Chương 62: Hoàng Kim Thánh Long

Đưa Hoắc Vũ Hạo trở về sàn đấu, Tinh Vũ không chút do dự cắt đứt Huyễn và Sinh, chuyển hồn lực thành Song Vũ Lực bổ sung cho Hoắc Vũ Hạo. Cái hắn vừa sử dụng chính là kỹ năng từ hồn cốt thân thể Băng Đế, Vĩnh Đông Chi Vực, với tu vi hiện tại của hắn dám phóng thích nó ra một mình thì căn bản đã hoàn toàn cạn kiệt rồi. Lượng hồn lực lần này thất thoát quá lớn, nếu như không phải còn có Song Vũ Lực đang giúp hắn kéo dài thì cho dù Hoắc Vũ Hạo có còn trên sân đấu thì cũng mất đi tư cách chiến đấu.

Nếu như Hoắc Vũ Hạo không kịp hồi phục lại thì bọn họ tuyệt đối không thể sử dụng Sinh Chi Thống Lĩnh. Vậy nên trước sự chứng kiến của hàng chục vạn đôi mắt, một thứ nhấp nháy trên lồng ngực hắn, những tia sáng màu trắng bạc tràn vào cơ thể.

Bình sữa cấp bốn!

Trong quá trình bổ sung hồn lực từ bình sữa không thể chiến đấu, lúc này Hoắc Vũ Hạo không khác gì một bia ngắm sừng sững như hồn đạo pháo đài của Hòa Thái Đầu. Hắn không còn sức lực sử dụng bất cứ hồn kỹ nào nữa, cho dù là Mô Phỏng hay Tinh Thần Tham Trắc. Vậy nên lúc này chiến trận chính là Bối Bối một đấu hai, Tinh Vũ đứng chắn trước mặt Hoắc Vũ Hạo đề phòng ám toán từ Hoàng Kim Diệp.

Bối Bối sử dụng hồn kỹ thứ hai Lôi Đình Vạn Quân, bất chấp ảnh hưởng đến cả bản thân mình. Hàng loạt tia lôi điện xuất hiện trong không khí tàn sát bừa bãi, hợp thành một hàng rào điện khổng lồ, không cho phép bất cứ một phiến lá hay người nào tiếp cận đến Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ.

Hai mắt Diệp Vô Tình hóa thành màu vàng kim, giống như có hai phiến lá Hoàng Kim Diệp che trước tròng mắt hắn. Hồn hoàn thứ nhất và thứ ba trên người hắn đồng loạt lóe sáng, mỗi lần Hoàng Kim Diệp xuất hiện trên tay hắn phải có đến mười lá. Cứ như vậy, trên không trung hình thành một mảng lưới Hoàng Kim Diệp dày đặc trực tiếp đón lấy Lôi Đình Vạn Quân. Từng phiến là như những lưỡi đao sắc bén bay thẳng đến bao quanh Bối Bối như muốn cắt nát người hắn thành từng mảnh nhỏ. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở nguy hiểm cùng cực của Diệp Trận này.

Nhưng Bối Bối sẽ chịu lùi bước sao? Ngay cả cô bé Tiêu Tiêu còn dám tự hi sinh bản thân đổi lấy chút thời gian ngắn ngủi cho Hòa Thái Đầu nạp năng lượng cho siêu tụ năng hồn đạo pháo, hắn sao có thể lùi bước? Hắn không chỉ là đội trưởng của chiến đội lần này, mà còn là đại sư huynh của Đường Môn! Nếu như không thể bảo vệ được các sư đệ của mình, sao hắn có thể xứng với ba chữ "đại sư huynh" này được.

Bối Bối không chút do dự tiến vào Diệp Trận. Bóng người hắn đột nhiên mờ đi, bước chân tán loạn không theo bất cứ trật tự nào, cả người gần như biến mất. Hoàng Kim Diệp không ngừng đuổi theo sau hắn nhưng không tài nào khóa được mục tiêu, Bối Bối đã vượt qua Diệp Trận tới trước mặt Diệp Vô Tình.

Cách Diệp Vô Tình sử dụng Hoàng Kim Diệp không khác ám khí là bao. Sử dụng ám khí trước mặt đệ tử Đường Môn? Dám cá cho dù có là tổ tiên Đường Tam có mặt tại đây cũng sẽ phải bật cười.

Tiếng chuông cực kỳ chói tai của Nhiếp Hồn Linh vang lên, Thượng Quan Tàn để ý cả hai đứa nhóc có khả năng là hồn sư hệ tinh thần kia đang phải sử dụng bình sữa để bổ sung hồn lực liền đưa ra phán đoán quấy nhiễu không còn nữa. Vậy nên hắn hành động ngay tức khắc, muốn quấy nhiễu Bối Bối, có điều chỉ tiếc là tiếng chuông vang lên được một vài tiếng rồi dừng lại.

Tinh Vũ một hơi phóng ra hơn mười phi đao, ghim thẳng cánh tay của hắn xuống sàn, buộc phải buông Nhiếp Hồn Linh ra. Xét về mặt sử dụng ám khí thì độ thuần thục của y không thua kém bất cứ ai ở Đường Môn đâu.

Cánh tay phải của Bối Bối phủ đầy vảy rồng và lôi điện, Lôi Đình Long Trảo một lần nữa được sử dụng. Chân hắn đạp Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ tránh né công kích của Hoàng Kim Diệp, long trảo chộp đến trước mặt Diệp Vô Tình.

Gương mặt Diệp Vô Tình vẫn vô cảm như cũ, không lùi bước. Mắt thấy công kích của Bối Bối đã đến gần, hắn đưa tay trái lên đỡ lấy, một tiếng "ầm" lớn vang lên trong sự kinh ngạc của Bối Bối. Thật sự cho rằng hắn chuyên viễn công thì cận chiến sẽ yếu sao? Hồn kỹ thứ tư, Hoàng Kim Tả Thủ mở ra, tay trái Diệp Vô Tình hóa lớn, mạch máu nhấp nháy màu vàng kim, cánh tay hắn gần như đã hóa thành màu vàng.

"Khốn kiếp."

Bối Bối tức giận gầm nhẹ một tiếng, hồn hoàn thứ ba trên cơ thể lóe sáng, Lôi Đình Chi Nộ phát động. Lôi điện vốn bị Hoàng Kim Tả Thủ áp chế bùng nổ, lan tràn về phía Diệp Vô Tình. Nhưng đúng lúc này, hắn bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Diệp Vô Tình, trong lòng thầm nhủ: hỏng rồi.

Lôi Đình Vạn Quân một lần nữa hóa thành từng hàng rào bao phủ lấy cơ thể Diệp Vô Tình, chỉ thấy hắn vận dụng hồn lực tạo thành một màn sáng ngăn cản công kích. Mà Diệp Trận sau lưng Bối Bối đã tới nơi rồi. Diệp Vô Tình đứng yên cho Bối Bối công kích còn không phải là để chờ Diệp Trận tới nơi hay sao? Bối Bối đã bị Hoàng Kim Tả Thủ bắt lấy, còn tránh Hoàng Kim Diệp của hắn kiểu gì nữa?

Trước cục diện cực kỳ bất lợi này, Bối Bối lập tức dùng Lôi Đình Long Trảo được Lôi Đình Chi Nộ tăng phúc đẩy tay Diệp Vô Tình ra. Hắn chấp nhận rủi ro xoay người đối mặt với Diệp Trận, một loạt tia sáng màu bạc bắn ra từ người hắn, bao phủ lấy đại đa số Hoàng Kim Diệp. Từng tiếng leng keng liên tiếp vang lên, phi đao, phi tiêu, phi châm không ngừng được Bối Bối phóng ra, không chỉ phá hỏng Diệp Trận mà còn ân cần chăm sóc Diệp Vô Tình và Thượng Quan Tàn mới gỡ được phi đao của Tinh Vũ ra khỏi tay, khiến hắn mới đứng dậy lại phải tránh né không ngừng.

Đây chính là ám khí của Đường Môn, tông môn đã từng hưng thịnh một đời của Đấu La đại lục.

Hồn hoàn thứ hai trên người Diệp Vô Tình lóe sáng, một phiến lá Hoàng Kim Diệp xuất hiện nổ mạnh mới dẹp được đống ám khí kia. Hắn đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để tấn công Bối Bối. Tuy là thế, Bối Bối cũng đã bị thương. Hai phiến lá từ Diệp Trận bay trúng người hắn, một lướt qua cánh tay đang ở trạng thái long hóa nên không có vấn đề gì, nhưng một xẹt qua lồng ngực để lại một vết thương rất sâu, máu tươi chảy ra không ngừng.

Diệp Vô Tình lúc này không còn nương tay nữa, một tên hồn tông mà ép hắn đi được tới bước đường này đã vượt xa tưởng tượng của hắn rồi. Hồn hoàn màu đen trên người hắn rực rác, Hoàng Kim Tả Thủ chậm rãi đưa lên cao như muốn xé nát bầu trời. Hàng nghìn phiến Hoàng Kim Diệp lấy hắn làm trung tâm không ngừng xoay quanh, cả sàn đấu phát ra ánh sáng vàng kim cực kỳ chói mắt.

"Đây là hồn kỹ thứ năm của ta, Hoàng Kim Diệp Vũ, nếu không muốn tan xác thì nhận thua đi."

Diệp Vô Tình lạnh lùng nhìn Bối Bối. Thượng Quan Tàn cũng đã đứng dậy bước tới sau lưng hắn, tay lắc lắc Nhiếp Hồn Linh, nhưng vẻ mặt lộ rõ sự vui mừng chiến thắng.

Bối Bối bĩu môi, tay phải đưa lên, ngón trỏ chỉ về phía Diệp Vô Tình ngoắc ngoắc như gọi chó, nở một nụ cười văn nhã bại hoại:

"Đừng nghĩ ngươi có thể thắng."

Có thể làm bạn thân với Từ vô sỉ thì Bối Bối còn giữ được bản tính nho nhã như bề ngoài hắn được sao? Diệp Vô Tình đen mặt, Hoàng Kim Diệp Vũ nháy mắt bay lên, từng phiến lá ào ào bay về phía Bối Bối như nước lũ. Thượng Quan Tàn cũng nhân cơ hội lấy ra một bình sữa bổ sung hồn lực, hoàn toàn không có ý khinh thường.

"Tiểu sư đệ, chuẩn bị phối hợp với huynh."

Tình Vũ liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo, nhận được cái gật đầu đầy suy yếu của hắn mới đáp lại:

"Được."

Nụ cười ôn hòa của Bối Bối dần trở nên cuồng ngạo. Hắn điên cuồng hét lớn một tiếng, lôi điện màu lam quanh người nháy mắt đều hóa thành màu vàng, ánh sáng vàng kim lấp lánh từ từ hội tụ ở đỉnh đầu hắn. Vảy rồng ở tay phải lan rộng bao phủ cả người hắn, hơi thở biến đổi long trời lở đất. Vũ hồn Lam Điện Bá Vương Long đã tương đối mạnh, nhưng lúc này Bối Bối còn vượt xa hơn thế. Hơi thở khủng bố của hắn xen lẫn giữa kiêu ngạo và bá đạo, hoàn toàn không thua kém gì cực hạn băng của Hoắc Vũ Hạo.

"Là Hoàng Kim Thánh Long!"

Tinh Vũ ngay lập tức nhận ra vũ hồn đã biến đổi này.

Khí thế của Bối Bối tăng lên đến đỉnh điểm, chân trái bước về trước một bước, hét lớn:

"Bá Hoàng, Lôi Vực!"

Vương Ngôn ngồi bên dưới khóe mắt giật giật, ôm mặt, bọn nhỏ này còn cái gì giấu hắn nữa? Còn cái gì nữa? Lôi hết ra đi!

Quầng sáng màu ánh kim mang theo lôi điện như những cơn sóng dữ không ngừng lan tỏa ra xung quang, cắn nuốt và hấp thu những phiến lá đang tung bay trong Hoàng Kim Diệp Vũ. Bối Bối sử dụng Khống Hạc Cầm Long đẩy một lượng lớn lôi điện màu vàng nhanh chóng bao phủ lấy Diệp Vô Tình. Diệp Vô Tình nổi giận, điên cuồng công kích mọi thứ, nhưng năng lực của Bối Bối đã hoàn toàn vượt xa dự đoán của hắn, Lôi Vực không bị ảnh hưởng chút nào di chuyển đến ngay trước người hắn.

Đồng thời, bạch quang cũng nháy mắt lan ra. Sau lưng Bối Bối lúc này là Tinh Vũ được bao trọn trong vòng tay Hoắc Vũ Hạo, hơi thở thánh khiết của sinh mệnh bao trùm lấy toàn sân đấu, trung hòa đi một ít khí tức cuồng bạo của lôi điện.

Sinh Chi Thống Lĩnh được sử dụng rất đúng lúc, hồn lực của Diệp Vô Tình nháy mắt bị rút ra bổ sung cho Bối Bối, gia tăng lực công kích của Lôi Vực. Nhưng sắc mặt Hoắc Vũ Hạo đã tái mét, lúc này hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Nội thương lẫn cạn kiệt từ trước không kịp thời bổ sung và chữa trị, hơn nữa tinh thần lực đang không ngừng bị vắt kiệt để khống chế lượng hồn lực bị rút ra của Diệp Vô Tình, chỉ cần thêm một giây nữa thôi là hắn sẽ gục.

Nhưng cố tình là biến cố lại phải xảy ra ngay trong chính một giây này. Tiếng chuông leng keng từ Nhiếp Hồn Linh lại vang lên, bởi vì Hoắc Vũ Hạo cạn kiệt, Sinh Chi Thống Lĩnh không thể cùng lúc khống chế được cả hai người, đành phải bỏ qua Thượng Quan Tàn tập trung vào Diệp Vô Tình, để cho hắn có cơ hội hành động. Sắc mặt Thượng Quan Tàn đã trở nên vô cùng uy nghiêm, hoàn toàn không còn dáng vẻ hèn mọn bình thường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top