Chương 68: Tiêu tiền như nước
Học viện Sử Lai Khắc bên này không ai có ý định tham gia đấu giá. Phôi thai này quý giá như vậy, giá cả sẽ vô cùng khủng bố, cho dù học viện có giàu cũng không thể phung phí được. Hơn nữa có mua được cũng chưa chắc đã có thể mang về đến nhà, rủi ro quá cao.
Trong thời gian tạm nghỉ ngơi trước khi bắt đầu cuộc tranh giành, hoàng đế bệ hạ Hứa Gia Vĩ và công chúa Hứa Cửu Cửu ghé qua. Vị hoàng đế này vừa đến còn định chào hỏi Tinh Vũ, dù sao thiếu niên cũng đã gây ấn tượng cực mạnh trong trận đấu, vũ hồn thứ nhất là ba cái hồn hoàn vạn năm, vũ hồn thứ hai là một cái hồn hoàn mười vạn năm, căn bản chính là quái vật. Nhưng bắt gặp gương mặt lạnh tanh của y, còn có Ngu Minh Huyền tọa trấn bên cạnh, hắn chỉ có thể từ bỏ ý định.
Hai người tới đây cũng không phải để chơi, mà là đến cung cấp lợi ích cho Hoắc Vũ Hạo, chính là khối hồn cốt Băng Bích Hạt kia. Nếu như học viện giành chức quán quân, nó sẽ trở thành phần thưởng riêng đặc biệt, về cơ bản chính là để kéo gần quan hệ với học viện Sử Lai Khắc.
Ba mươi phút nghỉ ngơi trôi qua, đủ để cho mọi người làm rất nhiều việc. Ví dụ như thương hội nào đó ra lệnh cho thuộc hạ điều động tài sản, hay là Minh Đức Đường trực tiếp đem hồn đạo khí đi giao dịch đổi thành tiền mặt.
Không uổng công mấy người Sử Lai Khắc nán lại theo dõi tình hình của buổi đấu giá, cạnh tranh kịch liệt đến nỗi cho dù không tham gia cũng khiến đám người Tiêu Tiêu thấy phần khích vô cùng. Phôi thai hồn thú mười vạn năm có giá khởi điểm là 100 triệu kim hồn tệ, cái giá này đúng là kỷ lục của phòng đấu giá Tinh Quang.
Có tổng cộng ba thế lực cạnh tranh, giá cả tăng vọt lên đến 130 triệu kim hồn tệ, rồi mới từ từ tăng chậm lại. Con số này cao đến cắt cổ, không phải ai cũng dám bỏ ra. Sau đó, số tiền bỗng nhiên biến đổi, tăng thẳng lên 150 triệu, người ra tay trực tiếp tăng thêm 20 triệu kim hồn tệ.
"Để xem còn ai dám tranh với ta nữa."
Bên trong căn phòng khách quý số 2, một gã thiếu niên đứng trước màn hình nắm chặt tay. Phía sau hắn có mười mấy người, có hâm mộ, có ghen tị, có bất mãn, cũng có bình thản không thèm quan tâm. Bọn họ đều là thành viên của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, mà gã thiếu niên kia đúng là Tiếu Hồng Trần.
Hắn không dùng tiền của học viện, mà là dùng tiền của Minh Đức Đường, vậy nên tăng giá không ngại tay. Hắn chính là thiên tài thế hệ này của đế quốc Nhật Nguyệt, còn là cháu trai của đường chủ Minh Đức Đường, vì vũ hồn song sinh hoặc hồn hoàn, hồn cốt mười vạn năm, lần này Minh Đức Đường bỏ ra cái giá không nhỏ.
Trong phòng khách quý số 3, một người trung niên khoảng 40 tuổi, thân hình cao lớn, cánh tay phải cực kỳ cường tráng gấp đôi tay trái tỏa ra hơi thở vô cùng đáng sợ.
"Khốn kiếp, ta mà biết là kẻ nào thì nhất định ta sẽ giết chết nó!"
"Ta có cách biết người mua được là ai. Món đồ này chúng ta không thể mua thì chỉ còn cách đi cướp về."
Một người trung niên khác gầy yếu hơn, trên mặt đeo mặt nạ, đầu lưa thưa vài sợi tóc, hai mắt khép hờ lóe tinh quang. Hắn vừa dứt lời, không khí xung quanh liền vặn vẹo méo mó.
Bên trong phòng khách quý số 1, hoàng đế Tinh La ngả người nghe tin tức không ngừng truyền đến, ý cười trên mặt càng lúc càng đậm.
"150 triệu kim hồn tệ. Đường chú Minh Đức Đường, hi vọng ngươi hài lòng với phần lễ vật này của trẫm."
Nhưng là, thật sự mọi chuyện đã ngã ngũ sao?
Ngay một giây trước khi cái giá 150 triệu được chốt sổ, con số lại nhảy lên một lần nữa, biến thành 170 triệu, khiến Tiếu Hồng Trần phẫn nộ nhìn cái giá như muốn rách mắt.
"Khốn kiếp! Là kẻ nào!"
Không chỉ có mình hắn, ngay cả hai người trung niên trong phòng khách quý số 3 và hoàng đế Hứa Gia Vĩ cũng phải giật mình.
Người ra tay là ai? Còn có ai khác ngoài Tinh Vũ sao?
Chiến đội Sử Lai Khắc mắt tròn mắt dẹt nhìn thiếu niên im lặng suốt một buổi bỗng nhiên ra tay, một hơi tăng 20 triệu kim hồn tệ, hơn nữa còn là bộ dáng nước chảy mây trôi, không chút tiếc tiền. Ngay cả đấu giá sư Thanh Nhã cũng run rẩy sợ hãi, con số to như vậy chưa bao giờ cô thực hiện báo giá đâu!
"Tiểu Vũ... đệ...?"
Bối Bối dè dặt hỏi một câu.
"Không sao, đại sư huynh. Chút tiền này không đáng gì hết."
Tinh Vũ bình thản đáp lại.
Chút tiền! Không! Đáng! Gì! Hết! Từng chữ nện thẳng vào màng nhĩ của đám người ngây dại. Bối Bối khóc thầm, tiểu Nhã, sao nàng lại quải đến một tiểu thiếu gia trong nhà có mỏ vàng thế này!
Bảng giá một lần nữa thay đổi, con số nhảy lên 175 triệu, người ra tay vẫn là Tiếu Hồng Trần. Từ 150 triệu lên đến 175 triệu đã vượt qua dự tính của hắn rồi. Nhưng bốn chữ "song sinh vũ hồn" quả thực có sức hấp dẫn rất lớn, hắn vẫn cắn răng tăng giá.
"Tăng đi, 200 triệu."
Chút nỗ lực của Tiếu Hồng Trần không đáng để thiếu niên để vào mắt, y nhẹ nhàng bảo Thanh Nhã tăng giá. Con số này vừa ra, cả phòng đấu giá đã lặng ngắt như tờ. Một hơi tăng giá nhiều như vậy, chứng tỏ người ta cũng không có thiếu tiền! Tiếu Hồng Trần còn tranh được sao? Cái giá 200 triệu hắn có thể bỏ ra nếu đào hết gốc gác hiện giờ, nhưng quan trọng hơn là hắn không biết đối phương còn có thể ra giá bao nhiêu. Cho dù hắn có ra giá cao hơn 200 triệu đi chăng nữa, đối phương đã tất tay chơi lớn thì đương nhiên sẽ không bỏ.
Vậy nên hắn còn có thể làm gì khác ngoài cam chịu sao? Một phút trôi qua, phôi thai hồn thú mười vạn năm chính thức được bán với giá 200 triệu, người sở hữu là Tinh Vũ!
"Chúa ơi, xin hãy cho con được tắm trong ánh sáng thần thánh của người!"
Từ Tam Thạch quỳ một chân xuống ôm eo thiếu niên không buông.
"Ta vẫn biết y giàu, nhưng mà... thế này thì giàu quá!"
Đông Nhi lặng lẽ chảy hai hàng nước mắt. Nàng cũng muốn giàu như vậy, nhưng cố tình hậu thuẫn của nàng lại là một thế lực ẩn thế không màng sự đời, tiền thì có nhưng chưa đến mức một phát vung 200 triệu như thế đâu!
"Ta chọn đúng nền văn minh rồi."
Tiêu Tiêu xuýt xoa cảm thán. Tiểu sư đệ nhà mình giàu quá, làm sư tỷ như nàng cũng được thơm lây vài phần.
Hoắc Vũ Hạo lúc này đang im lặng tranh đấu với đám thú Băng Đế. Bọn họ không biết thiếu niên mua phôi thai này làm gì, rất có thể là vì hồn hoàn hồn cốt mười vạn năm, điều này khiến Băng Đế phẫn nộ vô cùng. Nhưng cố tình, người mua lại là Tinh Vũ! Nếu như là người khác tranh đoạt, Hoắc Vũ Hạo sẽ chỉ cho là đám người kia tàn nhẫn, sẵn sàng xuống tay với một phôi thai có thể coi như đã một phần trở thành người rồi. Mà đổi lại là Tinh Vũ, hắn lại cảm thấy y làm vậy chẳng có gì là sai trái. Có thêm một hồn hoàn hồn cốt mười vạn năm, hay thậm chí là thêm một vũ hồn thì cũng là thêm một phần thực lực cho thiếu niên. Hắn chính là tiêu chuẩn kép như thế đấy.
"Nhóc con nghịch ngợm, con mang theo đủ tiền không?"
Ngu Minh Huyền búng trán Tinh Vũ một cái.
"Không đủ thì con bán ngài đi là đủ rồi."
Rao bán một cực hạn đấu la với cái giá 200 triệu là quá hời. Y không nói ra vế sau, nhưng bác trai yêu quý sao lại không biết ý nghĩa sâu xa là gì chứ.
Bên trong mỗi phòng đấu giá đều có lối ra vào bí mật để các vị khách quý có thể đến và đi bất cứ lúc nào. Đoàn người Sử Lai Khắc rời khỏi phòng khách quý tới khu giao dịch để lấy đồ. Đồ đấu giá của mỗi một phòng khách quý đều được phân loại riêng biệt, tới lấy cũng là tới riêng từng người. Ở phương diện bảo mật thông tin khách hàng cho tới khi rời đi thì phòng đấu giá Tinh Quang làm không tệ.
Bá Hổ Luyện Hồn Đao là do Đới Thược Hành tự mua, người cất giữ đương nhiên là hắn. Trọn bộ mười hai khỏa định trang hồn đạo pháo được Vương Ngôn trực tiếp đưa cho Hòa Thái Đầu, hắn là người am hiểu hồn đạo khí hàng đầu đội ngũ, đưa cho hắn bảo quản là quyết định đúng đắn nhất. Vương Ngôn còn phải đặc biệt dặn dò Hòa Thái Đầu không được ngứa tay đem ra dùng khi thấy gương mặt đỏ bừng vì hưng phấn của hắn. Da đen như vậy mà còn thấy được sắc đỏ là đủ hiểu Hòa Thái Đầu phấn khích như thế nào.
Còn phôi thai hồn thú mười vạn năm do Tinh Vũ một tay giao tiền một tay cầm đồ, đám người Sử Lai Khắc nhìn hồn đạo khí trữ vật y dùng để cất tiền mà đau lòng không thôi. 200 triệu đó! Thiếu niên tiện tay ném Phong Thần Đài vào hồn đạo khí trữ vật dạng vòng cổ y luôn đeo, không nói sẽ làm gì với phôi thai đó, cũng không ai hỏi. Đồ là y bỏ tiền ra mua, muốn làm gì với nó là quyền của thiếu niên.
Cả nhóm lặng lẽ trở về Tinh Hoàng Đại Tửu Điếm, trên đường đi lúc nào thần kinh cũng căng chặt cảnh giác. Dù sao thì có quả bom nổ chậm là phôi thai hồn thú, bọn họ cũng không tin phòng đấu giá Tinh Quang có thể giữ bí mật tuyệt đối.
Vừa về đến nơi, một đoàn người bỗng dưng xuất hiện trước mặt khiến ai nấy đều giật mình, Mã Tiểu Đào và Đới Thược Hành còn chuẩn bị sẵn tinh thần mở vũ hồn ra chiến đấu. Tới khi nhìn rõ đối phương là ai rồi bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, là người nhà!
"Nhóc con này! Con dọa chết ta rồi!"
Tiên Lâm Nhi kích động ký đầu Tinh Vũ một cái. Đoàn người xuất hiện ở khách sạn này chính là đội hộ vệ của Tinh Vũ và Huyền lão. Trong số bọn họ cũng có một người tham gia hội đấu giá, bên người còn đem theo hồn đạo khí truyền âm để liên lạc, vậy nên lúc y tham gia đấu giá phôi thai khiến ai cũng phải giật thót tim. Không chỉ đội hộ vệ đoán ra, những thế lực tham gia tranh đoạt kia cũng đã sớm biết người đem phôi thai đi là ai. Đứng trước cường giả, phòng đấu giá Tinh Quang dù có được hoàng thất chống lưng cũng phải cúi đầu.
"Tiên lão sư, đâu đến mức ấy đâu."
Tinh Vũ ôm đầu trốn ra sau lưng Ngu Minh Huyền, lè lưỡi đáp lại.
"Còn cãi nữa! Bây giờ cùng ta trở về học viện ngay lập tức, chỉ có ở học viện bọn ta mới nắm chắc bảo vệ con khỏi mấy lão già quái thai kia."
Tiên Lâm Nhi vừa nói vừa nghiến răng. Đám người kia thăm dò tin tức của Tinh Vũ thì nàng cũng thăm dò lại tin tức của bọn họ. Dám đánh chủ ý lên người đứa nhỏ nhà Sử Lai Khắc? Đừng tưởng ai cũng bắt nạt được!
"Không được, con vẫn cần ở lại. Lỡ như có ai bị trọng thương thì còn có người thay thế ra sân."
"Tổ tông ơi, giờ này con còn thi đấu cái gì nữa!"
Nàng thiếu điều muốn quỳ lạy rồi cắp đứa nhỏ này về nhà ngay trong đêm. Tinh Vũ quá quan trọng với học viện, để y ở ngoài một ngày là thêm một ngày không thể yên tâm được.
"Không cần đâu, đám người đó tới thì tới, ai sợ." Ngu Minh Huyền khoanh tay dựa người vào cửa, "Ta nói đúng không, Thương Đế?"
"Cũng không sai."
Một giọng nói du dương vang lên từ phía sau, khiến đám người giật mình quay lại. Không biết từ lúc nào mà cửa sổ đã mở tung, một người phụ nữ đạp lên bệ cửa sổ đi vào. Nàng cao chừng mét tám, có mái tóc xoăn màu xanh mòng két, đôi mắt đỏ rực như lửa, gương mặt nhìn qua chỉ khoảng chừng 30. Nhìn thấy nàng, Tiên Lâm Nhi giật thót tim, ngay cả Huyền lão cũng e ngại lùi lại một bước. Bọn họ cảm nhận được áp lực cực đại từ nữ nhân này, ngay cả siêu cấp đấu la cấp 98 như Huyền lão cũng không nhịn được mà đổ mồ hôi.
"Sao lại là nàng!?"
Thiêng Mộng Băng Tằm và Băng Đế thất thanh kêu lên. Lần đầu tiên Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được sự sợ hãi từ hai đại hồn thú này.
"Thiên Mộng ca, Băng Đế, nàng là ai?"
Hắn hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời.
Nữ nhân được Ngu Minh Huyền gọi là Thương Đế chậm rãi thả bước đi đến trước mặt mọi người, liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái rồi mới chuyển ánh mắt đến đám người Tiên Lâm Nhi. Đội hộ vệ ăn ý chắn trước mặt Tinh Vũ. Cho dù có chết cũng phải bảo vệ thiếu niên này, đây là châm ngôn của bọn họ.
"Cần nghiêm túc thế sao?"
Thương Đế nhướng mày. Ánh mắt nàng nhìn đám người tràn đầy sát khi, tựa hồ có thể bóp chết tất cả trong một giây, nháy mắt không khí đã trở nên nóng lên. Nhưng đi kèm với cái nóng bức bối đó còn có một cỗ âm hàn thấu đến tận xương tủy, ngay cả người có vũ hồn cực hạn băng như Hoắc Vũ Hạo cũng không chịu nổi.
"Thương Đế cô cô, thu lại lửa đi, con nóng quá!" Tinh Vũ kiễng chân lên, lộ ra cái đầu nho nhỏ, "Mọi người nữa, Thương Đế cô cô không có ý xấu đâu."
"Hừ!" Thương Đế thu lại khí tức, kiêu ngạo nhìn đám người Tiên Lâm Nhi, "Còn không mau tránh ra? Nhìn đám nhân loại các ngươi chỉ tổ làm ta ngứa mắt."
Nhân loại các ngươi? Tất cả mọi người đều bắt được cùng một từ khóa, một suy nghĩ rất lớn mật nảy ra trong đầu bọn họ. Đội hộ vệ tách ra, Tinh Vũ lon ton chạy đến trước mặt Thương Đế ôm nàng, cọ mặt làm nũng:
"Thương Đế cô cô, lần trước con về không có gặp được ngài."
"Tiểu Vũ ngoan, cô cô cũng tiếc không được gặp con." Thương Đế mỉm cười giữ lấy hai bên mặt thiếu niên nhéo nhéo, "Coi con này, gầy đi rồi. Ngu Minh Huyền, ngươi chăm sóc tiểu Vũ kiểu gì đây?"
"Thằng bé nặng thêm một cân đó?"
Ngu Minh Huyền bày ra gương mặt vô cùng oan ức.
"Ta nói gầy đi là gầy đi. Thôi, không nói nữa, cầm lấy." Nàng lườm gã tóc đen như muốn thiêu chết hắn, ném một cái trữ vật hồn đạo khí cho hắn rồi mới quay lại nói với Tinh Vũ, "Phôi thai hồn thú kia con đưa ta đi, ta giúp con giải quyết."
"Dạ, làm phiền ngài rồi."
Thiếu niên lấy Phong Thần Đài ra khỏi hồn đạo khí trữ vật đưa cho nàng. Cũng không biết Thương Đế làm gì, nắm tay lại một cái đã không còn thấy đồ đâu nữa.
"Coi như nể mặt tiểu Vũ, báo cho các ngươi một tin." Nàng nhìn nhóm người Sử Lai Khắc, "Nhiều nhất là mười năm nữa, đế quốc Nhật Nguyệt bên kia sẽ hành động. Khoa kỹ của bọn chúng đã phát triển vượt bậc so với tưởng tượng của các ngươi, đã xuất hiện hồn đạo khí cận cấp mười rồi. Nếu như không muốn Đấu La đại lục rơi vào tay ngoại bang thì tốt nhất dẹp cái suy nghĩ coi thường hồn đạo khí đó đi."
"Cô cô đi trước nhé tiểu Vũ. Con yên tâm, các trưởng lão và cung phụng vẫn luôn canh chừng, không để kẻ nào động đến con đâu."
Ngữ điệu của Thương Đế khi nói chuyện với Tinh Vũ khác hoàn toàn so với nói chuyện với người khác, bao gồm cả Ngu Minh Huyền. Một ngọn lửa màu xanh bốc lên từ dưới chân nàng, bao phủ lấy toàn thân, rất nhanh đã biến mất.
"Đúng rồi, con cáo già, tiểu Linh Lung mài thương mài kiếm sẵn rồi, chờ ngươi về đó."
Trước khi rời đi, nàng còn để lại một câu này. Từ Tam Thạch để ý Ngu Minh Huyền nháy mắt như già đi thêm mười tuổi, mang vẻ mặt cuộc sống này không còn gì nuối tiếc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top