn giở trò gì. Đối với con gái, nhận được lời khen của ai khiến họ vui nhất? Của trai đẹp? Không hề, đàn ông khen coi như là thưởng thức về vẻ ngoài, mỹ nữ được họ khen không một nghìn thì cũng tám trăm, không có gì đặc biệt. Ngược lại, được một người con gái xinh đẹp khác khen ngợi lại khiến người ta vui hơn nhiều. Người ta đẹp như vậy còn phải khen ngươi, không phải chứng minh ngươi không thua kém gì sao? Đâu phải tự nhiên Hoắc Vũ Hạo là học trò đắc ý của Chu Y, nhưng đứa được bà cưng chiều nhất lại là Đông Nhi đâu! Tuyệt chiêu nịnh hót này nàng đã luyện tập không ít lần với bà rồi.

Mộng Hồng Trần bị câu nói bất ngờ của cô nàng làm cho ngẩn ngơ. Đông Nhi mở to hai mắt nhìn nàng, trông rất ngây thơ, càng tăng thêm tính chân thật của lời khen. Huống chi cô nàng còn rất đẹp, đẹp đến xao xuyến, chỉ là tuổi chưa đủ lớn, chưa phát triển hết mà thôi. Được một mỹ nhân như vậy đột nhiên khen ngợi, Mộng Hồng Trần đỏ mặt thẹn thùng:

"Cảm ơn tiểu muội muội, muội cũng rất đẹp."

"Được một tỷ tỷ xinh đẹp như vậy khen là vinh hạnh của ta rồi!" Đông Nhi mỉm cười ngọt lịm, "Hóa ra ông chú này là ca ca của tỷ sao? Là anh ruột hả? Hai người khác nhau quá trời, muội không tin nổi lại cùng một mẹ sinh ra."

"Khốn kiếp! Con oắt con, ngươi muốn chết sao?"

Tiếu Hồng Trần nhìn hai cô nương kẻ tung người hứng mà nhịn không nổi nữa. Khen Mộng đẹp rồi lại bảo hắn khác xa nàng, chẳng phải là đang mượn cớ khen em gái để chà đạp hắn sao? Nếu như hắn nhịn được thì hắn không tên là Tiếu Hồng Trần nữa!

"Ca, sao huynh lại dữ như thế!" Mộng Hồng Trần kéo hắn lại, "Tiểu muội muội còn nhỏ, huynh dọa muội ấy sợ thì sao?"

"Mộng, muội mở mắt ra nhìn đi chứ?"

Tiếu Hồng Trần trợn mắt nhìn nàng.

"Muội nhìn rất rõ rồi!" Mộng Hồng Trần hùng hồn khẳng định, rồi quay sang nói nhỏ với Đông Nhi, "Tiểu muội muội, ca ca ta có hơi nóng tính, muội đừng để ý."

"Phụt―"

Tinh Vũ được Hoắc Vũ Hạo che chắn kín mít sau lưng lúc này không nhịn cười nổi nữa, cúi gập người xuống, cái đầu trắng cũng ló ra. Hoắc Vũ Hạo quay lại đỡ y, giúp y lau đi nước mắt ở trên khóe mi vì cười quá nhiều. Tiếu Hồng Trần bị cười nhạo, mặt đỏ bừng vì tức giận:

"Ngươi!"

"Vị đại ca này." Tinh Vũ ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Đông Nhi tỷ có hơi thẳng thắn một chút, không lựa từ đúng, mong huynh bỏ qua."

Bởi vì cười quá nhiều, hai má thiếu niên hơi hồng, kết hợp cùng với gương mặt đáng yêu và khí chất dễ mến, Tiếu Hồng Trần bị bịt miệng ngay tức khắc. Hắn không biết y là người đã mua phôi thai, lúc này chỉ biết y là thành viên nhỏ tuổi nhất chiến đội Sử Lai Khắc, lại còn ăn nói nhỏ nhẹ như vậy, hắn có cảm giác nếu như mình nổi giận với y thì đúng là tội tày trời.

Tiếu Hồng Trần chỉ mới kịp nghĩ như vậy đã bị một người khác cầm cổ áo kéo lại, nhường chỗ cho hắn đứng đối diện với thiếu niên. Người này nhìn khoảng 20 tuổi, tóc dài màu đen buộc thành đuôi thấp, cao to vô cùng, đỉnh đầu Tinh Vũ chỉ đến ngang vai hắn. Sắc mặt hắn trắng bệch, bước đi có vẻ chậm chạp, nhưng ánh mắt ảm đạm lại lóe lên tinh quang như đang kích động. Hắn đẹp trai ngang ngửa với Ngu Minh Huyền, người này là kiểu anh tuấn lạnh lùng, trong khi Ngu Minh Huyền là yêu nghiệt quyến rũ.

"Ngươi khỏe rồi?"

"A? Chúng ta có quen biết sao?"

Tinh Vũ nghiêng đầu thắc mắc, y chưa bao giờ gặp hắn, nhưng hắn lại nói chuyện như đã quen thân từ lâu.

"Ta tên Quý Tuyệt Trần." Hắn nhíu mày tự giới thiệu, lặp lại câu hỏi của mình, "Ngươi không sao chứ? Khỏe hoàn toàn rồi?"

"Cái này..." Thiếu niên chớp mắt, "Cảm ơn Quý đại ca quan tâm, ta không sao."

Quý Tuyệt Trần gật đầu tỏ vẻ đã tiếp nhận thông tin. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn chú ý bên chiến đội Sử Lai Khắc, nhưng không thấy thiếu niên xuất hiện, liền cho rằng thương thế của y quá nặng không hồi phục kịp. Hôm nay vì nhìn thấy y trong đội ngũ hắn mới đột ngột như vậy, nhưng đội Nhật Nguyệt bên này đã quen với tính tình quái dị của hắn, không ai nói gì. Ngay từ giây phút Tinh Vũ cầm kiếm chiến đấu với Diệp Vô Tình, bọn họ đã biết kiểu gì Quý Tuyệt Trần cũng sẽ hành xử như thế.

"Ngươi có thể ra sân trong trận chung kết không?"

Ánh mắt Quý Tuyệt Trần khi hỏi câu này tràn đầy sự cố chấp, thậm chí là say mê điên cuồng. Hoắc Vũ Hạo hoảng sợ ôm chặt lấy Tinh Vũ, hắn cảm nhận được sự nguy hiểm từ tên này, kẻ điên đáng sợ hơn người bình thường nhiều. Hắn không thể để thiếu niên đối mặt với tên điên này được.

"Vũ Hạo ca, không sao đâu."

Tinh Vũ nhìn kỹ Quý Tuyệt Trần một lần nữa, cuối cùng đã hiểu. Trong tay hắn là một thanh trường kiếm màu đen, dài chừng bốn thước, phong cách cổ lỗ sĩ không có gì đặc sắc. Nếu như nhìn thoáng qua thậm chí nó chỉ trông như một cây gậy cời lửa của mấy cái lò sưởi kiểu cũ. Nhưng cố tình thanh kiếm cũ rích đó lại như mang theo một chút lãnh lệ sắc bén, chỉ là biên độ rất nhỏ, như có như không. Y mỉm cười, không trả lời Quý Tuyệt Trần mà hỏi ngược lại hắn:

"Kiếm của huynh tên là gì?"

"Tên?" Quý Tuyệt Trần lẩm bẩm, "Cần sao?"

"Với ta thì cần."

Bạch quang lóe lên, một thanh kiếm toàn thân trắng ngần xuất hiện trong tay y, chính là thanh kiếm mà Tinh Vũ sử dụng trong trận chiến lần trước với Diệp Vô Tình. Y rút kiếm ra khỏi vỏ, đưa lên trước mặt Quý Tuyệt Trần, phần lưỡi kiếm ngay dưới chuôi kiếm được khắc hai chữ "Cửu Tinh".

"Tên của nó gọi ngắn gọn là Cửu Tinh. Kiếm nào cũng có kiếm linh, chỉ là khác biệt ở chỗ phần "linh" đó có sinh ra linh trí hay không thôi. Vào tay đúng người, vậy thì phần "linh" này sẽ phát huy tác dụng tối đa, còn nếu vào tay kẻ vô dụng, vậy phần "linh" này cũng bị phế đi. Muốn nắm giữ được cực hạn của kiếm đạo, vậy thì phải coi kiếm như bạn đồng hành, mà không phải là công cụ." Y nói xong rồi cất Cửu Tinh đi, "Bao giờ kiếm của huynh có tên rồi thì hãy nói cho ta biết. Ta tên Trần Tinh Vũ, ngoại trừ một tháng kỳ nghỉ ra thì bình thường vẫn luôn ở học viện Sử Lai Khắc."

"Được."

Quý Tuyệt Trần đáp ứng rồi quay trở lại chiến đội Nhật Nguyệt, mà mấy người Sử Lai Khắc bên này cũng rời đi. Trước khi ra khỏi khách sạn, Tinh Vũ còn nhận được ánh nhìn quái dị của các thành viên Nhật Nguyệt bên đó.

Suy đoán của thiếu niên không sai là bao. Y vốn không có bất cứ liên hệ nào với Quý Tuyệt Trần, nếu như có gì khiến hắn để ý thì chỉ có thể là biểu hiện của y trong các trận đấu trước đó. Những phạm trù liên quan đến năng lực của hồn sư vốn không có gì quá đáng chú ý, ngoại trừ hồn hoàn đỏ của Lưu Ly Thủy Long và vũ hồn dung hợp kỹ, nhưng chưa đến mức khiến Quý Tuyệt Trần phải lộ vẻ cuồng si như thế. Như vậy chỉ còn lại một thứ, là lần y sử dụng Cửu Tinh để đối đầu với Diệp Vô Tình.

Quý Tuyệt Trần ở học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư là một tồn tại rất đặc biệt, từ học viên đến lão sư đều gọi hắn là kẻ điên. Vũ hồn của hắn là kiếm, một thanh kiếm tầm thường, tiên thiên hồn lực cũng chỉ có cấp 3, miễn cưỡng có thể tu luyện. Nhưng kể từ khi thức tỉnh vũ hồn, toàn bộ tình yêu của hắn đều đặt vào trong thanh kiếm ấy. Trong mắt hắn, ngoại trừ kiếm ra không còn thứ gì khác nữa, hắn si mê kiếm tới mức ở học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư ai cũng gọi hắn với cái tên kiếm si Quý Tuyệt Trần.

Ở học viện, không ai nói chuyện với hắn, mà hắn cũng chẳng nói chuyện với ai. Bình thường lúc nào cũng im lặng, thậm chí có khi còn ngồi nói chuyện với kiếm thay vì với người. Lý do duy nhất hắn chú ý đến Tinh Vũ là đường kiếm của y. Không phải những đường kiếm vô hồn trống rỗng như những kẻ sử dụng cận chiến hồn đạo khí khác, hay thậm chí là một số kẻ có vũ hồn là kiếm. Từng đường nét thiếu niên vẽ nên bằng Cửu Tinh đều chứa đựng kiếm ý cuồn cuộn, là tinh túy của kiếm đạo, bằng không y cũng không thể dây dưa với Diệp Vô Tình lâu như thế.

Quý Tuyệt Trần có cảm giác như ý của Tinh Vũ chính là thứ mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay, mà cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi càng thêm củng cố cho cảm giác đó. Hắn hoàn toàn tin tưởng lời y nói, hắn có chấp niệm với kiếm thì y cũng có, tình yêu trong ánh mắt và giọng nói của thiếu niên không thể làm giả được.

Tên kiếm là gì, hắn chưa từng nghĩ tới. Vũ hồn của hắn chỉ là kiếm, không có thuộc tính, không có đặc trưng gì, chẳng khác nào những thanh kiếm bình thường bán đầy rẫy ở lò rèn. Hắn lấy ngoại vật làm vũ khí, sử dụng chính đôi tay và hồn lực để rèn đúng một khối thiên ngoại vẫn thạch trong mười năm, khiến cho nó có hình dạng khá giống kiếm, rồi để cho vũ hồn phụ thể vào đó, từ đó mới có thanh kiếm màu đen trên tay lúc này. Mọi người gọi nó là Thiên Ngoại Vẫn Thạch Kiếm, hắn cũng gọi nó như vậy, chưa từng nghĩ đến chuyện đặt cho nó một cái tên chính thức như Cửu Tinh mà thiếu niên đã đặt.

Nên đặt tên là gì đây? Quý Tuyệt Trần tự hỏi, không ngừng nhớ lại gương mặt của Tinh Vũ khi nói về Cửu Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top