Chương 61: Ba đấu ba - Vĩnh Đông Chi Vực

"Đến lượt của chúng ta."

Bối Bối nhìn Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ nói.

"Tất thắng."

Hai người đồng thanh như một.

Giờ phút này không chỉ có bọn họ bị chiến ý của Tiêu Tiêu đả động, cho dù là bất cứ ai có mặt tại quảng trường Tinh La ngày hôm nay cũng đều thế. Hoàng thất Tinh La bước ra đứng hẳn ở ban công nhô ra, bày tỏ sự kính nể và tôn trọng của hắn danh cho Sử Lai Khắc. Dù có là đối thủ truyền kiếp học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư cũng vô cùng nghiêm túc mọi diễn biến trên sàn đấu, không có bất cứ ai dời mắt đi. Không ai biết tại sao học viện Sử Lai Khắc lại cử ra một đội ngũ như vậy, nhưng giờ phút này ai cũng cực kỳ tôn trọng bọn họ.

Bối Bối dẫn đầu, dắt hai sư đệ bước lên sàn đấu đã được tu sửa xong, đối mặt với học viện Chính Thiên. Hồn vương hệ cường công Diệp Vô Tình, hồn tông hệ cường công Diễm Nhi, hồn tông hệ phụ trợ khống chế Thượng Quan Tàn, bốc đại một người cũng có tu vi cao hơn cả ba người còn lại của đội Sử Lai Khắc lúc này.

Khi trọng tài hô to "thi đấu bắt đầu", dưới sự theo dõi của hàng chục vạn đôi mắt ở quảng trường Tinh La, hai bên thả ra vũ hồn của mình. So với học viện Chính Thiên theo đúng quy củ, hồn tông hai vàng hai tím, hồn vương hai vàng hai tím một đen, Sử Lai Khắc bên này không khác gì một trò cười.

Từng tia lôi điện uốn lượn, nửa người trên của Bối Bối được bao phủ bởi long lân, vũ hồn Lam Điện Bá Vương Long xuất hiện, hồn hoàn hai vàng hai tím dâng lên. Phía sau hắn, Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ đều thả ra vũ hồn, không phải là sáu cái hồn hoàn màu đỏ như khán giả vẫn luôn mong chờ, chỉ có một màu trắng bóc đại diện cho hồn hoàn mười năm. Hoắc Vũ Hạo là hai cái, Tinh Vũ là ba cái.

Hai người không quan tâm đến những lời bàn tán xôn xao, nắm lấy tay nhau vận chuyển Song Vũ Lực. Tinh Vũ lùi một bước, biến mất sau lưng Hoắc Vũ Hạo. Lần này y quyết định làm nền phụ trợ cho hắn, phát huy tối đa khả năng công kích của vũ hồn cực hạn băng. Đồng thời đệ nhị hồn kỹ Sinh và đệ tam hồn kỹ Huyễn đã được mở ra. Cửu Bảo Lưu Ly Tháp đã được Mô Phỏng và Huyễn che giấu đi hoàn toàn, người khác không thể đoán được vũ hồn của y là gì.

Diệp Vô Tình không hề coi thường đối thủ, dù sao cũng tới từ học viện đệ nhất đại lục. Ngay từ khi bắt đầu trận đấu đã để Thượng Quan Tàn hành động, một cái chuông thật lớn  có màu xanh đậm, bên trong có ba quả cầu màu lam nhỏ kỳ quái xuất hiện trên tay phải của hắn. Tiếng chuông leng keng vang lên, khiến ba người Sử Lai Khắc khó chịu trong giây lát nhưng lập tức biến mất. Tinh Thần Quấy Nhiễu của Thượng Quan Tàn dưới sự đánh lừa của Huyễn đã tấn công ngược lại đồng đội của mình.

"Thượng Quan Tàn, dừng tay!"

Sắc mặt Diệp Vô Tình tái mét, vội vàng ra lệnh. Ngay cả Diễm Nhi cũng cảm nhận được bản thân bị ảnh hưởng bởi hồn kỹ của đồng đội.

"Bọn họ có một hồn sư hệ tinh thần!"

Diệp Vô Tình nảy số rất nhanh, tuy rằng quá trình suy đoán có chút sai, nhưng đích đến lại chính xác. Thượng Quan Tàn lập tức sử dụng hồn kỹ thứ hai là Hồn Thương, có tác dụng phản lại hồn kỹ hệ tinh thần của đối thủ, nhưng hoàn toàn vô hiệu. Người ra tay quấy nhiễu hắn không phải hồn sư hệ tinh thần Hoắc Vũ Hạo, mà là hệ phụ trợ Tinh Vũ, ngay cả Tinh Thần Tham Trắc cũng có thể bị y đánh lừa thì sao Hồn Thương có thể có tác dụng.

Bởi vì không biết loại quấy nhiễu này sẽ kéo dài được bao lâu, vậy nên Diệp Vô Tình không cho phép Thượng Quan Tàn sử dụng hồn kỹ, tránh ngộ thương đồng đội. Lần đầu giao phong trong âm thầm, học viện Chính Thiên bị phế đi một khống chế.

"Đệ duy trì được bao lâu?"

Bối Bối thông qua Tinh Thần Tham Trắc dò hỏi Tinh Vũ.

"Tối đa năm phút, nhưng hồn lực sẽ cạn kiệt. Nếu muốn để dành hồn lực để sử dụng Sinh Chi Thống Lĩnh thì chỉ còn hai phút."

Có được câu trả lời, Bối Bối lập tức hành động. Hai phút đủ để hắn làm nhiều thứ, có Sinh không ngừng cung cấp hồn lực, Bối Bối nắm chắc loại cả hai vị hồn tông đang bị bó chân bó tay kia. Nhưng vẫn còn Diệp Vô Tình như hổ rình mồi, vậy nên hắn phân công một kẻ cho Hoắc Vũ Hạo xử lý, chính là cô nàng Diễm Nhi có vũ hồn hệ hỏa kia.

Cả người Diễm Nhi lúc này như lơ lửng trên không trung, dưới chân là một quả cầu lửa đường kính chừng nửa mét, trong lòng bàn tay cũng là hai quả cầu lửa nhỏ hơn. Vũ hồn của nàng là Hỏa Cầu, không phải nguyên tố Băng Linh cao cấp như Lăng Lạc Thần, chỉ là một dạng nguyên tố hữu hình mà thôi.

Diễm Nhi đẩy tay, hàng loạt hỏa cầu phân ra bao xung quanh lấy Bối Bối. Bối Bối muốn để Hoắc Vũ Hạo đối phó với nàng, học viện Chính Thiên đương nhiên cũng có biện pháp đối phó. Dù sao thì khả năng khống chế băng tuyệt đối của hắn đã bị lộ trong trận chiến với học viện Thiên Linh, tuy rằng không đoán ra được đó là cực hạn băng nhưng ít nhất cũng phải là đỉnh cấp vũ hồn. Hỏa Cầu đấu với vũ hồn hệ băng đỉnh cấp chưa chắc đã chiếm thế thượng phong.

Bối Bối nhíu mày, lôi điện quanh thân ầm ầm như bão tố, không ngừng đánh vỡ từng quả hỏa cầu tấn công từ phía sau và hai bên cánh. Những quả lao đến trước mặt bị hắn sử dụng hồn kỹ thứ nhất Lôi Đình Long Trảo đánh tan, nhất thời vang lên từng tiếng nổ lớn. Hỏa cầu nổ tung, nhưng long trảo cũng đã tiêu hao gần như không còn. Hai bên chênh lệch bốn cấp hồn lực, nếu như không phải vũ hồn của Bối Bối cao cấp hơn thì không thể xuất hiện tình trạng ngang tài ngang sức như bây giờ.

Diệp Vô Tình cũng xuất thủ, một phiến lá vàng trôi nổi trước mặt bị hắn dùng hai ngón tay kẹp lại. Hắn ném phiến lá đi, hồn hoàn thứ hai rực sáng, khiến lá cây có chút biến đổi không đáng kể, chỉ nhẹ nhàng bay về phía ba người Bối Bối, Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ.

Nắm được hình ảnh Tinh Thần Tham Trắc truyền về, Hoắc Vũ Hạo không chút do dự ném ra một thanh phi đao đâm thẳng về phiến lá. Phi đao và phiến lá đụng phải nhau trên không trung, phiến lá khẽ dừng lại, còn phi đao bị hòa tan trong chớp mắt. Sau đó một tiếng nổ vang lên, bụi lửa bay tán loạn ra bốn phương tám hướng.

"Dám chơi trò ám toán này ở trước mặt đệ tử Đường Môn, cũng to gan quá."

Ánh mắt sắc bén của Tinh Vũ nhanh chóng nhìn ra vấn đề, Hoắc Vũ Hạo cũng tương tự như thế. Phiến lá này có lực phá hoại mạnh mẽ, nhưng không đánh trúng đối thủ thì mạnh có ích gì? Thủ pháp đối phó với mấy loại hoa bay lá rụng này Đường Môn không có thiếu! Vậy nên Diệp Vô Tình sững sờ phát hiện Hoàng Kim Diệp của mình liên tục phóng ra mà không chạm được vào người Bối Bối một lần nào.

Ba người học viện Sử Lai Khắc tăng tốc rút ngắn khoảng cách, từ lần giao tranh ban nãy có thể thấy tổ đội này của học viện Chính Thiên nghiêng về viễn chiến hơn cận chiến. Hồn đạo thôi tiến khí của Hoắc Vũ Hạo phát động, có Song Vũ Lực tăng phúc, trong nháy mắt hắn và thiếu niên đã đến trước mặt Thượng Quan Tàn bị bó chân bó tay. Một luồng sáng màu tím ánh kim phát ra từ mắt hắn và một tia sáng màu trắng bắn ra từ tay bay thẳng về phía Thượng Quan Tàn.

Diệp Vô Tình và Diễm Nhi không đứng yên nhìn Thượng Quan Tàn bị công kích. Quả cầu lửa dưới chân Diễm Nhi đột nhiên chia thành năm quả cầu nhỏ, hai quả bay về phía Hoắc Vũ Hạo, ba quả chặn ngang đường đi của Bối Bối. Đồng thời, hai tay nàng bắt chéo trước ngực, hồn hoàn thứ ba nhấp nháy, một quả cầu lửa màu tím từ từ ngưng tụ trước mặt nàng, bâu không khí trên sàn đấu nóng dần lên.

Một phiến Hoàng Kim Diệp bay đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo tính chặn lại công kích. Nhưng không hiểu vì sao phiến lá không nổ mạnh công kích Hoắc Vũ Hạo, mà chỉ lướt qua rồi bay đến trước mặt Thượng Quan Tàn. Người thụ thương thì cũng có đấy, nhưng là kết quả của Diệp Vô Tình phản lưới nhà không khác gì Trầm Sách lúc trước.

Thượng Quan Tàn bị Linh Hồn Trùng Kích và Hoàng Kim Diệp phát nổ đánh ngã chật vật, bay buông vũ hồn Nhiếp Hồn Linh ra lăn qua lăn lại. Mà không khí lại khẽ vặn vẹo, tia sáng màu trắng vốn hướng tới Thượng Quan Tàn lại đột ngột chuyển hướng bắn về phía Diệp Vô Tình. Hắn cảm thấy cả người tê rần, toàn thân tê dại nhất thời không động đậy được. Đây là do hồn đạo tê liệt xạ tuyến cấp ba lần trước Vương Ngôn đã mua được ở hội đấu giá gây ra, đấu giá sư lúc đó đã nói chỉ cần tấn công vào hồn vương trong trường hợp không có hồn kỹ hay hồn đạo khí phòng ngự thì chắc chắn sẽ bị tê liệt ít nhất một giây.

Diệp Vô Tình tuyệt đối không ngờ được thế trận này bày ra là nhằm khiến hắn tê liệt mà không phải loại bỏ Thượng Quan Tàn. Có Mô Phỏng cùng Huyễn che giấu, không ai nhìn ra mục tiêu công kích thật sự của hồn đạo tê liệt xạ tuyến.

Một người bị tê dại, một người bị đánh ngã, cục diện cuối cùng trở thành ba đánh một, một ở đây là Diễm Nhi.

Năm quả cầu lửa bay đến rất nhanh, vô số rắn điện xuất hiện hóa thành từng tia sét bắn về bốn phương tám hướng. Hồn kỹ thứ hai của Bối Bối, Lôi Đình Vạn Quân. Những tia điện này không chỉ cản lại hỏa cầu của Diễm Nhi mà còn bổ sung tác dụng tê liệt cho Diệp Vô Tình đang bị mất cảm giác, khiến hắn lảo đảo lui về sau.

Tinh Vũ sử dụng một lần Thuấn Di thẳng đến sau lưng Diễm Nhi, để Hoắc Vũ Hạo tập kích một cú vào gáy nàng, hỏa cầu màu tím đang được tụ lực run lên một chút. Nàng nhanh chóng vận dụng hỏa cầu dưới chân bay lên né tránh, rút ngắn khoảng cách với Diệp Vô Tình chờ hắn tỉnh táo lại. Cùng lúc đó quả cầu lửa màu tím ngưng kết thành hình được thả ra, quay xung quanh nàng để phòng thủ hoặc tấn công bất cứ lúc nào. Diễm Nhi tính toán không sai, chỉ tiếc là nàng gặp phải khắc tinh.

Nhiệt độ trên sàn đấu nháy mắt giảm xuống giống như có một dòng nước lạnh tưới xuống. Thể tích hỏa cầu nàng tốn công ngưng tụ giảm xuống một phần ba, nhiệt độ không ngừng bị hao mòn. Hai mắt Hoắc Vũ Hạo biến thành màu xanh biếc, lúc này hắn đã sử dụng đến vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạt.

Hồn đạo thôi tiến khí dưới chân hắn vụt sáng, lao tới chỗ Diễm Nhi nhanh như chớp, hai tay hóa thành bạch ngọc trực tiếp vồ lấy hỏa cầu màu tím của nàng. Dám lấy khả năng của đại hồn sư để đỡ lấy hồn kỹ của hồn tông, e rằng cũng chỉ có hắn mới dám làm thế. Nhưng Hoắc Vũ Hạo chính là người sở hữu vũ hồn cực hạn băng khiến học viện Sử Lai Khắc phải mở hội nghị tại Hải Thần Các!

Giờ phút này Diễm Nhi chỉ cảm thấy hồn lực bản thân giảm xuống nghiêm trọng, thuộc tính hỏa trong người nàng bị ép xuống một đầu, vội vàng đẩy quả cầu lửa màu tím bay về hướng Hoắc Vũ Hạo. Hỏa cầu rời khỏi tay nàng không ngừng thu nhỏ với tốc độ kinh khủng, khi bay đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo đã gần như không còn, chẳng đáng để tâm.

Diễm Nhi kinh hoảng không ngừng lùi lại, phóng ra hỏa cầu công kích Hoắc Vũ Hạo, nhưng bất cứ quả cầu nào bay đến trước mặt hắn đều bị cực hạn băng ảnh hưởng mà suy yếu rồi vỡ nát. Cuối cùng hắn cũng đến trước mặt nàng, hai tay cùng tấn công, mục tiêu là hai vai Diễm Nhi.

"Được rồi tiểu đệ đệ, chúng ta rút lui thôi. Hỏa Diễm Tù Lung!"

Nét mặt sợ hãi đã hoàn toàn biến mất khỏi gương mặt xinh đẹp của Diễm Nhi. Một ngọn lửa từ dưới đất bùng cháy bao bọc lấy Hoắc Vũ Hạo lẫn nàng. Chỉ có hai người, là bởi Tinh Vũ đã tách ra cùng Bối Bối đối phó với Diệp Vô Tình và Thượng Quan Tàn đã tỉnh lại. Hai tay Hoắc Vũ Hạo lúc này đã chạm xuống bả vai Diễm Nhi, khí lạnh từ hai vai truyền tới khắp cơ thể nàng. Nhưng Hỏa Diễm Tù Lung đã hoàn thành bước chuẩn bị, một bàn tay lửa thật lớn bao phủ lấy hai người rơi khỏi sàn đấu. Hoắc Vũ Hạo muộn màng phát hiện ra, không biết từ lúc nào Diễm Nhi đã dẫn hắn tới bên mép sàn đấu.

Diễm Nhi mỉm cười vô cùng vui vẻ, nàng chấp nhận tự hi sinh bản thân kéo theo một kẻ chết chung, đổi lấy cơ hội chiến thắng cho học viện Chính Thiên. Đây là lý do duy nhất nàng có mặt trong tổ đội cuối cùng, là để tương kế tựu kế loại bỏ Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo híp mắt, hắn vừa sử dụng Băng Đế Ngao cùng Huyền Ngọc Thủ tăng phúc để tấn công hai vai Diễm Nhi, nhưng không thể nháy mắt phá vỡ Hỏa Diễm Tù Lung được. Thật sự phải một đổi một sao?

Hắn nhìn nụ cười thỏa mãn của cô nàng, một quầng sáng màu xanh biếc bỗng phát ra từ trên người hắn. Hỏa Diễm Tù Lung nháy mắt hóa thành hư vô, Diễm Nhi bị đóng băng hoàn toàn. Hoắc Vũ Hạo mượn lực đạp vào khối băng để đẩy bản thân lên, sau đó một vòng tay ôm lấy hắn, long dực mở ra, đưa Hoắc Vũ Hạo trở về sàn đấu.

Tinh Vũ thuấn di lần thứ hai, rời bỏ chiến trường với Diệp Vô Tình và Thượng Quan Tàn bên này để đến tiếp ứng cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top